Thi thoảng tôi lại vung tiền theo cảm xúc rồi giờ hối tiếc
Hôm qua tôi chỉ xem thằng em chơi trò chơi trên mạng, rồi vui vui lại nhờ nó đặt cho, mất hơn 6 triệu.
Hình ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, đã có gia đình và mới có con trai đầu lòng được 2 tháng tuổi. Tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, mức lương khoảng 12 triệu/tháng, vợ làm nhà nước mức lương tầm 5 triệu/tháng. Vợ chồng ở tỉnh lẻ lên không phải lo lắng nhiều về kinh tế, nhà cửa cũng ổn định, chỉ làm việc để tích lũy. Sau 2 năm lập gia đình chúng tôi cũng tiết kiệm được khoảng 200 triệu, đang gửi ngân hàng.
Khi tôi viết bài này là tôi đang cảm thấy tiếc những đồng tiền mình đã phung phí vào những vụ chơi bời vớ vẩn. Điển hình như hôm qua tôi chỉ xem thằng em chơi trò chơi trên mạng, rồi vui vui lại nhờ nó đặt cho, mất hơn 6 triệu. Đúng là vớ vẩn thật! Mà tôi không phải dạng nghiện cờ bạc đỏ đen, chỉ là vui thì chơi thôi. Ngoài ra trong các cuộc vui, cuộc nhậu như họp lớp, đồng niên, anh em bạn bè đi ăn uống tôi cũng tung tiền không tiếc tay, vui tới bến với anh em, nhiều khi mình còn “đứng mũi chịu sào” về khoản kinh phí xong rồi lại chẳng thu về được. Những khoản tiền này đa phần là tiền tôi kiếm ngoài, vợ không hề biết.
Cuộc sống thi thoảng cứ mất những khoản tiền ngớ ngẩn như vậy khiến tôi thấy ghét bản thân khi không có lập trường vững vàng. Tiếc tiền là một phần nhưng từ những cái nhỏ đó có thể sau này tôi sẽ lại vấp ngã vào những cái lớn hơn. Vợ và gia đình sẽ buồn lắm nếu biết tôi như vậy. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên, làm sao để có thể từ bỏ được những thứ cảm xúc lấn át lý trí, không làm chủ được mình khi tiêu tiền như vậy? Có cách nào đó để tôi có thể trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng như đừng hành động bộc phát như thế không?
Video đang HOT
Phong
Theo phunuonline.com.vn
Nhìn mâm cơm biết vợ thương chồng
Con đường đến trái tim đàn ông đi qua cái dạ dày. Bây giờ nghe câu này, nhiều người bảo vớ vẩn. Nấu ăn ngon thì giữ được chồng à?
Làm gì có chuyện đó
Muốn ăn ngon thời nay là chuyện nhỏ. Phố xá nào cũng đầy món ngon, từ xe đẩy, hàng gánh, cửa hiệu đến nhà hàng. Vợ đừng có mà dọa treo nồi. Chỉ cần bước ra cửa là có hủ tíu, phở, mì... Mà cũng chả cần bước ra cửa, alô một tiếng là khối người bưng đến tận nơi.
Cho nên, nấu ăn ngon chẳng phải là chiêu giữ chồng thời nay nữa rồi. Vợ thời nay chẳng cần phải biết nấu ăn giỏi. Nhiều chàng trai mê cô gái của mình quá, còn tuyên bố: "Không sao em ạ, mình thuê Ô-sin" hay "có sao đâu, muốn ăn ngon thì đi quán". Kết luận, câu "đàn ông yêu qua cái dạ dày" hết thời rồi.
Dựa vào đó, khối cô gái cũng rất mạnh miệng khi sắp lấy chồng: "Không việc gì phải học nấu ăn, đã hết cái kiểu ngày xưa, coi vợ như người hầu, nấu ăn là nghĩa vụ của vợ....". Để thời gian đó mà làm đẹp, chăm sóc bản thân, thời nay, mấy cái đó giữ chồng có vẻ hiệu quả hơn.
Thật không? Tuy đúng mà sai, tuy sai mà lại đúng đó.
