Thịt lợn mán và những đặc sản Hòa Bình được lòng du khách
Hòa Bình là một tỉnh chủ yếu có đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Vì thế mà các món ăn nơi đây mang một hương vị rất đặc trưng, mang đậm bản sắc dân tộc. Cá nướng, thịt lợn mán, trâu nấu lá lồm…là những món bạn nhất định phải thử khi đến đây.
Có nhiều loại cá như: cá trắm đen, cá măng, cá chép, cá diếc… được đánh bắt chủ yếu ở vùng sông Đà nên nguyên liệu rất tươi ngon. Cá được làm sạch, xiên vào que, hai bên được kẹp bằng tre rồi nướng trên than. Cá được ăn kèm với lá sấu non, lá mơ, lá lốt, đinh lăng, chấm với muối ớt xanh. Vị ngọt của cá quyện với mùi thơm của tre tạo nên sức hút khó tả đối với các tín đồ ẩm thực.
Trâu nấu lá lồm
Đây chính xác là đặc sản của người Mường. Lá lồm là loại lá rừng có vị thanh chua, có thể nấu nhiều món, nhưng đối với thịt trâu, lá lồm giúp tạo nên hương vị hoàn hảo. Món ăn này không quá khó nấu, chỉ cần thịt trâu tươi, ngon là được. Khi nấu kèm lá lồm, lá sẽ giúp đánh bay mùi gây của thịt. Có dịp đến đây bạn nhất định phải thử nhé.
Măng có vị đắng chứ không ngọt giống măng ở đồng bằng, Nếu mới ăn bạn có thể cảm thấy chưa quen, nhưng khi đã thưởng thức, bạn sẽ bị nghiện vị đắng lúc nào không hay. Măng đắng là món ăn quen thuộc trong các bữa cơm hàng ngày của người dân vùng núi nơi đây. Măng có thể chế biến thành nhiều món: măng luộc, măng xào lá lốt…ngoài ra măng đắng còn bổ sung canxi và nhiều vitamin A, C..Nếu đến địa phận của người Mường hãy tìm mua một ít măng đắng về làm quà nhé.
Chả cuốn lá bưởi
Video đang HOT
Bạn đã quen với hương vị chả cuốn lá lốt, nhưng hay thử chả cuốn là bưởi một lần xem sao. Đây là món ăn quen thuộc của người Mường ở Hòa Bình. Vị thơm, cay nồng của lá bưởi tạo nên vị khác lạ cho món ăn. Nhân thịt được tẩm gia vị cùng các loại rau thơm, hạt sẻng, hành củ rồi được nướng trên than phải nói là quá tuyệt hảo.
Canh thịt nai không ngon bằng măng nàng hái
Vẫn biết măng là món ăn quá quen thuộc của dân nước mình, song xin đoan chắc chỉ người dân tộc Thái mới biết chế biến món măng gio.
Măng gio được làm bằng phần búp của măng tre, măng bương, măng luồng hoặc măng giang.
Măng đắng
Mùa mưa là mùa măng mọc nhiều nhất. Chẳng e mưa ngại nắng, những mụt măng non cứ thế nhọn như chông chồi lên khỏi mặt đất. Vào mùa này trên đất miền rừng mọc thật lắm loại măng.
Măng vầu. Măng giang. Măng trúc. Măng sặt. Măng nứa. Măng riềng. Măng riềng dại. Măng sa nhân. Măng nghệ. Măng bương. Măng luồng. Cùng vài loại măng tre khác.
Loại măng nào cũng khoác vỏ bẹ nâu như màu đất để rồi sau này mới rụng bẹ lớn dần thành thân cây xanh.
Măng miền rừng có nhiều nên thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm của dân bản. Măng vốn bị coi là món ăn con nhà nghèo, vậy mà tục ngữ Thái lại có câu: "nặm keng quang bớ tò nó nạng sẳn" (Canh thịt nai không ngon bằng măng nàng hái).
Măng chua
Cũng phải thôi, đã thương yêu nhau thật lòng, sống chung một nhà thì món măng suông cũng ngon vì chứa đậm tình của người phụ nữ vất vả sớm tối lo bữa cơm cho cả gia đình.
