Thiếu gia đất mỏ bán cơm 5.000 đồng
Từ một thanh niên rất “chơi bời”, mua sắm không tiếc t.iền, Trung bỗng thay tính đổi nết và luôn đau đáu với các bệnh nhân nghèo. Suất cơm 5.000 đồng hay bữa cháo miễn phí của Trung đã mang lại niềm vui cho nhiều người.
Không chỉ bạn bè, người thân mà ngay bản thân Trung cũng không ngờ cậu thanh niên ăn chơi ngày nào lại thay đổi đến vậy. Ảnh: NVCC
Thứ bảy và chủ nhật, quán cơm bình dân di động của Nguyễn Thành Trung (24 t.uổi, quê Quảng Ninh) lại đến với các bệnh nhân ở Bệnh viện Thanh Nhàn.
Ngoài ra, cứ hai tuần một lần, Trung cùng các tình nguyện viên đến biếu cơm miễn phí cho bệnh nhân ở Bệnh viện K. Trước đó, quán cơm 5.000 đồng của chàng trai đất mỏ Quảng Ninh này “đóng đô” ở cổng sau của Bệnh viện Nhi Trung ương.
Với Trung, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện K là hai nơi cậu mong muốn được chia sẻ nhất. Trung lý giải, Bệnh viện Nhi là nơi những đ.ứa t.rẻ cất tiếng khóc chào đời còn Bệnh viện K đón bệnh nhân nặng sắp ra đi. Bởi vậy, khi không được Bệnh viện Nhi Trung ương cho phép bán cơm 5.000 đồng ở cổng, thiếu gia này đã khóc…
Một lần tình cờ xem bức ảnh ông cụ đói lả nằm co quắp trên cầu Thanh Trì được chia sẻ trên mạng, Trung xúc động và cảm thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo của cậu ra đời từ đó. Ban đầu, định phát cơm miễn phí nhưng nhiều người khuyên làm theo mô hình cơm 2.000 đồng trong TP HCM để người mua cảm thấy thoải mái, cậu bắt đầu lên kế hoạch.
Để ý tưởng thành hiện thực, Trung lặn lội vào TP HCM để học hỏi kinh nghiệm và tham khảo mô hình quán cơm 2.000 đồng. Thấy không đủ t.iền và hình thức đó không phù hợp ở Hà Nội nên Trung quyết định làm theo ý mình.
Khi mới bắt tay vào làm cơm di động 5.000 đồng, Trung vừa ra trường và đang đi làm ở cửa hàng điện thoại. Toàn bộ 20 triệu đồng tích cóp được, Trung dành 10 triệu mua đồ dùng nấu ăn, đóng 3 tháng t.iền thuê nhà trên đường Láng và chỉ còn vỏn vẹn 2 triệu đồng để mua rau, thức ăn.
Nhớ lại những ngày đầu tiên, “ông chủ” trẻ cười híp mắt và luôn miệng nói “khó khăn lắm, giờ nhắc tới vẫn buồn cười”. Vừa nói, thân hình gày gò vừa trải qua phẫu thuật của Trung lại rung lên theo tiếng cười vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ cùng cặp kính to màu đen trở nên “sinh động” nhờ nụ cười tươi.
Thức dậy từ 3h sáng, Trung lục đục cắm hai nồi cơm to để kịp chín. 4h, cậu cùng hai người bạn gái ra chợ Ngã Tư Sở mua đồ về nấu. Mỗi người chịu trách nhiệm một khâu, riêng Trung nhận phần nấu ăn. Ngày còn học ở nước ngoài, cậu thường xuyên phải nấu cơm nên công việc này với Trung là bình thường.
Trước đó, cả ba cùng lên thực đơn và liệt kê xem cần mua thứ gì, số lượng bao nhiêu khi chỉ có 2 triệu đồng. Không có t.iền mua bếp gas, Trung dùng tạm 4 bếp than được một chị ủng hộ. Hôm Trung nhờ bạn lấy ôtô xịn chở bếp than, bát đũa đến, ai cũng phì cười vì không ngờ một thiếu gia như Trung lại “đồng nát” đến thế. Để tiết kiệm, Trung còn định mang than từ dưới quê Quảng Ninh lên.
Video đang HOT
Hôm đầu may nhờ có bà hàng xóm quen dùng bếp lò nhóm giúp, nếu không ba người loay hoay mãi không nổi lửa lên được. Bữa cơm đầu tiên có 67 suất gồm các món: trứng rán, canh rau ngót, thịt gà, lợn kho và đậu rán. Loay hoay mãi tới tận 10h30 mới xong. Trước khi mang cơm đến viện, một người được phân công đến phát phiếu ăn cho người bệnh.
