Thoát chết trở về nhận lỗi… tày trời với vợ
Sau 1 tuần nằm bất động, chồng tôi tỉnh dậy nhận biết được mọi người. Thoát chết trở về nhận lỗi…tày trời với vợ
Cuộc sống chung của vợ chồng tôi đã được 32 năm. Chúng tôi thường xuyên sống xa nhau vì anh ấy là bộ đội, phụ trách hậu cần cả một quân khu. Còn tôi ở quê nhận mấy sào ruộng, chăn nuôi con gà con vịt, tần tảo sớm khuya chăm sóc nuôi dạy 2 cô con gái. Thỉnh thoảng anh về, có lần đưa 3 mẹ con tôi xuống thành phố Việt Trì thưởng thức các món ngon mà ở quê tôi chưa từng thấy.
Anh còn đưa 3 mẹ con về Hà Nội thăm lăng Bác, đi chơi Hồ Tây, thăm chùa Một Cột, ngắm cầu Thê Húc… tối còn được nghỉ ở khách sạn 5 sao. Tôi chẳng biết 5 sao là gì, chỉ thấy nó rất sạch, rất to, rất đẹp, cái gì cũng lấp lánh. Ăn uống thì cứ đầy khắp bàn ngang, bàn dọc, thích ăn gì thì lấy, còn không cứ ngồi ở bàn gọi gì cũng được, không phải trả thêm tiền.
Chẳng thế mà lúc nào các con tôi cũng mong bố. Tôi luôn tự hào về chồng. Con gái chúng tôi sau lần đi chơi Hà Nội về đều tuyên bố: “Chúng con sẽ học thật giỏi để về Thủ đô học đại học, không làm ruộng như mẹ vất vả”.
Ước mơ của các cháu đã thành hiện thực. Cháu lớn tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân đã tìm được việc làm ổn định. Cháu bé cũng đã tốt nghiệp đại học, đang chờ nhận bằng và đi xin việc.
Ảnh minh họa
Cuộc sống gia đình tôi đang yên ổn thì chồng tôi bị nhồi máu não, hôn mê bất tỉnh… Sau 1 tuần nằm bất động, chồng tôi tỉnh dậy nhận biết được mọi người.
Ông ấy kể xuống âm ty gặp ông bà ông vải, tổ tiên đông ơi là đông. Ông ấy khóc lóc xin được trở lại với vợ con, các con còn nhỏ, chưa lấy chồng, thương chúng nó lắm. Lúc không kìm được, ông khóc kể với các bạn đồng ngũ vừa cưới vợ cho thằng con trai của bà hai. Nghe đến đó thì mọi người phải đưa tôi vào khoa cấp cứu.
Tỉnh dậy, trong đầu óc tôi không còn một chút yêu thương nào. Tôi không hiểu sao ông ấy lại đối xử với tôi tệ bạc quá vậy? Sao ông ấy không mang luôn bí mật ấy xuống mồ?
1 tháng sau ông ấy chống gậy đi lại được và tôi cũng bình tĩnh hơn. Khi hỏi ông ấy mọi chuyện, ông ấy bảo: “Sắp chết rồi còn giấu làm gì. Tôi mong bà tha thứ. Mẹ nó là người buôn bán nhỏ, không đủ tiền nuôi con ăn học. Nhiều lần đã trả con cho tôi, tôi không dám đưa về. Tôi giấu bà mua cho mẹ con cô ấy 1 căn hộ ở Việt Trì. Tôi ngàn lần nhận lỗi với bà, mong bà cho thằng bé về nhận họ, về nhận bà làm mẹ.
