Thợ cắt tóc Sài Gòn hào hiệp nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí, mở tiệm tóc giá 2k
Không chỉ mời sinh viên đến nhà mình ở, anh Thanh còn thêm thuê nhiều nhà làm chỗ ở miễn phí cho các sinh viên khó khăn.
Hành động hào hiệp của anh thợ cắt tóc với người lạ
23 năm về trước, một ngày nắng cháy, có một cậu bé 9 tuổi bắt xe đò từ quê Đồng Nai lên TP. Hồ Chí Minh tìm cách mưu sinh. Đó là câu chuyện anh Nguyễn Hoài Thanh (32 tuổi) thường kể mỗi khi ai hỏi về việc đi thuê trọ để nhường lại nhà ở cho sinh viên.
Hồi ấy, anh chật vật đi làm thuê làm mướn đủ nghề để tìm cách bám trụ ở Sài Gòn. Khi cuộc sống đã khá giả hơn, anh quyết định chia sẻ khó khăn với những người yếu thế, người nghèo khác.
Anh Thanh kể lại: ” Ngay khi mua được căn nhà đầu tiên vào năm 2019, tôi đã nhường cho một bà cụ nghèo khó trong xóm ở miễn phí rồi thuê một căn nhà khác để sinh sống. Hiện tại, căn nhà đó tôi đang cho 6 bạn sinh viên nam ở.
Cùng xuất phát điểm thấp, tôi thấm thía được khó khăn của những ngày ăn chẳng đủ no, còng lưng bưng bê để có tiền nộp trọ chứ không sẽ bị đuổi. Nên khi bắt đầu có chút vốn tôi đã dành để giúp đỡ lại cho các bạn sinh viên. Không cần bất kỳ điều kiện gì, sinh viên đến đây đều có thể ở đến khi ra trường“, anh thổ lộ.
Ý tưởng tốt đẹp và tử tế của ông chủ tiệm cắt tóc ở TP. Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, anh còn thuê thêm 4 địa điểm cho sinh viên trọ lại miễn phí tại các quận Phú Nhuận, quận 3, 5, 8…
Tại mỗi căn nhà này, anh Thanh trang bị đầy đủ giường tầng, phòng bếp, nhà vệ sinh. Dịp gần đây, anh còn sơn sửa xung quanh để các bạn có không gian sống thoải mái và đẹp hơn. Khi dọn về ở, mỗi bạn sinh viên còn được anh tặng thêm tập vở, dụng cụ học tập để yên tâm đến trường.
Chân dung anh thợ cắt tóc cho sinh viên ở miễn phí.
Hồi cuối tháng 2, khi nhiều trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh mở cửa trở lại, anh in 1 tấm băng rôn lớn ghi địa chỉ, số điện thoại liên lạc của mình để những bạn sinh viên cần nhà trọ có thể liên hệ. Nếu người lạ xin chỗ ở miễn phí anh cũng sẵn lòng.
Tấm biển “Cho sinh viên thuê nhà miễn phí” gây xúc động với nhiều người sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng.
“Tôi có nhiều động lực đê cho đi”
” Cha mất từ lúc anh mới sinh ra, tôi lớn lên bằng tình yêu thường của bà con họ hàng. Sau này khi là ông chủ chuỗi cửa hàng cắt tóc, bản thân có điều kiện hơn tôi cũng muốn được giúp đỡ mọi người như vậy. Hiện tại, tôi được những người thân, đồng nghiệp hỗ trợ về vấn đề thời gian, bản thân chỉ còn lo sức khỏe và tích cực xoay tiền để mở rộng thêm nhiều chỗ ở cho sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập.
Nhiều người hỏi tôi có mệt không? Thực ra là có chứ. Nhưng chính câu chuyện của các bạn sinh viên khiến tôi có động lực tiếp tục làm công việc này. Như một chàng sinh viên Tuấn Anh học ngành điện lạnh luôn sẵn sàng hỗ trợ sửa các thiết bị hỏng tại tất cả các căn nhà tôi cho sinh viên ở. Cũng có những bạn nói với tôi sau này cũng sẽ tiếp nối tôi làm các hoạt động ý nghĩa này“.
