Thèm khát những nụ hôn của anh
Chỉ vừa rời anh thôi là tôi đã thèm khát đến cháy cổ những nụ hôn ngọt ngào từ anh
Khi xem những bộ phim chiếu rạp, tôi thường tự hỏi sao mọi mối quan hệ không ràng buộc trên phim ảnh đều đi đến những kết thúc có hậu, còn ngoài đời, đâu có được như vậy? Nếu mà được, tôi đã ước mối quan hệ của chúng tôi sẽ có một cục diện khác…
Tôi và anh ngay khi gặp nhau đã ngầm đặt ra một cam kết rất rõ ràng: Yêu không ràng buộc, không can thiệp vào cuộc đời riêng của nhau. Chúng tôi là bạn quen thân qua một vài dự án, có thời gian làm việc và đi chơi cùng nhau, rồi quyết định: Chỉ là “bạn bè có kèm thêm tí quyền lợi”. Thực ra chúng tôi buộc phải chọn mối quan hệ này vì cả hai đều không thể không nhớ nhau đến quay quắt sau mỗi khi gặp gỡ.
Tôi biết anh buồn và hụt hẫng vào cái lúc tôi chân thật thú nhận mình đã có chồng. Tôi vẫn nghĩ một anh chàng có được đầy đủ mọi thứ từ điều kiện kinh tế, vị trí xã hội đến ngoại hình đáng mơ ước như anh sẽ buông ngay để khỏi lằng nhằng với một đứa đã có nơi có chốn như tôi. Nhưng anh vẫn muốn một mối quan hệ như thế. Đơn giản vì anh là đàn ông độc thân, hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn cam kết bởi yêu đương.
Anh đã tổn thương quá nặng nề với một mối tình gần 10 năm trong quá khứ. Anh bảo tôi: “Anh đặt quyền quyết định vào tay em, em có thể chọn khi nào mọi thứ bắt đầu và khi nào kết thúc”. Chúng tôi đều biết sẽ đến lúc mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng… ai quan tâm chứ?
Vì điều chúng tôi quan tâm hơn hết là làm sao để ở bên nhau, khi mà hai đứa sống ở hai thành phố rất xa nhau, chỉ gặp nhau qua vài cuộc họp hành. Sẽ có một hôm, anh xuất hiện ở đây với một e-mail: “Anh đã đến, em dành thời gian cho anh chứ?” thì chắc chắn anh có tôi bên cạnh, cũng bằng lý do công việc nào đó. Chúng tôi hẹn hò trong những phòng khách sạn đẹp và yên tĩnh. Những câu chuyện triền miên không ngừng nghỉ, đôi khi còn kể xấu vài ông bà cùng làm trong một dự án đã qua! Chúng tôi cười từ đầu đến cuối, lúc nào cũng vui vẻ và thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm.
Video đang HOT
Số lần chúng tôi bên nhau chỉ đếm được bằng những chuyến “vượt rào” của tôi (Ảnh minh họa)
Bao giờ tôi cũng có cảm giác thật yên bình. Cảm xúc này dù đã cố gắng nhưng tôi không tìm thấy trong gia đình tôi. Chồng tôi và tôi rất lâu rồi chỉ như những người bạn cùng phòng thân thiết, chia sẻ mối quan tâm chung là nhà cửa và bố mẹ hai bên. Anh yêu tôi, có trách nhiệm với gia đình, và là kẻ nghiện việc. Nhưng chúng tôi cứ như hai đường thẳng song song. Chồng tôi gần như chẳng bao giờ để vào đầu những điều tôi nói. Tôi không phải một đứa mơ mộng hay kẻ nghiện ngập tình dụcđể đi tìm kiếm một mối quan hệ chỉ thuần sex và sex.
Tôi làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, một công việc đòi hỏi sự sáng tạo, cuộc sống gia đình đang giết chết sáng tạo trong đầu tôi. Bên anh, tôi tìm thấy điều ấy, dù không rõ rệt bởi số lần chúng tôi bên nhau chỉ đếm được bằng số cuống vé máy bay công tác của anh, hay bằng những chuyến “vượt rào” của tôi. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ vừa rời anh thôi là tôi đã thèm đến khát cháy cổ những nụ hôn ngọt ngào của anh lên vai, lên ngực tôi. Tôi nhớ mùi cơ thể anh, tôi nhớ ánh mắt như lửa cháy của anh khi chúng tôi đột ngột nhìn nhau, câu chuyện tạm ngưng, chúng tôi chìm vào nhau đắm đuối và anh bắt đầu hôn tôi.
