Thiếu nữ ‘hạ sơn’ bán hàng ’sung sướng’
Hiện nay, những bãi biển du lịch ở Nghệ An và Hà Tĩnh đều rất “nổi tiếng” vì những sơn nữ khá trẻ
Hạ sơn bán hàng “sung sướng”
Thật không khó để đi tìm lời giải vì sao ở tất cả các điểm mại dâm tự phát mọc nhan nhản ở khắp các bãi biển, nhà hàng, khách làng chơi đều nhận ra rằng hầu hết nhân viên phục vụ tại đây đều đến từ các huyện miền Tây Nghệ An.
Chúng tôi đã đột nhập vào tụ điểm “ca ve” ở bãi biển Hòn Câu thuộc biển Diễn Hải. H., một tay ở vùng biển “sung sướng” này cho biết: Hàng ở đây chủ yếu là gái vùng cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong. Nhiều nhất vẫn là gái Quế Phong.
Theo chân H., chúng tôi thấy hàng loạt những cô gái váy ngắn, hở lưng, hở rốn nói tiếng Kinh chưa sõi đứng trước quán chạy ra lôi kéo. Có em suồng sã hơn còn nắm lấy tay khách lôi tuột vào trong quán dùng thân thể kềm sát. Điều nhức nhối nhất là tụ điểm này còn có những gái bán dâm ở tuổi vị thành niên.
Video đang HOT
Chờ khách…
Tại vùng biển này, nhiều sơn nữ tự nguyện hạ sơn hành nghề “sung sướng” nhưng cũng có nhiều sơn nữ bị lừa bán, bị dòng đời xô đẩy để rồi trở thành gái bán dâm phiêu dạt khắp nơi.
Chúng tôi làm quen với Na, cô gái đã có thâm niên 3 năm bán “hàng” ở Hòn Câu. Na trước đây cũng là hoa khôi ở Châu Kim, huyện Quế Phong. Cô đẹp rực rỡ như đoá lan hồ điệp trên đỉnh Pù Chồng Cha. Nhưng rồi, tai hoạ ập xuống. Bố bị nghiện phải vào tù, mẹ bỏ đi biệt tích, Na một mình nuôi 2 đứa em nhỏ.
Trong lúc đó, một phụ nữ đến làm quen phỉnh Na là có chỗ làm ăn ngon lành lắm, lương tháng hơn 5 triệu đồng và Na đã theo chị ta đi. Na không ngờ được đời con gái của mình đã bị đánh cắp. Người phụ nữ đó đưa Na đến Hà Tĩnh bán cho một chủ chứa rồi lặn mất tăm. Sau 3 năm phiêu dạt ở Xuân Thành, Na trở về Hòn Câu tiếp tục hành nghề.
Những bản làng vắng sơn nữ
Chúng tôi ngược lên bản Kẻ Đình Tài, xã Nga Mi, huyện Tương Dương trong ngày mưa tầm tã. Những túp lều tranh và núi rừng chìm trong cơn mưa. Hiu hắt mịt mờ. Vào nhiều ngôi nhà, chúng tôi được nghe những tiếng thở dài, tiếng cười buồn của thanh niên dân bản khi lần lượt chứng kiến những đứa con, người yêu đua nhau về phố.
Trưởng bản Lô Văn Vũ than thở: “Bản này trước đây đẹp nổi tiếng nhưng ma tuý nó làm cho xơ xác, tiêu điều. Người nghiện nhan nhản. Những lúc cao điểm, bản có trên 70 người nghiện. Bản làng đang quằn quại trong vũng lầy ma tuý thì đến lượt đàn bà, con gái ồ ạt rủ nhau về xuôi. Bẵng đi một thời gian, những cái Hà, Mơ, Mận đen đúa bỗng trở về sang trọng khác thường: Tóc nhuộm vàng, môi son đỏ, quần là áo lượt, chân tay móng tím, móng xanh. Lạ lắm”.
Gái mại dâm bị cơ quan chức năng bắt giữ
Đêm, Đình Tài trăng rất sáng, trước đây dưới ánh trăng này, trai gái thổi khèn, hát đối đáp nhau tình tự thâu đêm, nhưng nay nhà ai cũng cửa đóng, then cài đi ngủ sớm.
Một trai bản bảo: “Giờ ở các bản làng, gái bản tuổi vừa cập kê, mắt biết lúng liếng… là lập tức được các tay “săn gái” ở miền xuôi lên tuyển chọn. Thậm chí, lớp đàn chị đi trước lại rủ rê đàn em đi “công ty” hết rồi, muốn tán gái phải đi đến những bản làng Xiêng My xa xôi. Bọn ta giờ đến ế vợ mất thôi”.