Bên trong 1 căn phòng anh Thanh cho sinh viên ở miễn phí.
Nhường chỗ ở cho sinh viên, rồi phải bỏ tiền túi đi thuê nhà khác, anh Thanh chẳng quan tâm chuyện bị nói là gàn dở.
Không chỉ nhường nhà của mình cho các bạn sinh viên ở miễn phí. Anh Thanh còn tham gia rất nhiều các hoạt động thiện nguyện khác, giúp đỡ những người dân nơi anh đang lập nghiệp này.
Video đang HOT
Tiệm cắt tóc giá 2K cho các bạn sinh viên vừa được anh Thanh khởi động lại.
Năm 2018, anh mở tiệm tóc miễn phí đầu tiên cho tài xế công nghệ. Sau đó anh nhân rộng mô hình lên nhiều chi nhánh. Năm 2019, anh mở các xe cắt tóc lưu động và tiệm tóc trong trường đại học, với giá cắt 2K. Cách đây vài ngày, anh khởi động lại dự án này sau quãng thời gian nghỉ vì dịch.
” Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện từ tâm để giúp bà con nghèo, lao động vô gia cư, tuy nhiên bản thân muốn tập trung vào sinh viên vì các bạn chính là tương lai của đất nước.
Tôi làm những việc này để mọi người thấy xã hội còn nhiều lắm những điều tích cực như một cách để khuyến khách nhiều người khác cùng làm“.
Cựu sinh viên RMIT từng là F0 Covid, trở thành tình nguyện viên cực cool: "Các bạn thấy mình xịn đét không?"
"Thật cool, thật là xịn đét", bạn bè thân thiết đã phấn khích như vậy khi Hiếu tiết lộ về quyết định này.
Mọi thứ bắt đầu mở ra theo cách đầy tích cực và mới mẻ.
Có nhiều thứ đã thay đổi ở Sài Gòn. 5 tháng trước, gặp Hiếu lần đầu ở tại quầy tính tiền của một quán cafe xinh xắn trên lầu nằm ở đường Lê Lợi, bên hông chợ Bến Thành. 5 tháng sau, Hiếu tham gia đội ngũ áo xanh, đều đặn mỗi ngày, có mặt ở điểm tiêm vaccine ở Quận 4 để hỗ trợ người dân.
Có nhiều thứ cũng đã thay đổi ở Hiếu. Chuyện dậy sớm ngày trước gần như không thể, thì nay, Hiếu sẽ bắt đầu ngày mới vào lúc 6h30 sáng và có mặt tại điểm tình nguyện lúc đúng 7h30. Vốn là "hệ người mò" vào buổi sáng, đi tắm hay đánh răng phải bật nhạc hoặc là podcast lên nghe mới chịu, thì giờ, đến skincare mỗi ngày Hiếu còn không có thời gian.
Hiếu, tên đầy đủ là Cao Mạnh Trung Hiếu (sinh năm 1998, vừa tốt nghiệp ĐH RMIT) gia nhập đội ngũ tình nguyện viên (TNV) hỗ trợ chống dịch cách đây chỉ mới hơn 1 tuần. Tình cờ đọc được một mẩu tin tìm người hỗ trợ trong một group chat, Hiếu đăng ký ngay.
"Thật cool, thật là xịn đét", bạn bè thân thiết đã phấn khích như vậy khi Hiếu tiết lộ về quyết định này. Mọi thứ bắt đầu mở ra theo cách đầy tích cực và mới mẻ. Cuộc đời 23 năm, có những chương không ngờ đến!
Hiếu trước dịch vi vu muôn nơi - ít khi dậy sớm được, giờ trở thành TNV ngày ngày dậy 6h30 sáng để chuẩn bị đi làm
Ung thư xương, đến F0: Mình trải qua rồi
Chào Hiếu,
Ý nghĩ sẽ tham gia đội ngũ TNV đến với Hiếu như thế nào?
Thật ra thì quyết định này đến rất bất chợt. Hôm đó buổi tối, Hiếu thấy một tin trên nhóm chat chung của các anh chị đã bị F0, họ cũng đang cần tìm người hỗ trợ. Mình đăng ký không do dự và nhắn tin hỏi: "Em có thể đi làm liền được không?". Sang ngày hôm sau mình đi làm luôn.