Măng tươi mới hái về, tùy theo từng loại mà có thể đem nướng thui, nướng lam, nướng vùi, luộc, đồ, xào, kho cá, ninh xương, nấu canh chảo hoặc làm nộm để ăn.
Món măng luộc cho dù là loại đắng hay ngọt mà chấm ăn cùng nước mắm thì hơi vô duyên, cọc cạch như thể đôi đũa lệch.
Măng luộc là phải ăn chấm đậu phụ nhự hoặc chẳm chéo mák khén thì mới thấy ngon thăng hoa, thì mới đúng là món măng của núi.
Măng vầu
Mà đã nhắc tới măng luộc thì phải nhắc kèm thêm lộc non cây fắc mạ. Lộc non fắc mạ ăn ghém cùng măng luộc rất ngon bùi.
Vậy nên người Thái mới nói với nhau:
Nó lộ kem fắc mạ
Tai khửn phạ bớ lứm
Nghĩa là:
Măng luộc ghém fắc mạ
Chết lên trời chẳng quên
Tiếc rằng, lộc non fắc mạ chỉ nảy trong dịp tháng xuân, chứ không ra quanh năm để người thưởng thức.
Món măng nướng thui cả vỏ bẹ thì nhiều người không lạ. Nhưng món măng nướng lam, hoặc nướng vùi thì chỉ có đến bản Thái mới được thấy, được biết.
Với món nướng lam thì măng được thái nhỏ, trộn đều cùng các loại gia vị và sau đó bỏ vào ống nứa hoặc ống tre tươi rồi nút chặt lại đem lam trên lửa.
Nướng vùi thì măng cũng được trộn đều cùng gia vị, gói bọc lại bằng lá dong tươi, rồi đem vùi dưới tro nóng. Nhiệt độ của bếp lửa đang cháy sẽ làm chín măng.
Vẫn biết măng là món ăn quá quen thuộc của dân nước mình, song xin đoan chắc chỉ người Thái mới biết chế biến món măng gio.
Măng gio được làm bằng phần búp của măng tre, măng bương, măng luồng hoặc măng giang chứ không dùng các loại măng khác.
Canh cháo măng
Búp măng sau khi chẻ vừa miếng sẽ được ngâm vào nước gio lọc trong khoảng một, đôi ngày.
Lượng gio phải vừa đủ, quá gio thì măng sẽ cứng, còn thiếu gio thì măng sẽ bị bị nhũn ăn không ngon. Thường, măng gio được đem ninh canh cùng xương hoặc móng giò.
Xếp hạng thì có lẽ măng tre ngọt là ngon nhất. Măng ngọt vừa hái về, thái mỏng xào ngay thì kẻ kén ăn cũng phải khen tấm tắc. Không khen sao được khi miếng măng trắng ngà nhai lật sật như sụn non và cho vị ngọt ngon hiếm gặp ở món khác.
Một số loại măng tươi hái về nếu chưa ăn ngay thì có thể phơi sấy làm măng khô, hoặc ngâm làm măng chua, măng ớt để dành ăn dần.
Mùa này đang mùa mưa. Chợ phố núi lại đang bầy bán nhiều thứ măng. Nếu ra chợ không có duyên gặp mua được măng ngọt tươi mới hái thì mua măng gio về ninh canh xương, hoặc mua măng ỏm để nấu cùng bột gạo, thịt băm thành món canh chảo ăn cũng rất tuyệt.
HÀ MẠNH PHONG
Rượu cần - Nét văn hóa đặc sắc nơi rẻo cao Thanh Hóa Vít một hơi rượu cần, ngào ngạt hương rừng. Mùi hương ấy, chất men ấy khiến những ai đã từng đến với đồng bào người Thái ở miền Tây xứ Thanh chẳng thể nào quên được. Đồng bào người dân tộc Thái ở huyện Bá Thước trước đây có một thứ men say nức tiếng, đó chính là rượu cần. Ngày lễ, Tết,...