Nghe chồng nói vậy, tôi không biết làm thế nào nên nhờ chị Thanh Tâm tư vấn giúp. Thanh Tâm đã chia sẻ với nỗi khổ tâm của chị rằng: Ai chưa từng bị phản bội sẽ khó lòng có thể chia sẻ hết với chị những suy nghĩ đau khổ hỗn loạn trong đầu chị. Chị vừa hận người chồng bội bạc, vừa giận mình không sớm nhận ra những đổi thay của chồng, vừa thương hai con gái có trải nghiệm xấu về sự tham lam, vô trách nhiệm của đàn ông, vừa hoang mang về vị thế của mình, vừa đổ lỗi cho một người đàn bà khác, vừa muốn phá tung tất cả, vừa muốn giữ chặt những gì là của mình…
Chị hãy khóc lên đi, để nước mắt rửa trôi hết những bức bí, ức chế, đớn đau ấy, lúc đầu óc nhẹ nhõm mới có thể biết rõ mình muốn gì, mới không tự suy diễn để hành hạ con tim mình, mới biết mình có thể chịu đựng và chấp nhận đến đâu.
Dù gì, mọi thứ trong nhà chị không còn như trước nữa, tình cảm vợ chồng chị đã có sứt mẻ, các con đã có cái nhìn khác về bố, chồng chị cũng ngày càng tự thấy lỗi của mình nhỏ dần và biến mất. Trước hết cần rõ ràng, thống nhất về mặt tiền bạc của vợ chồng và phần cho 2 con gái. Về mặt tình cảm, chị hãy tôn trọng cảm xúc và mong muốn thực sự của mình để lựa chọn ứng xử, giải pháp. Ở tuổi này rồi, đừng bắt mình chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào vì người khác.
Video đang HOT
Theo NLĐ
2 năm vợ nằm bất động vì bỏng toàn thân nhưng vẫn được chồng chăm đều đặn. Đến lúc tháo băng thì cô phát hiện 1 sự thật kinh hoàng
Tôi làm Phó Giám đốc của 1 công ty vận tải, nhan sắc ưa nhìn, gia đình lại cơ bản nên cũng được rất nhiều chàng trai có vai vế để ý.
Thế mà chẳng hiểu sao tôi chỉ yêu mỗi Khoa - 1 nhân viên kinh doanh lâu năm làm cùng công ty.
So với những người khác, Khoa đúng là thua kém 1 trời 1 vực. Anh xuất thân nông thôn, nhà lại nghèo, lương tháng ba cọc ba đồng, nếu không nai lưng ra làm cũng chẳng để lại được bao nhiêu. Trong khi chẳng ít người đến với tôi không Giám đốc, Trưởng phòng thì cũng là giảng viên,... nhà lầu xe tiền tỷ đủ cả.
Tôi quyết định chọn Khoa làm 1 nửa của đời mình vì chỉ có anh mới mang tới tôi cảm giác yên lành, như đang được chở che.
Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi kết thúc khi tôi bị tai nạn trong 1 lần đi du lịch. Đợt ấy chúng tôi rủ nhau đi cắm trại ở trên núi.
Lúc đốt lửa trại, tôi sơ ý làm đổ can xăng vào đống lửa. Vụ tai nạn khiến tôi bị bỏng nặng, toàn thân đau rát. Cho đến giờ phút này tôi vẫn còn nhớ cảnh ngọn lửa táp vào mặt mình như thế nào, đau đớn ra làm sao.
Ảnh minh họa
Tôi nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu. Tôi bị bỏng 80%, trong đó có cả khuôn mặt.
Tôi những tưởng cuộc đời mình như thế là kết thúc. Đôi lúc tôi cứ than thân trách phận, không biết kiếp trước mình đã làm nên nông nỗi gì để rồi kiếp này phải trả giá quá đắt như vậy.
Nhưng kể ra thì tôi cũng thật may mắn. Trong suốt những tháng ngày đau khổ ấy, chồng tôi vẫn luôn ở bên cạnh, động viên chăm sóc vợ thật chu đáo, tận tình. Anh tỉ mỉ bón cho tôi từng thìa cháo, suốt ngày hỏi han vợ xem vết thương có đau nhiều không, rồi chẳng ngại thức khuya để lo cho vợ.
- Đúng là trong cái rủi có cái may, phải như người khác có mà bỏ đi lâu rồi. Đằng này anh Khoa nhà mình lại chẳng ngại việc gì, hết lòng lo lắng cho vợ đúng là hiếm có khó tìm. Cô đúng là tốt số mới lấy được người chồng như thế đấy!