Trước đây, mình đã nghĩ đến việc thiện nguyện. Cả gia đình mình ở quận 7 (hiện Hiếu thuê nhà sống riêng ở quận 4 - PV) đã có kế hoạch nấu cơm hỗ trợ cho các bác sĩ tuyến đầu. Tuy nhiên, vì dịch mình không thể về nhà để tham gia cùng mọi người. Cơ hội góp sức đến bất chợt với mình theo cách khác, nên mình nắm bắt luôn.
Với một người chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng y tế, Hiếu sẽ được giao cho những việc gì khi tham gia tình nguyện?
Khi vào làm mình mới biết trong việc này có những step (bước) rất khác nhau. Tuỳ vào khả năng của mình, sẽ được phân công việc phù hợp. Ví dụ như Hiếu biết mình không có sức khoẻ thể lực quá nhiều nên tham gia vào việc hỗ trợ tiêm vaccine tại những điểm tiêm cộng đồng. Hiện Hiếu hỗ trợ ở quận 4, điểm tiêm Phú Thọ. Hiếu sẽ tiếp nhận thông tin từ người đến tiêm, xác nhận, để biết ai có đủ điều kiện tiêm và cung cấp thông tin ấy cho bác sĩ.
Hiện Hiếu hỗ trợ ở quận 4, điểm tiêm Phú Thọ
Một chàng trai cao 1m80 như Hiếu nhưng thể lực lại là một trở ngại sao?
Từ ngày nhỏ, mình đã mắc bệnh nguy hiểm và đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Đó là phẫu thuật thay xương ở tay. Mọi chuyện bắt đầu khi mình học cấp 1, mình cứ bị gãy tay liên tục, đi khám và đã được phẫu thuật thì tay vẫn tiếp tục gãy sau đó.
Bác sĩ chẩn đoán mình mắc bệnh xương thuỷ tinh. Gia đình mình vẫn không tin và đi khám nhiều nơi khác thì phát hiện mình bị ung thư xương.
Có một khối u trên tay nên buộc phải cắt đoạn xương ấy, đem xương dưới chân lên thay vào. Đó là một trong những lý do làm cho sức khoẻ mình không tốt và khiến cho gia đình bao bọc mình hơn mức bình thường, không cho mình tham gia những hoạt động thiên về sức bền. (Cười). Những thông tin này gần như nếu không quá thân thiết với Hiếu mọi người sẽ không biết được.
Cuộc sống có những điều thật khó lường!
Đúng vậy. Hiếu cũng chưa từng nghĩ mình là F0. Và cả gia đình Hiếu cũng trở thành F0 trong đợt đầu mùa dịch thứ 4 này.
Hiếu cũng từng là F0
Mình khoẻ lại khoảng hơn 3 tuần trước và sau đó quyết định tham gia thiện nguyện luôn. Mình biết bị F0 khi cứ thấy bị lạnh người và sốt hàng đêm, mình gọi điện cho bên y tế nhờ hỗ trợ - xuống test cho mình. Tuy nhiên đợt đó mọi thứ còn mới và quá tải nên không có 1 thông tin chính thức nào về việc đi cách ly.
Tuy nhiên, Hiếu trải qua việc này rất thoải mái, có lẽ vì bản thân còn trẻ và giữ được tinh thần thần rất lạc quan. Cả gia đình Hiếu cũng vậy, khi cả nhà trở thành F0 thì ai cũng lạc quan hết.
Nhưng Hiếu và cả gia đình vẫn không thể ở cạnh nhau trong quãng thời gian đó?
Đúng vậy, dù mọi người và Hiếu bị F0 cùng một đợt. Mình rất cảm ơn mẹ mình vì giai đoạn đó, mẹ đã rất tích cực, điều có ý nghĩa vực dậy tinh thần mình rất nhiều. Đến tuần thứ 2 bị nhiễm Covid, mình không cảm nhận được mùi vị của thức ăn và đôi lúc đâu đó trong những cuộc gọi về nhà mình có than vãn. Mẹ mình đã động viên ngược trở lại mình bằng cách ăn trước rồi khen ngon và động viên mình cố ăn uống, sớm khỏi bệnh.