Nhiều bệnh nhân và người nhà quen đồ ăn ở quán của Trung cứ tới thứ bảy, chủ nhật lại ra xếp hàng mua cơm. Ảnh: Hoàng Hà
Nhắc đến kỷ niệm bán cơm, Trung cho biết, lần đầu thấy rất ngại khi 3 người ôm thùng xốp to đứng trước cổng viện trước ánh mắt nhìn tò mò, lạ lẫm của mọi người. “Quan trọng nhất là vượt qua được cái Tôi. Một thanh niên ăn mặc sạch đẹp đứng ôm thùng xốp dán tờ giấy in chữ bán cơm có ngượng không? Tuy nhiên lúc nhìn thấy bệnh nhân chạy ra lấy cơm, cảm giác ấy không còn nữa”, Trung nói.
Suốt những ngày bán cơm ở cổng Bệnh viện Nhi, hình ảnh bệnh nhân nghèo khổ và nụ cười hạnh phúc của họ khi nhận hộp cơm giá rẻ hay những âu cháo miễn phí nhưng đủ chất khiến Trung nhớ mãi. Có lần, một phụ nữ dân tộc mang phiếu cơm đến nhưng không có t.iền mua. Trung liền xới cơm và gắp đồ ăn vào hộp biếu hai mẹ con. Lần khác, chứng kiến bà cụ 80 t.uổi lập cập đi mua cơm, Trung lại chạnh lòng xót xa nhớ tới bà mình ở quê.
Dù mưa hay nắng, cứ thứ 7, chủ nhật hàng tuần, quán cơm di động của Trung lại đều đặn xuất hiện. Có hôm mưa bão, Trung và nhóm bạn vẫn mang cơm đến. Tới nơi thấy bệnh nhân và người nhà đang đứng đợi, cả nhóm cảm động rơi nước mắt.
“Cảm giác khó tả lắm. Chỉ biết rằng em thấy hạnh phúc. Nhiều người khổ quá”, cậu thanh niên 24 t.uổi tâm sự.
Hai tháng bán cơm ở cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, quán cơm của Trung bị bệnh viện đuổi với lý do “căng tin không bán được hàng”. Cơm, canh đã chuẩn bị sẵn mà không được bán, Trung ức phát khóc. Đến giờ mua cơm không thấy xe đến, bệnh nhân nhắn tin, gọi điện tới hỏi thăm. Tin nhắn nghi ngờ nhóm l.ừa đ.ảo khiến Trung thấy đau đớn, cảm giác mình phụ lòng của những người nghèo khổ.
Bệnh nhân xếp hàng mua cơm 5.000 đồng dưới trời nắng nóng. Ảnh: Hoàng HàKhông được bán ở Bệnh viện Nhi, Trung chở cơm sang bán ở Bệnh viện Thanh Nhàn và sau đó là phát miễn phí ở Bệnh viện K. Thời điểm đó, nhóm nấu cơm của Trung đã phát triển rộng với nhiều thành viên tham gia. “Ông chủ” trẻ phải phân công các bạn làm theo ca, ca sáng chịu trách nhiệm nấu, ca sau dọn dẹp và “phục vụ” lại các bạn đi làm buổi sáng. Dựa vào đơn đăng ký ghi rõ khả năng làm được việc gì, Trung sẽ chốt lịch hàng tuần và sắp xếp các tình nguyện viên tham gia.
Mọi công việc đều do Trung tự tay lên kế hoạch lo liệu rồi vào bếp nấu. Cậu bảo, chưa yên tâm giao cho ai đó đỡ đần công việc. Đợt Trung phải nằm viện vì phẫu thuật khối u, bạn bè quen trên Facebook khi biết công việc của cậu tìm đến bệnh viện thăm.
“Có đôi vợ chồng trung t.uổi ở Hà Nội đến thăm em. Hai bác nói một câu khiến em thấy mình phải bình phục nhanh để còn tiếp tục công việc giang dở. Bác ấy dặn: ‘Cháu hãy cố gắng ăn uống để có sức khỏe. Còn nhiều người vẫn đang chờ cháu giúp đỡ”, Trung kể lại.
Đến giờ người thân, bạn bè và bản thân Trung vẫn bất ngờ khi cậu bỗng dưng thay đổi không ngờ. Trung thừa nhận, trước đây rất “chơi bời”. Thú vui lớn nhất của cậu là mua sắm và đi du lịch. Mỗi lần đi shopping, cậu không tiếc t.iền nhưng giờ, mỗi lần định mua cái áo, đôi giày hàng hiệu, cậu lại tiếc rẻ nghĩ số t.iền ấy có thể nấu được bao nhiêu suất cơm cho người nghèo.