Về bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, Quỳ Châu gặp Trưởng bản Hà Văn Linh. Ông kể: “Con gái bản mới lớn và cả phụ nữ có chồng rồi cũng bỏ xứ, bỏ chồng, con để đi về xuôi làm. Họ nói đi làm “công ty” nhưng thực chất là làm “ca ve” gì đó. Cứ Tết ra là chúng đi, khi về là mắt xanh, mỏ đỏ, váy ngắn, áo hở lưng, hở rốn phóng xe máy vèo vèo”.
Một số sơn nữ hạ sơn phiêu dạt khắp nơi để rồi một thời gian sau trở về với thân tàn ma dại và chết trẻ.
Nhiều bản làng vắng bóng sơn nữ nhưng nhức nhối nhất vẫn là xã Đôn Phục, huyện miền núi Con Cuông. Chủ tịch UBND xã Đôn Phục, ông Lang Vi Đức trầm buồn: Xã chúng tôi thời gian qua tình trạng phụ nữ bị lừa bán thật đáng lo ngại. Từ tháng 12/2011 đến nay, cũng đã có 14 sơn nữ nghi bị lừa bán sang Trung Quốc và vào các động mại dâm, trong số đó chủ yếu là những nữ sinh THCS độ tuổi từ 14 – 16.
Bản làng ai cũng biết câu chuyện buồn xảy ra vào tháng 12/2011 ở Đôn Phục, Con Cuông: Các em Lương Thị N., Vi Thị H., Lô Thị L. (đều SN 1997) đang học lớp 9 thì bỗng nhiên bỏ nhà đi biệt tích. Mấy ngày sau các gia đình mới nhận được tin con mình đang làm “công ty” ở bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) nên đã chạy đôn, chạy đáo vay mượn tiền và nhờ người đi đón về.
Theo Báo Đất Việt
Vi hành phố "SUNG SƯỚNG..."- Kỳ1: Phố nhỏ nhộn nhịp về khuya...
Con phố nhỏ nằm sâu giữa khu dân cư trong phường Định Công bề ngoài rất bình yên. Nhưng sự nhộn nhịp của những bóng hồng vào mỗi đêm đã biến con phố nhỏ trở thành, theo như cách gọi của anh bạn tôi, đó là... phố "xóc".
Trong lúc hàn huyên chuyện trên giời dưới bể, anh bạn tôi "phê bình": "Tôi thấy báo chí các ông viết nhiều phóng sự hay, nhưng tôi chưa thấy nhà báo nào viết về "phố xóc". Hay các ông nhà báo chưa đến, chưa biết...?". Vì chưa nghe đến "phố xóc" bao giờ nên tôi cũng đành nhận lỗi với anh bạn và quyết định thực hiện một chuyến vi hành vào "phố xóc", hay còn gọi là "phố sung sướng".
"Cò sung sướng" cũng xí khách
Phố Định Công Hạ nối từ phố Định Công sang phố Định Công Thượng, nằm trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Với chiều dài chưa đầy 1km, nhưng phố Định Công Hạ được nhắc đến là phố "xóc" có "tuổi". Không nhớ từ bao giờ những quán tẩm quất đèn mờ xuất hiện trên phố Định Công Hạ, nhưng chắc chắn rằng nơi đây nhộn nhịp khách đã từ rất lâu. Anh bạn tôi nói: "Đây là "phố xóc" có thâm niên rồi, mặt tiền cũ kỹ nhưng chất lượng đạt tới đỉnh cao do bề dày kinh nghiệm của những chủ kinh doanh". Cũng đúng, bởi vì so với những con phố san sát những quán tẩm quất đèn mờ trong nội thành Hà Nội như Tam Trinh, Nguyễn Xiển... thì có lẽ Định Công Hạ là con phố không hề thua kém về thâm niên.
Từ đường Giải Phóng, chúng tôi vượt cơn mưa tầm tã trong một đêm tháng 7, qua phố Định Công để vào phố Định Công Hạ. Hầu hết những tuyến phố chúng tôi vừa đi qua, những nhà dân, hàng quán... dường như đã tắt điện, nhưng phố Định Công Hạ vẫn sáng đèn. Ánh sáng mờ mờ xanh, đỏ, vàng... yếu ớt hắt ra từ những ngôi nhà lụp xụp. Những tấm biển bụi bặm, cũ kỹ "sừng sững" giữa trời mưa để dẫn khách.
Dù trời mưa nhưng các bóng hồng vẫn cố tìm nơi thuận lợi nhất để dễ "phô". Bên trong nhà, dưới ánh đèn lờ mờ là những bóng hồng mặc áo hai dây, nhưng chiếc quần soóc bò ngắn cũn cỡn; và những chiếc váy chỉ cách thắt lưng khoảng 10cm... khiến chẳng mấy người đàn ông đi qua ngó vào mà không bắt mắt. Có những quán thì thấy vắng bóng hồng trên bộ sa lông, mà thay vào đó là những người đàn ông ngồi nhấm nháp hạt dưa hoặc hướng dương. Chúng tôi hiểu đó hoặc là nhân viên "bảo kê", hoặc là những vị khách đang đợi... đến lượt.