Chuyến du lịch cực cool mang tên: Tình nguyện!
Có vẻ như dù đã ra riêng nhưng gia đình vẫn rất bao bọc bạn? Họ có phản ứng như thế nào với quyết định tham gia vào công tác tình nguyện của Hiếu?
Nhà Hiếu bao bọc nhưng vẫn rất tôn trọng quyết định của con cái, khi mình chứng minh rằng mình làm được thì ý kiến của mình rất được tôn trọng.
Ban đầu gia đình mình lo mình mệt vì sáng nào dậy mình cũng bị viêm mũi dị ứng, mọi người cứ lấy căn bệnh đó ra để nói rằng: "Con không thể nào mặc bộ đồ bảo hộ đó đâu", "Thôi nên ở nhà đi", "Trong đây cực lắm". .. Còn mình là cái đứa đã quyết định rồi thì không ai cản được. Khi đi làm mình có những trải nghiệm mới và kể lại với gia đình, từ từ người thân cũng hiểu vì sao mình lại quyết định như vậy. Khi hiểu tự khắc sẽ đồng tình.
"Khi đi làm mình có những trải nghiệm mới và kể lại với gia đình, từ từ người thân cũng hiểu vì sao mình lại quyết định như vậy"
Review nhanh về bộ đồ bảo hộ bạn đã làm quen thời gian vừa rồi đi
(Cười) Nói thật nha, Hiếu đã nghĩ thể nào mặc bộ đồ đó xong da mình sẽ ghê lắm, mà đúng là ghê thiệt. Không chỉ nóng thôi đâu mà còn khó chịu, mỗi lần cởi ra cả người đều ướt mem. Thế nên, Hiếu rất nể các bạn TNV đã đi từ đầu dịch và cùng nhau chiến đấu đến tận bây giờ. Mặc dù mình mới tham gia được vài ngày nhưng mình rất mệt sau mỗi ngày mặc đồ bảo hộ. Nhìn các bạn mặc nó 3-4 tháng qua, mình lấy đó là nguồn động lực mỗi sáng thức dậy đều nói với chính mình rằng: Sẽ cố gắng tham gia càng lâu được càng tốt!
Hai ba ngày đầu mới đi làm, mình cũng xịt nước hoa đàng hoàng, chăm sóc skincare các thứ nhưng đến nay thì bỏ luôn rồi. Xịt nước hoa làm gì khi không ai ngửi được mùi nữa. Còn da dẻ, mình trấn an bản thân trong hoàn cảnh này sẽ không gặp ai nữa đâu và mọi thứ sẽ giải quyết được khi hết dịch. Cố gắng đem sức mình ra giúp một tay để quãng thời gian này kết thúc sớm, thì da nổi mụn hay người không thơm chỉ đều có cách giải quyết thôi mà.
Có khi nào đang đi tình nguyện thì... gặp bồ cũ?
Lúc đầu mình đăng ký đi tình nguyện xong cũng sợ gặp bồ cũ thật! (Cười) Vì bồ cũ của Hiếu cũng tham gia. Nghĩ trong đầu, nếu gặp thì sao nhỉ? Nhưng may quá chưa gặp. Nếu có tình huống ấy xảy ra thì mình vẫn có thể nhận ra người ta thôi dù cho có mặc đến mấy lớp đồ bảo hộ đi nữa.
Nhưng có một chuyện vui hơn. Đó là trong quãng thời gian mình đi thiện nguyện đã gặp được rất nhiều cô chú bác gần nhà mình, gặp các bạn bè quen trên Facebook, bạn từng uống cafe chung, và gặp cả các thầy cô giáo cũ nữa. Mọi người không thể nhận ra mình vì đã có bộ đồ bảo hộ che kín rồi, nhưng mình thì thấy mọi người hết và mắc cười ghê lắm.
Nhiều lúc nghĩ rằng có nên nói với mọi người: "Con/tui đây nè" hay "Em đây nè hông". Có hôm đi làm về cũng định nhắn tin chọc mọi người xem nhưng cuối cùng mệt quá lại quên mất.
Những ngày đi làm về mệt quá đôi khi chả muốn gì...