Mới đây, Trung cùng nhóm tình nguyện của mình tới tặng quần áo mới, sách vở cho các em nhỏ làng chài Vông Viêng (Hạ Long). Ảnh: NVCC
“Không ai nghĩ em thay đổi như vậy. Bản thân em cũng không hiểu và chỉ cảm thấy mình bớt bồng bột, điềm đạm hơn và vui khi nhìn thấy nụ cười của những người nghèo khổ em giúp”, Trung chia sẻ.
Sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở Quảng Ninh, sau một thời gian “bươn chải” ở Hà Nội, Trung về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cậu tâm sự, trước đây chỉ mong có nhiều t.iền để làm từ thiện còn giờ chỉ ước có nhiều thời gian để đi được nhiều nơi. Năm học mới này, cậu cùng nhóm tình nguyện đi tặng sách vở và quần áo cho các em nhỏ ở làng chài Vông Viêng (Quảng Ninh). Mới đây, cậu cũng lên tận Lào Cai để chia sẻ với người dân nghèo. Trung thu tới, cậu cũng có kế hoạch tổ chức vui chơi cho trẻ nhỏ.
Biết công việc này của Trung, bố mẹ và người thân ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất. Trung sợ nhất nước mắt của mẹ và chính bà lý do để cậu “quay đầu”… Nói đến dự định tương lai, cậu ước sẽ mở được quán ăn giá rẻ bán cơm một tuần ba buổi cho người nghèo, riêng thứ 7 sẽ phát cơm miễn phí ở bệnh viện. Trong thâm tâm, cậu vẫn áy náy vì không được đưa cơm tới Bệnh viện Nhi.
Theo TPO
Những “bà tiên” ở viện K
Đều đặn, cứ sáng sớm tinh mơ, các cụ hưu trí của xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) lại nấu hơn 500 suất cháo miễn phí phát cho các bệnh nhân ở Bệnh viện K2 (Bệnh viện K Trung ương - Cơ ở Tam Hiệp, huyện Thanh Trì). Công việc đó đã diễn ra hơn 7 năm nay. Người dân đặt cho các cụ với cái tên trìu mến: "Những bà tiên" của người nghèo.
Bát cháo nghĩa tình
Ngày nào cũng vậy, công việc của các cụ không kể trời nắng hay mưa. Cứ đúng 6 giờ sáng, các cụ lại đẩy chiếc xe cháo đầy ứ đến trước sân Bệnh viện K2 để phát cho các bệnh nhân nghèo. Đội hưu trí của các cụ gồm 10 người, được phân công cụ thể như: người đi chợ, người nhặt rau, người nấu cháo và cuối cùng là người đi phát.
Từ sáng sớm, cụ Cao Thị Nghít (trưởng nhóm) đã phải dậy từ lúc 4h để đi chợ mua thịt, rau quả về cho kịp nồi cháo buổi sáng. Cháo vừa chín nhừ cũng vừa lúc cụ Nghít mang thịt về. Các cụ mỗi người một tay làm cho công việc được nhanh chóng. Đúng 6 giờ sáng, nồi cháo đã được bày lên xe tươm tất.
Bốn giờ chiều, khi chúng tôi đến gian nhà nhỏ được gọi là "bản doanh" của các cụ cũng là lúc cả nhóm đang chuẩn bị lên lửa. Đã "chuyên môn hóa" từ trước với người nhặt rau, quả, người vo gạo, người nhóm bếp..., mỗi công đoạn đều được một cụ phụ trách cụ thể. Để có được nồi cháo, ngày nào các cụ cũng phải chuẩn bị từ 3 giờ chiều ngày hôm nay cho đến sáng hôm sau.
Một "bà tiên" đang chuẩn bị nấu cháo cho sáng mai
Cụ Nghít cho biết, nhóm nấu cháo của các cụ gần như trong ngày không có thời gian rỗi. Sáng sớm cụ Nghít phải đi chợ vừa chuẩn bị thịt cho nồi cháo buổi sáng, vừa mua sẵn rau, củ, quả để chiều làm tiếp cho nồi cháo ngày mai. Như vậy các cụ thường phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị. Buổi sáng, cả nhóm đi phát cháo khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó về dọn dẹp cũng xấp xỉ trưa. Về tới nhà tranh thủ được một lúc ăn cơm, nghỉ ngơi ba tiếng đồng hồ lại phải tập trung lại chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Cứ như vậy, các cụ làm công việc này đã hơn bảy năm nay.
Khi hỏi về việc làm từ thiện, cụ Nghít cho biết, các cụ cũng chỉ là người bỏ công. Kinh phí đều do nhà chùa Linh Sơn (Thanh Nhàn, Hà Nội) làm từ thiện. Còn các cụ, tuy không có lương hưu nhưng cũng đã tự gom những đồng t.iền tiêu vặt hàng tháng để góp phần vào nồi cháo từ thiện này. "Người vào viện K chủ yếu là những người nghèo. Họ đã phải khổ sở vì bệnh tật còn tốn kém nhiều về kinh tế. Nhiều người ốm đau vậy nhưng không có nổi t.iền ăn sáng. Mình tuy nghèo nhưng cũng còn may mắn hơn họ. Với nồi cháo này mong sao người bệnh được an ủi phần nào để quên đi bệnh tật", cụ Nghít tâm sự.