Đến gần mỗi quán, chúng tôi thấy những cánh tay với ra vẫy vẫy chào mời: "Thư giãn đi anh ơi!"; "Anh ơi vào đây vui vẻ tí nào!"; "Anh ơi giá rẻ, chất lượng nào!"; "Anh ơi, ở đây các em trẻ, xinh lắm!"... Anh bạn tôi "thuyết minh": "Hôm nay trời mưa nên "cò xóc" ngồi trong nhà với ra chào khách đấy. Bình thường trời tạnh ráo còn có cả đám "cò choai" lao ra chặn xe để xí khách. Cứ thấy xe đàn ông, thanh niên nào đi chậm là họ lao ra chặn đầu để tranh khách với các quán khác. Đám "cò" đó không chỉ có nhiệm vụ chào khách, mà còn làm nhiệm vụ "bảo kê" cho chủ quán và nhân viên. Việc "bảo kê" không chỉ phòng khi có khách chơi đến gây sự, mà đám "cò" còn có trách nhiệm cảnh giới, để phát tín hiệu khi có bóng dáng công an khu vực đi tuần tra.
Sau một hồi lượn lờ để nắm địa hình trên phố Định Công Hạ, chúng tôi quay lại điểm xuất phát và quyết định thâm nhập...
Những cô gái hành nghề kích dục bị bắt quả tang. Ảnh: TL
Nhập vai khách chơiVừa vòng xe vào phố Định Công Hạ, chúng tôi đã thấy những cánh tay vẫy vẫy trước cửa quán tẩm quất đèn mờ. Chúng tôi chọn quán có nhiều nhân viên ăn mặc "tươi mát" để dừng xe.
Phía sau tấm rèm của mỗi quán tẩm quất là 1 bộ ghế sa lông đã cũ (thậm chí là có thể vào loại bỏ đi). Vừa bước chân qua bức rèm cửa, lồ lộ trước mắt chúng tôi là dáng ẻo lả của các bóng hồng ngả ngốn trên bộ sa lông. Mỗi chiếc áo dây là một cặp "núi đôi" nửa hở. Có những chiếc áo ngắn đến mức không đủ để tới cạp quần soóc bò. Dường như là cố ý, những chiếc chiếc váy ngắn để lộ những nội y đủ màu cứ săm soi vào mắt chúng tôi.
Thể hiện là người có kinh nghiệm đi "xóc", anh bạn tôi thuyết minh: "Lúc rảnh rỗi thì đây là nơi để các "em" khoe hàng cho khách qua đường. Khi bận, các em phải vào "phòng" mà đông khách thì ngồi đây mà đợi". Vừa ngồi xuống ghế, chúng tôi đã bị các em "bao vây" với những lời chào "mời" khó từ chối: "Anh có vào với em không?"; "Anh ơi, "đi"(?!) em nhé?"; "Chọn em không cưng?"...
Như sợ tôi "vội vàng", anh bạn tôi mặc cả: "Giá cả ở đây thế nào? Mỗi "ca" là bao nhiêu thời gian? Bọn em ngồi xuống để bạn anh xem ưng ai thì mới "vào" được chứ"?
Giọng dứt khoát của một người phụ nữ trạc 40 tuổi (có lẽ là chủ quán): "Mỗi ca 120 nghìn đồng, 20 phút, đủ sướng thì thôi".
Tôi dám khẳng định rằng, với đa số khách "chơi" thì hình ảnh những nhân viên "bắt mắt" trong quán tẩm quất đèn mờ thì khó mà biết lựa chọn ai. Hơn nữa, trong lúc bị "bao vây" bởi sự quyến rũ gợi cảm của sắc đẹp, ít ai có thể đủ bình tĩnh mà lựa chọn bởi ham muốn đàn ông. Còn với tôi, đến đây với sự tò mò, không phải đi tìm một cảm giác "sung sướng" ở "phố xóc", mà là để hiểu về hoạt động ở "phố xóc". Bởi vậy, tôi có đủ thời gian để quan sát sự quyến rũ xung quanh. Sau khi đã "ăn ý", tôi và anh bạn cũng chọn một nhân viên mà tôi cảm thấy "ưng" để "tâm sự"...
Theo PLXH
Những con phố "đèn đỏ" nổi tiếng ở Việt Nam Từ cuối giờ chiều trở đi, cả trăm cô gái ở quán cà phê đèn mờ trên "phố vẫy" Phan Đăng Lưu (Gia Lâm), Mai Lâm (Đông Anh), Dương Nội (Hà Đông), khu vực Nguyễn Chí Thanh - Sư Vạn Hạnh (TP.HCM) ... lại tô son điểm phấn, diện những bộ trang phục "mời gọi" lả lơi đợi khách. Phố Phan Đăng Lưu...