Ngày trước, tôi đi công tác chung với mấy anh bạn ở nước ngoài. Chiều mùa đông tuyết phủ, anh em thường tụ tập uống cho ấm bụng. Nhìn vào mâm đồ nhậu toàn thịt nguội, phô mai, một anh bạn thở dài: "Ở nhà, chiều cuối tuần rảnh, anh em ghé nhà chơi. Bà xã chạy ra vườn, chỉ 5 phút sau tiếng "oác" là có dĩa lòng gà xào mướp...". Cứ mỗi cuộc nhậu, anh lại kể về một món ngon của vợ, khiến cả bọn cứ ngẩn ngơ nhớ, rồi thèm. Vừa gắp miếng xúc xích cứng ngắc, vừa mơ miếng mướp hương xào thơm lừng. Thế là bữa nhậu nào cũng diễn ra không khác gì bữa cơm ăn với cá gỗ trong chuyện của nhà kia.
Lúc đó, thấy anh bạn nhớ vợ lắm, tôi trêu: "Người ta bảo đàn ông yêu bằng cái dạ dày, đúng là vậy ta". Anh cau mặt bảo: "Em chưa có gia đình, chưa hiểu. Anh nhớ là nhớ cái kiểu nhẹ nhàng, chu đáo của chị, lúc nào cũng xởi lởi, vui vẻ với bạn chồng. Bạn bè cũng vì thế mà mê đến nhà anh".
Rồi đường đời muôn nẻo, tôi mới thấm hơn chuyện của anh bạn. Tôi có anh bạn, vợ không khéo léo gì mấy. Thế mà lần nào nhậu ngà ngà là bạn bảo về thôi, về với vợ. Hỏi vì sao, bạn khoe: "Giờ này mà nghe chồng ngồi với bạn bè là vợ ở nhà bắc nồi cháo trắng, luộc ba cái hột vịt muối. Chồng về đến nhà là bưng ra. Tôi ăn ba chén, đổ mồ hôi rồi đi ngủ, sáng dậy người khỏe re". Anh bạn nhẩm tính: cưới nhau 12 năm, tuần nào cũng nhậu ít nhất một lần, vậy là mấy trăm bữa cháo hột vịt muối rồi. Hỏi làm sao không thương nhau.
Nhưng cũng có người không nhậu, nhưng mê vợ chỉ vì sự chu đáo, nhẹ nhàng. Anh bạn tôi bảo: rau luộc, đậu hũ chiên, cà pháo thôi, mà nêm nếm bằng sự thương yêu thì món nào cũng ngon. Mà đúng, bây giờ sơn hào hải vị thiếu gì, vợ nhà cũng chẳng cần học nấu ăn cho nó cầu kỳ. Chỉ cần vài bí quyết luộc rau sao cho xanh, nấu canh sao cho nước trong và ngọt, sắp xếp mâm cơm sao cho tươm tất là đủ. Nhìn mâm cơm biết vợ có thương chồng con không mà yêu vợ hơn thôi.
Lại có lần khác, cô bạn thân của tôi tới nhà chơi than chồng đang gặp chuyện đau đầu ở cơ quan, cứ về nhà là buồn khổ, lo lắng, chẳng muốn ăn uống gì. Cô bạn nhờ chồng tôi tư vấn giúp, chứ bây giờ hỏi gì chồng cũng gạt ngang, bảo: "Thôi, cứ để anh lo, em không biết gì đâu". Chồng tôi góp ý: "Anh ấy nói đúng đấy, đừng có buồn lo theo chồng chi cho mệt. Em cứ về nhà, làm món gì ngon ngon cho chồng ăn là được. Chồng tự hiểu hết".
Nói con đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày vừa đúng vừa sai là vậy đó. Cái dạ dày cần thêm dịch vị yêu thương mới tiêu hóa được những món ăn vợ nấu.
Mà nói thật, thời nay, câu này lại không áp dụng được cho cả phía ngược lại à? Tôi thấy nhiều cô vợ khoe trên Facebook những món ăn chồng nấu cho lúc bệnh, lúc mệt. Hàng trăm người vào "like", "còm", ghen tỵ, ngưỡng mộ. Tình yêu của họ thể hiện sao mà thiết thực, sao mà cảm động. Đảm bảo là cảm động hơn hoa hồng và những lời sáo rỗng nhiều.
Theo phunuonline.com.vn
Người đàn ông thật tâm yêu bạn, tự khắc sẽ biết cách chối từ những cám dỗ xung quanh Một người đàn ông yêu thật lòng, chính là người đàn ông biết dừng chân cách xa cám dỗ, và là người nhớ tới người phụ nữ của mình trước những cuộc vui và đam mê của chính mình. Đàn ông yêu thật lòng là như nào?? Tuyệt đối không phải lúc nào cũng mở miệng: - Anh yêu em. Anh không thể...