Đó hẳn là một trong những trải nghiệm mà cuộc sống bình thường trước đây, Hiếu không có cơ hội cảm nhận?
Thật sự là như vậy. Suốt 23 năm qua, lần đầu tiên mình thấy những người xa lạ đối xử với nhau và với mình như người nhà. Ấn tượng! Những chú bảo vệ ở toà nhà của mình, những chị bán hàng online đã khiến mình rất bất ngờ.
Còn riêng công việc tình nguyện, đã khiến mình thay đổi góc nhìn đánh giá sự việc và con người. Tham gia tình nguyện trong dịch đã cho mình sự thay đổi quá lớn.
Đơn giản nhất là chuyện đi chợ hộ. Mình cũng từng thắc mắc tại sao mình không được đi chợ hộ và giờ mới biết lý do đằng sau, cũng như những cái "ấm ức" mà người ở tuyến đầu không thể giãi bày với người dân.
Thật ra không ai muốn như vậy, ai cũng muốn giúp đỡ mọi người. Nhưng khi sự quá tải và những áp lực đến, nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc. Khi có quá nhiều sức ép xung quanh tác động lên, có những phút giây chúng ta không control được. Chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn khi đặt mình vào sức ép của những công việc khác, tự động sẽ dễ dàng chấp nhận và thấu hiểu cho nhau hơn.
Đối với những người trẻ như mình nếu biết làm chủ cảm xúc và thể hiện sự kính trọng với những người khác (dù cho đang làm công việc gì) thì cũng đang góp phần nâng cao cái nhìn tích cực với đội ngũ hỗ trợ chống dịch. Đó là lý do rất cần các bạn trẻ như mình và ở lứa tuổi như mình tham gia công tác tình nguyện này.
30 năm nữa, Hiếu sẽ nói gì nếu ai đó hỏi về trải nghiệm ngày hôm nay?
Mình sẽ nói công việc tình nguyện viên ở hiện tại giống như một chuyến du lịch vậy, trải nghiệm được rất nhiều thứ lắm. Hiếu hay khoe với mọi người là: "Trời ơi, mọi người có thấy em đang làm một việc xịn đét không? Trong khi tất cả mọi người đều ở nhà mình được ra đường, được có thêm trải nghiệm và nhìn được thế giới xung quanh mỗi ngày". Hiếu cảm thấy rất vui khi mình đã quyết định đúng.
Mình cũng hy vọng là dù ở vị trí nào cũng sẽ giúp được cho cộng đồng. Chỉ cần mỗi ngày có thể giúp được thêm cho 5 - 10 người để họ có hệ miễn dịch tốt thì dịch Covid này đã có cơ hội chấm dứt sớm hơn. Để có miễn dịch cộng đồng cần đẩy mạnh tiêm vaccine và mình đang góp sức đẩy nhanh tiến độ đó. Giúp mọi người và cũng giúp chính mình, để có thể gặp mọi người sớm hơn, đi du lịch sớm hơn và trải nghiệm nhiều hơn.
Một điều ngắn gọn Hiếu muốn nói với những ai đang đọc bài viết này?
Càng tham gia đội ngũ tình nguyện mình càng nhận thấy đội ngũ này luôn "khát" người vì lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, không đủ nguồn nhân lực để hỗ trợ các phía. Hãy trở thành TNV bằng cách viết tên mình vào bất cứ link kêu gọi tình nguyện nào mà bạn có được hoặc tìm đến trang GoVolunteer để góp một tay đẩy lùi đại dịch và sớm mang những ngày lê la cafe gặp gỡ mọi người quay về nào!
Hãy cùng giúp nhau biến những ngày lê la quay trở về
Cảm ơn những chia sẻ của Hiếu. Chúc bạn sức khoẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thiết kế: Mai Linh
Shippers - Người lưu chuyển niềm vui (Kỳ 5): Hành trình về Lâm Ống Hút Từ thiện không phải là quẳng cho con chó khúc xương, mà từ thiện là ném cho con chó khúc xương trong lúc mình cũng đói như con chó - Jack London Những ngày gần đây, hình ảnh một chàng trai với vẻ ngoài bụi bặm, chỉ có duy nhất một bộ quần áo mặc đi mặc lại, rong ruổi trên các con...