Tôi thích cái cách anh thì thầm vào tai tôi: “Em đáng bị phạt lắm, em biết không?” và hình phạt của anh lúc nào cũng là những cơn nghiến ngấu thân thể tôi đến khi tôi rã rời, phải cầu xin anh dừng lại, vừa cầu xin lại vừa đáp trả như bị cuốn vào một cơn say không biết khi nào kết thúc…
Không ai trong chúng tôi hỏi nhau về cuộc sống riêng tư. Nhưng sự chia sẻ luôn có. Cứ như khi tôi đến thăm anh, vừa gặp anh ở sân bay, tự dưng bao nhớ nhung và những nỗi buồn từng gặm nhấm trong lòng tôi vỡ òa, tôi run rẩy ôm ghì lấy anh. Trong giây phút ấy, chẳng phải nói nhưng có lẽ anh hiểu. Anh cứ nắm chặt tay tôi, để tôi dựa đầu vào vai anh trên cả quãng đường xe đưa chúng tôi về khách sạn. Anh chăm sóc cho tôi tận tình như với một người yêu.
Có khi tôi mở mắt, bắt gặp anh đang nằm nghiêng nghiêng nhìn tôi ngủ, thấy ngượng ngùng mà lại thân thương kinh khủng. Những lúc ấy, tôi cố gạt đi trong đầu mình ý nghĩa tôi yêu anh. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi anh về tình cảm anh dành cho tôi. Mà để làm gì chứ? Điều đó thật sự không tưởng, vì ngoài những lần gặp nhau, ngoài công việc, tôi chẳng biết gì về anh cả. Mặt khác, tôi đã có gia đình. Đó là cuộc sống thật của tôi với những trách nhiệm bị ràng buộc.
Tôi chưa bao giờ sẵn sàng với việc rời bỏ gia đình. Tôi cũng không tin rằng mình sẽ đi tìm kiếm một người đàn ông khác để gọi là chồng. Có lẽ đó là thói quen cố hữu trong tôi. Chỉ có điều, tôi luôn sợ hãi khi nghĩ đến lúc mối quan hệ của tôi với anh phải chấm dứt… Càng ngày cảm giác này càng mạnh mẽ khiến tôi hoảng sợ… Có phải cuộc sống cho ta những lựa chọn nhưng không cho ta lựa chọn nào thật hoàn hảo, đúng vậy không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu ảo, hối hận thật
Chán nản, thất vọng với những mối tình thật, nhiều thanh niên có xu hướng lao vào tìm kiếm tình yêu trên mạng.
Sau khi chia tay mối tình thứ 2, Hải Đương, giám đốc điều hành của một ngân hàng có tiếng quyết không rung động trước bất kỳ cô gái nào. Bởi nỗi đau đớn hai người con gái trước để lại trong lòng anh quá lớn, khiến anh không thể mở rộng lòng mình để yêu thêm bất kỳ cô gái nào khác.
Thất vọng yêu đương
Anh sống bằng lý trí và dùng lý trí để xét đoán mọi việc diễn ra trong cuộc sống của mình. Trong con mắt của anh, cô gái nào cũng là những kẻ thực dụng mang gương mặt thiên thần. Anh sống khép kín và giới hạn các mối quan hệ với người khác giới ở mức độ bạn bè.
Anh tâm sự: " Với tôi tình yêu chỉ là sự dối trá, lừa lọc. Người phụ nữ nào cũng đam mê vật chất, chạy theo giá trị vật chất mà quên đi tình yêu đích thực. Chỉ có tình yêu ảo là đẹp nhất, không có sự vụ lợi, lợi dụng nhau". Như để khẳng định lời mình nói là đúng, Đương kể cho tôi nghe về chuyện tình đầy dối trá và cay đắng của mình.
Ngày ấy, khi đang học lớp 12, Đương quen và yêu cô bạn gái học khác lớp. Hai người yêu nhau say đắm và hứa hẹn đợi chờ nhau. Thế nhưng kỳ thi năm ấy, Đương chỉ đủ điểm đỗ hệ cao đẳng của một trường đại học, còn Phương, người yêu Đương đỗ đại học. Thất vọng vì bản thân mình, Đương buồn chán lao vào chơi bời.
Nhờ có sự động viên của Phương, Đương lấy lại được tinh thần và lao vào học để đợi năm sau thi tiếp. Vừa học vừa ôn thi, thời gian đi chơi riêng của cả hai thưa dần nhưng trong Đương, chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ phụ Phương. Ngày Đương nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, anh vui mừng chạy đến báo tin cho Phương cũng là lúc nhận được thiệp mời cưới của Phương. Phương lên xe hoa với một công tử nhà giàu.
Kể đến đây, Đương cay đắng với suy nghĩ tự ty mình nghèo thì ai yêu. Rồi anh nối tiếp câu chuyện dang dở của mình. Khi tâm hồn bình yên trở lại, Đương được bạn bè giới thiệu với một người con gái khác quê ở Hà Giang.
Đương cay đắng: " Bốn năm yêu, chung sống với nhau như vợ chồng nếu không phá thai cũng có với nhau 2 mặt con. Thế mà vì tiền, cô ấy sẵn sàng ra đi. Đi rồi lại quay về cầu xin sự tha thứ, đến lần thứ 3 thì chia tay hẳn. Lần nào chia tay cũng vì sự xuất hiện của mấy tay công tử nhà giàu, hay mấy tay trưởng phòng chỗ cô ấy làm. Thế nên giờ tôi chẳng tin và có thể yêu người thật nữa nên kiếm tình ảo yêu để giải sầu."