Tôi đang đau đớn nằm trên giường bệnh, nghe người ta nói chuyện về anh mà mát lòng mát dạ. Quả thật chính sự ân cần, chịu khó của anh đã mang tới tôi nguồn sinh lực vô giá để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
- Sau này tháo băng ra em sẽ xấu xí lắm đấy!
Tôi run run bảo. Chồng khẽ mỉm cười, nhắc tôi uống hết ly nước mình pha rồi mới nói:
- Em đừng nghĩ nhiều đến nó làm gì. Bây giờ cứ lo chạy chữa cho khỏi hẳn trước đã.
- Lúc ấy anh có chán em không?
Anh hơi sững sờ, ngẩn người nhìn tôi 1 lúc rồi hỏi lại:
- Nếu như anh chán thì bây giờ có ngồi đây với em không?
Tôi mỉm cười, cảm thấy thật hạnh phúc.
Sau 2 năm chạy chữa, cuối cùng tôi cũng được tháo băng. Bác sỹ bảo rằng một bên mắt của tôi không phục hồi được, còn người thì chằng chịt sẹo.
Hôm ấy anh cũng vào viện, làm thủ tục đón tôi về nhà.
Nửa đêm, tôi thấy khát nước nên mới tỉnh dậy, định gọi chồng rót hộ mình 1 ly nhưng lúc ấy lại chẳng thấy anh đâu cả. Tôi rón rén bước ra, giật mình trông thấy anh đang gấp áo quần bỏ vào vali.
- Nhiều nhặn gì. Vợ làm Phó giám đốc, tiền đi thăm bệnh cả 2 năm được có 500 triệu là ít đấy.
- Ôi zồi, em yên tâm. Anh cũng tranh thủ chuyển được ít tiền trong thẻ của cô ấy sang tài khoản của mình rồi. Không lỗ đâu mà sợ.
Kể ra chịu khó làm anh chồng tử tế, ngọt nhạt chu đáo 2 năm mà kiếm được gần tỷ bạc cũng đáng nhỉ? Anh đang gấp quần áo đây rồi, mai anh sẽ sang sớm đón cục cưng nhé!
Anh bịt miệng cười, vẻ đắc chí lắm. Tôi ngây người, tưởng như ai đó đang ném mình xuống 1 cái vực sâu không đáy.
- Khốn nạn.
Tôi quát lên. Anh giật mình, vội vàng tắt ngay điện thoại.
- Đồ giả tạo!
- Em nói cái gì thế. Khuya rồi đừng có gào toáng lên như vậy.
- Anh sợ mất mặt à? Sợ mà còn dám làm cái điều bẩn thỉu ấy sau lưng tôi sao?
Chồng tôi có vẻ bối rối, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh. Anh liền trở mặt:
- Tôi làm sao chứ? 2 năm qua tôi đã làm những gì nào, cô nói đi!
Tôi cứng lưỡi, lúc ấy thật không biết phải nói với anh thế nào cả. Anh tiến lại sát chỗ tôi, nói 1 cách mỉa mai:
- Chẳng lẽ cô bắt tôi làm không công sao?
- Anh nói như thế mà nghe được sao? Tôi đang là vợ anh...
Anh chẳng đợi tôi nói hết câu mà bảo luôn:
- Vợ sao? Cô nghĩ đi đâu vậy. Làm sao tôi có thể sống cả đời với 1 người vợ dị dạng như cô chứ!
Tôi nghẹt thở, run rẩy quỵ xuống đất. Anh chẳng nói thêm lời nào mà quay gót kéo cái vali bỏ đi luôn.
Tôi khóc như 1 kẻ khùng điên. Cảm giác những vết đau trên cơ thể đang bủa nhau trỗi dậy tựa như những nhát dao đâm lún vào trái tim mình...
Theo WTT
Đau đớn với màn kịch giả chết của mẹ già để các con được lãnh bảo hiểm Khánh ấm ớ không dám nói thì vợ anh đáp gọn:"Mẹ giả chết đi, chúng con lấy tiền bảo hiểm mua thuốc cho mẹ." Mẹ Khánh giật bắn mình:"Cái gì? Giả...giả chết á?" Ông bà ta có câu "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày" quả không hề sai chút nào. Cuộc sống vốn...