Thêm nhiều nhà hàng Việt cấm khách Việt
Cách ứng xử thiếu văn hóa của ông chủ nhà hàng Cát Vàng là không thể chấp nhận, nhưng chính quyền địa phương cũng có lỗi…
Không chỉ Cát Vàng “tẩy chay” người Việt
Dư luận cả nước vô cùng bức xúc khi biết thông tin nhà hàng Cát Vàng (số 81 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, Bình Thuận) từ chối không cho khách Việt Nam vào cửa hàng lưu niệm với lý do “tiệm này không bán cho người Việt Nam”.
Nói về lý do không tiếp khách Việt, ông Nghiêm Phúc, chủ nhà hàng Cát Vàng nói rằng vì sợ người Việt Nam “xấu tính” giả dạng Việt kiều vào ăn cắp hàng, sợ “gián điệp” của các tiệm khác dò giá cả. Ông Phúc còn nói rõ: “Tôi đã thống kê rồi. Chưa tới 1% người Việt vào mua hàng. Nhưng hễ cứ có người Việt vào là thể nào cũng có chuyện với nhân viên của tôi, trong khi giao dịch chẳng được gì. Vì vậy tôi không phục vụ người Việt đã 2-3 năm nay rồi”.
Ngay sau khi thông tin này đăng tải trên báo chí, nhiều người cho rằng, hành động này là sự phân biệt với chính người cùng đất nước, xúc phạm danh dự nòi giống mình… Nhiều ý kiến còn gay gắt đòi tẩy chay luôn nhà hàng này.
Nhiêu nhà cô ở Cái Bè, Tiên Giang cũng từ chôi khách Việt.
Trên thực tế, tình trạng phân biệt khách Việt và khách quốc tế không chỉ diễn ra ở nhà hàng Cát Vàng. Trước đó, nhà cổ Út Kiệt và nhà cổ Ba Đức (Cái Bè – Tiền Giang) cũng từ chối tiếp khách Việt Nam với chung một lý do: ý thức khách Việt chưa tốt, khi tiếp khách Việt, cây trong vườn trở nên xơ xác, dưới đất trái non và rác xả đầy. Khách Việt Nam thường đòi ăn rùa, rắn (không quan tâm việc bảo vệ môi trường và sinh vật tự nhiên), khi ăn là “rượu vào, lời ra, la lối om sòm”.
Trao đổi với PV, GS Ngô Đức Thịnh cho rằng, việc nhà hàng Cát Vàng không tiếp khách Việt cũng giống như một số điểm du lịch Việt Nam từ chối khách Việt Nam, đó đơn giản là cách kinh doanh của họ, nhưng chủ nhà hàng Cát Vàng tỏ thái độ như thế là một cách kinh doanh “bẩn”.
Video đang HOT
GS Ngô Đức Thịnh cho rằng, từ chối khách Việt là chiêu trò kinh doanh “bân”.
“Thực tế, có một số điểm không tiếp khách người Việt, như một làng du lịch ở Lương Sơn, Hòa Bình, một số điểm du lịch cũng chỉ nhận khách nước ngoài, đó là quyền của họ khi khai thác các luồng khách khác nhau. Nhưng cách ông chủ nhà hàng Cát Vàng ứng xử thiếu văn hóa, lý do từ chối khách Việt các ông này đưa ra là sợ người Việt Nam vào “ăn cắp” hay “xấu tính” là không thể chấp nhận. Người Việt hay bất cứ người ở quốc gia nào cũng đều có người tốt người xấu, không nên đánh đồng, càng không nên phân biệt như vậy”, GS Ngô Đức Thịnh đưa quan điểm.
Lỗi cũng ở chính quyền địa phương?
Trên một khía cạnh khác, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú lo lắng hành vi kinh doanh “bẩn” của nhà hàng Cát Vàng sẽ ảnh hưởng đến sức hút đầu tư du lịch của Việt Nam khi tạo hình ảnh xấu tràn lan trên mạng.
“Việc nhà hàng Cát Vàng từ chối người Việt Nam đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của người Việt Nam. Là người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam, nhất là điểm du lịch có tiếng ở Việt Nam, không nên có hành vi phân biệt, xúc phạm danh dự người cùng nòi giống con cháu vua Hùng như thế. Đó là việc làm không thể chấp nhận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế”.
Người Việt từ chối người Việt sẽ làm ảnh hưởng đên sức hút đâu tư vào du lịch Việt Nam.
“Hơn nữa, hành động xấu này đã ảnh hưởng đến cả đất nước, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, thu hút đầu tư của du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế. Không nhà đầu tư nào chịu đầu tư vào nơi mà cách hành xử của người dân với cộng đồng của mình như thế. Thời đại thông tin tràn lan trên mạng, cả thế giới sẽ biết đến vụ việc này. Do đó, chính quyền địa phương cần xử lý nghiêm, công bố lên phương tiện truyền thông đại chúng nếu muốn tiếp tục hút đầu tư quốc tế vào du lịch địa phương để phát triển”, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú phân tích.
Ông Phú cũng đặt câu hỏi: “Tại sao nhà hàng Cát Vàng có hành động phân biệt người Việt Nam với người nước ngoài đã 2, 3 năm nay mà chính quyền địa phương không biết? Lỗi là ở chính quyền trong việc quản lý. Đồng thời, qua việc này, ngành du lịch nên có chương trình khảo sát xem bao nhiêu nhà hàng, bao nhiêu điểm du lịch khác có sự phân biệt như thế”.