Khác với Đương, Minh Duyên (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội), tìm đến tình yêu ảo để tìm cảm giác lạ và lấy tinh thần để tiếp tục duy trì tình yêu 6 năm với chàng trai được cả gia đình cô yêu mến.
Hạnh phúc ảo sẽ giết chết cuộc sống thực và mang tới những hệ quả khôn lường (Ảnh minh họa)
Duyên chia sẻ: " Không thể tìm người thật để yêu, tôi tìm đến tình yêu trên mạng để sẻ chia, tâm sự. Bởi hiện tại, tôi không thể tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn với người yêu của tôi. Chia tay nhau thì không thể vì gia đình không chấp nhận ai khác ngoài người yêu bây giờ (anh là con trai người bạn thân của bố tôi). Bên cạnh đó, tình yêu ảo lại an toàn, không sợ bị lừa lọc, mất mát vật chất hay tinh thần nên không phải lo lắng điều gì."
Yêu ảo, hối hận thật
Sau mỗi giờ làm việc hay những ngày nghỉ, thay bằng việc đi ra ngoài gặp gỡ giao du với bạn bè, Đương lại ôm chiếc laptop của mình để lên mạng nói chuyện với người yêu ảo. Như một người yêu thật sự, Đương tâm sự với người yêu ảo tất cả những chuyện bất mãn, bực mình về công việc, bạn bè.
Mỗi lần tâm sự, Đương được người ấy lắng nghe, khuyên nhủ một cách chân thành, thẳng thắn mà không sợ có cãi vã tay đôi... Mỗi lần như thế, Đương lại thấy cuộc sống của mình thú vị hơn, hay hơn so với cuộc sống cơm áo gạo tiền của bạn bè cùng trang lứa.
Thế nhưng sau một thời gian nói chuyện qua mạng, Đương đã yêu người tình ảo ấy. Khi nói ra tình cảm của mình và mong được gặp mặt người tình ảo ngoài đời, Đương nhận được câu trả lời là không.
Đương cay đắng: " Cô ấy không thể nhận lời tôi bởi vì cô ấy chỉ thích những cuộc tình ảo. Cô ấy còn cho biết thêm, ngoài tôi ra, cô ấy còn yêu một vài người khác những khi tôi không online". Đúng là tình ảo hay tình thật cũng đều giống nhau ở sự dối trá, lăng nhăng. Sau khi biết sự thật ấy, Đương sống khép mình và mất niềm tin vào cuộc sống hơn.
Còn Duyên, sau một thời gian yêu người tình ảo, Duyên bị chính người yêu thật sự của mình bỏ rơi với lý do cô là kẻ phản bội, không thành thật và chỉ biết đến bản thân mình. Bên cạnh đó, bản tính ương bướng, chỉ thích người khác quan tâm, lo lắng cho mình còn bản thân không thích quan tâm, chia sẻ với người khác khiến Duyên tự xây bức tường thành chắn ngang sự cảm thông của hai người.
Duyên chia sẻ: " Hóa ra người tình trên mạng bấy lâu nay tôi nói chuyện yêu đương, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống lại chính là người anh họ của người yêu tôi. Tôi không hề nghĩ tới việc chia sẻ với người mình yêu mà chỉ đi chia sẻ với người lạ khiến anh ấy bị tổn thương rất nhiều. Mọi sự giải thích, thanh minh của tôi đều không có tác dụng, anh ấy nhất định chia tay tôi. Giờ hối hận cũng chẳng được nữa rồi."
Theo lý giải của nhiều chuyên gia tâm lý, việc thất vọng, chán nản với tình yêu thật, nhiều người tìm đến tình yêu ảo là tâm lý chung. Bởi theo quan điểm của họ, tình yêu ảo thường mang đến niềm vui, sự an toàn (họ không sợ bị lợi dụng về thân xác, vật chất vì không bao giờ gặp nhau ngoài đời). Thế nhưng họ đâu hiểu chính sự khép kín, chạy trốn hiện thực, không tìm lối thoát cho cuộc sống của mình, suốt ngày chỉ biết ngồi than thân, trách phận để tìm kiếm những cái hạnh phúc ảo sẽ giết chết cuộc sống thực và mang tới những hệ quả khôn lường mà bản thân họ không lường trước được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nói yêu em nhưng anh cưới người khác Em như sét đánh bên tai khi hay tin anh đã đám hỏi với người ta, với người mà năm xưa anh đã bảo rằng anh hết tình cảm. Anh à! Yêu anh em chưa kịp tìm hiểu về quá khứ của anh, mình yêu nhau và dành cho nhau như thể ta sinh ra là của nhau. Em đâu biết được rằng...