Tuy là cháo từ thiện nhưng cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. "Bà tiên" trưởng nhóm bảo vậy. Dẫn chứng là một ngày các cụ nấu 12kg gạo, 2,5kg thịt, 10kg củ, quả, vị chi hơn 500 suất cháo. Sở dĩ cháo của các cụ được mọi người ưa chuộng không hẳn vì nó là từ thiện. Theo cụ Nghít, muốn nấu cháo ngon cũng phải có phương pháp. Không phải cứ nấu nhừ gạo bỏ thịt vào là thành cháo. Ở đây các cụ nấu rất công phu. Từ chuẩn bị, vo gạo cho đến bắc nồi ninh nhừ hạt gạo, sau đó bỏ củ, quả vào trong ủ thêm vài tiếng nữa rồi mới tắt bếp. Đến 4 giờ sáng hôm sau, cháo lại được ninh lại lần nữa là gạo đã nhừ tươm.
Chị Ánh, một người dân sống gần cổng viện, cho biết, đứa con nhỏ nhà chị rất biếng ăn. Một lần tình cờ thấy các cụ đang phát cháo cho bệnh nhân chị lại xin một ít thì thấy nó ăn một cách ngon lành. Từ đó lần nào cũng vậy, cứ vào mỗi buổi sáng khi xe cháo đẩy ngang qua nhà, chị lại xin các cụ một bát cho con nhỏ. "Trộm vía" khi ăn cháo các cụ nấu, lần nào cháu cũng hết cả bát to.
Giúp bệnh nhân vững tin hơn
Đúng 6 giờ sáng, khi các cụ đẩy xe cháo vào viện đã thấy sẵn hàng trăm người xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt múc cháo. Ông Nguyễn Văn Tâm (quê Hưng Yên) đã nằm điều trị ở đây được hơn 3 năm. Sáng nào cũng vậy, ông thường dậy từ sáng sớm, tay cầm theo chiếc cặp lồng xuống nhận cháo. Ông vui mừng khoe: "Vừa không mất t.iền lại có cháo ngon để ăn. Trước đây do không biết, tôi toàn phải ra ngoài mua cháo vừa đắt lại chẳng ra gì. Ba năm nay được ăn cháo từ thiện tôi đã dư được số t.iền tương đối lo trang trải thuốc men".
"Một bát cháo, một suất cơm cũng làm ấm lòng cho các bệnh nhân nghèo trong khi viện phí tăng cao. Hy vọng những bát cháo, suất cơm này sẽ góp được một phần nhỏ cho người bệnh có thêm t.iền mua thuốc men", cụ Nghít tâm sự.
Bà Nguyễn Thị Thắm, quê Thanh Hoá vừa nhập viện được hơn một tháng. Tính ra từ ngày nằm viện bà chưa một lần ăn sáng. Hỏi ra mới biết, bà không ăn để tiết kiệm t.iền cho những ngày tháng còn điều trị trong bệnh viện. Giờ có cháo từ thiện, mỗi buổi sáng bà yên tâm hơn để điều trị. "Mang trong mình khối u ác, chẳng biết sống c.hết ngày nào. Dù có phải đi về với ông bà tổ tiên sớm tôi cũng không thể quên được tấm lòng thơm thảo của những người làm từ thiện. Bát cháo cũng là một phần tinh thần giúp những người bệnh như chúng tôi vững tin hơn trong cuộc sống", bà Thắm tâm sự.
Trong những lần phát cháo, cụ Nghít nhớ mãi một người đàn ông trạc t.uổi 50 người Nam Định vì hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù phải nằm viện, tay còn mang cả ống truyền hóa chất nhưng người đàn ông này vẫn phải cố xuống lấy được suất cháo. Cụ Nghít cho biết: "Mỗi lần phát cháo như vậy chúng tôi phải cân đối rất kỹ để tránh tình trạng người này có, người kia không được. Không chỉ riêng bệnh nhân được phát, người nhà bệnh nhân hoàn cảnh nghèo khó chúng tôi cũng cho, giúp họ bớt đi một phần gánh nặng kinh tế".
Đ.ánh giá về việc làm của các cụ, sư thầy trụ trì chùa Linh Sơn Thích Nữ Như Hiền cho biết, việc làm của các cụ rất đáng được trân trọng. Không chỉ riêng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, mà ngay cả nhà chùa cũng rất mong có những việc làm từ thiện như thế.
Theo Dantri