Làm rõ hành vi từ chối người Việt
Trước cách hành xử từ chối khách người Việt của nhà hàng Cát Vàng, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, Trưởng Văn phòng luật sư Đức Thịnh cho rằng: “Thái độ ứng xử và đạo đức của chủ nhà hàng Cát Vàng là không thể chấp nhận. Mặc dù mỗi nhà hàng có cách kinh doanh riêng, hướng đến một đối tượng khách hàng riêng nhưng việc từ chối bán hàng cho người Việt, cách cư xử của chủ nhà hàng này đã có thấy sự kỳ thị dân tộc, thiếu đạo đức, thiếu tinh thần đoàn kết dân tộc khi người Việt Nam lại kỳ thị chính cộng đồng mà mình đang sinh sống. Ở châu Âu người ta không bao giờ phân biệt như thế, khách quốc tế đến đó muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, miễn là đúng pháp luật của họ. Đáng buồn nhất, sự phân biệt trên lại là một người Việt Nam đang sinh sống trong cộng đồng người Việt, ở chính đất nước họ sinh ra”.
Luật sư Nguyên Hoàng Tiên
“Các cơ quan chức năng cần làm rõ chủ nhà hàng này có cố tình phân biệt người Việt, phân biệt kỳ thị dân tộc hay không để xử lý nghiêm”, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến đề nghị.
Ngoài ra, trao đổi với PV về việc đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc kiểm tra hàng hóa của nhà hàng Cát Vàng, tạm giữ 2 mặt hàng và yêu cầu xuất trình hóa đơn chứng từ, kết quả ban đầu cho thấy có nhiều đồng hồ và rượu ngoại không có nhãn phụ và phải lập biên bản, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến cho biết: “Nên xem xét việc kinh doanh nhà hàng ở cả góc độ xuất xứ hàng hóa và giao dịch mua bán ngoại tệ với người nước ngoài. Nếu hàng hóa không có xuất xứ giấy tờ là kinh doanh hàng lậu, còn nếu chưa có giấy phép của ngân hàng nhà nước mà vẫn tiến hành mua bán bằng ngoại tệ thì cần căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Theo 24h
Kỷ lục heo nái một lần đẻ... 28 con
Heo nái lập kỷ lục với một lần sinh nở đã cho ra đời 28 chú heo con. Trường hợp này được ghi nhận tại trại heo của anh Nguyễn Hữu Thịnh, ấp Thanh Tân, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Theo các chuyên gia về chăn nuôi thì một lứa heo đẻ trung bình trường là khoảng 10 - 15 con/ lứa trong điều kiện chăn nuôi, chuồng trại lý tưởng, vì số lượng heo đẻ phụ thuộc bởi nhiều yếu tố: con heo cái hậu bị, thời điểm phối tinh, tinh heo giống... nhưng với lứa heo đẻ 28 con của trại anh Thịnh, Vĩnh Long thì quả thật hiếm thấy.
Anh Thịnh, chủ trại heo này cho biết, heo mẹ của bầy 28 con chỉ là con nái hậu bị bình thường, giống địa phương tự tạo. Buổi tối sau khi đỡ đẻ xong cho 28 chú heo con, anh Thịnh vừa mừng vừa lo.
Mừng vì trước đến giờ mới thấy được lứa heo nhiều con như vậy, lo vì sợ lỡ heo mẹ vô tình xoay qua, xoay lại đè heo con chết (đây là chuyện xảy ra hàng ngày ở các trại heo).
Heo nái lập kỷ lục với một lần sinh nở đã cho ra đời 28 chú heo con.
Một chủ trại nuôi heo khác cũng ở tại ấp Thanh Tân cho biết, nuôi heo trước giờ trung bình chỉ 12 - 15 heo con/lứa đã là đạt lắm rồi, cao nhất là 20 con, nhưng đây là lần đầu tiên a gặp bầy heo 28 con, con nào con nấy mạnh sân sẩn không có biểu hiện dị tật hay bệnh gì. Cho đến thời điểm hiện tại bầy heo 28 con vẫn khỏe mạnh và chuẩn bị cho cai sữa.
Được biết heo nái đẻ hôm đó được phối tinh heo giống GreenFeed-PIC.
Theo ông Patrick Ty, Giám đốc kỹ thuật của PIC tại Việt Nam, thì có thể đây là trường hợp heo nái đẻ nhiều nhất mà ông được biết, rất hiếm hoi và điều quan trong nữa là tỷ lệ heo con còn sống sau khi sinh là 100%. Tại Phillipines, trường hợp lứa heo đẻ nhiều nhất được ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại là 26 con.
PIC là thành viên của Genus plc, tập đoàn quốc tế hàng đầu trong việc cung cấp heo giống di truyền và hỗ trợ kỹ thuật để tối ưu hóa tiềm năng di truyền cho các nhà sản xuất thịt lợn thương mại. Với kinh nghiệm 50 năm hoạt động, thành công của PIC là do tập trung kỹ lưỡng, và đầu tư lớn trong tất cả các khía cạnh của di truyền học, công nghệ và thuốc thú y. PIC hoạt động ở tất cả các nước có sản lượng heo lớn trên thế giới.
Theo 24h
EVN không được tăng giá điện trên 5% Khi các thông số đầu vào biến động tăng trên 5% so với giá bán điện hiện hành thì Bộ Công Thương xem xét, gửi Bộ Tài chính thẩm định, và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quy định về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo dự thảo...