Thì ra thế
Bệnh nhân sắp xuất viện tâm sự với cô y tá trẻ:
ảnh minh họa
“Anh yêu em nhiều lắm, và vì muốn được sống bên em nên anh chẳng muốn lành bệnh tí nào.”
“Anh đừng lo …” Cô y tá lắc đầu: “Bệnh của anh không khỏi ngay được đâu. Anh phải biết là bác sĩ chữa anh vừa viết thư tình cho em cách đây không lâu. Mà hôm qua lúc anh và em hôn nhau thì ông ấy đã bắt gặp!”.
Theo phunuvn.net
Thư tình gửi em!
Em yêu! Anh yêu em nhiều như thế, nhưng đôi khi anh cũng thật vô tâm.
Anh quên mất hôm nay em diện bộ đồ mới, quên mất rằng mái tóc em có gì lạ, quên cả việc em hờn dỗi nếu như anh không nhận ra. Nhưng anh không hề quên tình cảm anh dành cho em, em yêu! Anh sẽ không quên ngày sinh của em, không quên ngày kỷ niệm của hai đứa, không quên cả những gì mà em bắt anh phải nhớ, vì anh yêu em. Nhưng nếu anh có quên, thì khi đó em hãy nhắc khéo anh em nhé. Không phải vì anh cố tình quên đâu, mà vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vì mãi lo cho cuộc sống vật chất mà anh đã quên chăm sóc cho tâm hồn của cả anh và em. Em yêu! Hãy nhắc anh em nhé, vì cây tùng để làm gì khi không có ai trú, bếp lửa để làm gì khi không có ai sưởi, và anh để làm gì khi không có em.
Em yêu! Hẳn em đã biết anh yêu em nhiều như thế, nhưng anh biết điều đó vẫn chưa bằng tình yêu em dành cho anh. Vẫn chưa bằng nụ cười trên môi em khi anh đón em tan sở về nhà, vẫn chưa bằng cái liếc mắt của em khi ánh mắt anh dừng lại ở một người con gái xa lạ, vẫn chưa bằng một vòng tay ôm anh khi chỉ có hai chúng mình... và vẫn chưa bằng tình yêu em đã dành cho anh. Em yêu! Nếu có thể, anh ước gì mỗi chữ trong thư này đều là "Anh yêu em", nhưng như thế sẽ làm em buồn chán khi đọc thư anh và anh không muốn điều đó. Nhưng nếu một ngày nào đó em cảm thấy rằng hết yêu anh, thì em hãy nhớ anh vẫn chờ đợi em, vẫn yêu em, và vẫn nhớ mãi tên em. Khi đó em chỉ việc ngoảnh đầu nhìn lại thôi em nhé, và em sẽ thấy tình yêu của anh.
ảnh minh họa
Và đây là hiện thực...
Em yêu! Anh yêu em nhiều như thế nhưng quả thật là anh chả nhớ ngày nào mình gặp nhau, hay nhiều chuyện hầm bà lằng em cứ bắt anh phảI nhớ đâu. Em phải hiều đầu anh đâu chỉ có mỗi em, còn bằng hữu, còn bóng đá, còn điện tử...v.v Nội vài ba cái đấy đã hết óc rồi. Em đòi hỏi nhiều thế anh cũng chịu thôi. Nhiều lúc anh cứ bốc phét là nhớ cho nó xong chuyện, không thì em lại lải nhải điệp khúc "hay là anh không còn yêu em nữa?". Nghe phát chán, không yêu nữa thì anh bỏ luôn giờ này mà còn viết thư cho em à. Mất cả ngày luyện level của anh. À mà bếp lửa thường người ta dùng để đun nước hay nấu cơm. Chứ mấy ai dùng để sưởi. Anh nói thế cho lãng mạn thôi chứ không có em thì anh chơi điện tử hoặc đàn đúm với đám bạn cả ngày. Có khi quên cả em ý chứ.
Em yêu! Nếu em hết yêu anh rồi thì anh cũng chịu. Nếu cảm thấy chầy cối được thì anh chầy cối còn không thì thôi vậy. Anh sẽ nói là mãi yêu em, mãi nhớ tên em nhưng thật ra chỉ vài tháng cùng lắm là một năm là anh quên sạch. Gì chứ gái 9x giờ đầy, vừa xinh vừa sành điệu. Chep chep!
Theo trí thức trẻ
Siêu quảng cáo Trước cửa khoa chấn thương chỉnh hình một bệnh viện tư ở San Jose (Hoa Kỳ) có một tấm biển quảng cáo: ảnh minh họa "Sau khi được đội ngũ bác sỹ của chúng tôi chỉnh hình đôi chân, bạn sẽ yên tâm bước ra khỏi nơi này với những bước đi hoàn toàn thoải mái như chưa hề bị chấn thương. Còn...