“Thế nào? Anh có… khỏe như người tình cũ của em không?”
Dương vừa hùng hục đày đọa Mai, vừa nói những lời sắc như dao cứa khiến cô chỉ muốn chết đi cho đỡ nhục nhã…
Mai xinh đẹp có tiếng cả vùng quê, nói chua ngoa một tý thì thanh niên xếp hàng ở đầu ngõ nhà cô dài hàng đàn, tối nào chó nhà cô cũng sủa đến nỗi viêm cả họng vì trai lại đứng ngoài đường huýt sáo làm duyên với Mai.
Nhiều anh đưa đón nên Mai cũng có nhiều sự lựa chọn, trong đó có hai chàng trai kẻ tám lạng người nửa cân theo đuổi cô ác liệt nhất là Cường và Dương. Cường thì đẹp trai và khéo miệng, còn Dương thì ít nói nhưng theo đuổi rất kì công, tấn công mọi hướng kể cả họ hàng nhà Mai, Dương từng tuyên bố sẽ lấy cho bằng được Mai làm vợ, nếu không anh ta sẽ ở vậy, đủ để thấy quyết tâm của Dương lớn đến thế nào.
Ảnh minh họa.
Ngày ấy, còn trẻ, mới 18 nên Mai chỉ thích mấy anh đẹp trai dẻo mỏ nên lựa chọn Cường là lẽ đương nhiên. Kể từ khi Mai công khai tình cảm với Cường thì Dương có phần giảm tần số theo đuổi nhưng vẫn nói với Mai “anh biết em cuối cùng cũng là của anh thôi nên em cứ yêu người khác đi, anh sẽ chờ!”.
Khi đó, dù Mai cũng cảm kích trước tình cảm của Dương nhưng vì đã chấp thuận lời yêu Cường và say mê tình đầu nên Mai cũng bỏ ngoài tai lời thề nguyện của Dương. Yêu Cường thời gian đầu, Mai sống trong thời kì đẹp nhất của thời con gái, được Cường nâng niu, yêu chiều, quan tâm…khiến Mai cảm giác như mình như một cô công chúa gặp đúng chàng hoàng tử của đời mình, vì thế chuyện Mai trao cái trong trắng cho Cường cũng là điều dễ hiểu.
Tình cảm được một thời gian đang từ biên độ nồng cháy chuyển sang giai đoạn nhạt dần đều, cái tình non trẻ của hai thanh niên mới lớn thường mong manh, dễ vỡ dù hai năm trôi qua, Mai đã 20 còn Cường đã 25 tuổi, Cường bắt đầu chán cô người yêu đã hết khía cạnh để khám phá, anh ta đã có công việc ổn định và gia đình giục lấy vợ, nhưng anh không muốn lấy Mai, một cô sinh viên năm hai chưa có cơ đồ, chỉ được cái xinh, còn lại thì …nhạt, ấy là Cường thấy vậy. Trong khi xung quanh biết bao cô đồng nghiệp xinh tươi, có công việc ổn định và tỏ ý với Cường, bố mẹ anh cũng muốn anh lấy vợ có nghề nghiệp ổn định đỡ phải lo nghĩ, thế là Cường rũ bỏ Mai như vứt bỏ xong một món hàng đã hết hạn sử dụng.
Video đang HOT
Mai như một kẻ tâm thần trong thời gian đó vì bị phụ tình, thậm chí còn phải dùng thuốc an thần vì cú sốc quá lớn, cô vẫn nghĩ cô và Cường nhất định sẽ nên duyên, nhất định là vợ chồng nên cô đã yêu anh hết mình, công khai mối quan hệ với tất cả làng trên xóm dưới, giờ bẽ bàng thế này, cô biết sống sao? Hôm Cường cưới, Mai lú lẫn đến mức uống thuốc ngủ tự vẫn, may mà gia đình cô phát hiện và cứu kịp.
Dương chính là bác sỹ đã rửa ruột cho cô ngày hôm ấy, nhìn người con gái mình yêu bao năm bi lụy và khốn khổ vì tình thế này, anh cầm lòng không đặng, tình cảm chưa bao giờ có được lại trỗi dậy, anh lại quyết tâm theo đuổi Mai một lần nữa. Những ngày khủng hoảng tinh thần và đau đớn cả về thể xác đó, Dương đã giúp Mai vượt qua, Mai bắt đầu lại việc đi học bình thường và quyết tâm tốt nghiệp đúng kì hạn, cô chấp nhận lời yêu Dương vì cảm kích trước tấm lòng của anh đã giúp đỡ cô khi cô gặp nạn.
Yêu nhau, Mai và Dương cũng phải vượt qua bao nhiêu áp lực dư luận ở cái thị trấn bé tý và rỗi chuyện này. Nhất là họ đã biết về tiểu sử câu chuyệntình yêu của Mai và Cường, nhưng như Dương nói “anh không quan tâm, anh yêu em!” khiến Mai thấy yên tâm hơn với tình cảm hiện tại của mình.
Nhưng, cái thói ghen tuông của đàn ông luôn rất mạnh mẽ nhất là khi chứng kiến người con gái của mình đã mất trinh với tình cũ. Khi biết Mai đã dâng hiến tất cả cho Cường, thậm chí trong một lần say Mai còn dại dột kể chuyện mình phá thai với Cường cho Dương nghe khiến anh không thể thoát khỏi ám ảnh về chuyện đó. Đến khi đụng chạm vào Mai là Dương lại gặp ám ảnh rằng người yêu mình đã bị “thằng Cường” xâm phạm, cái cảm giác xấu xí ấy mỗi ngày một to dần lên khiến Dương không thể nào xóa được, khi nhìn thấy Mai chờ đợi mình, nhìn thấy tấm thân đang mời gọi là Dương lại cảm thấy khó chịu và ghê tởm Mai. Dù anh cố xóa đi những cái ý nghĩ đen tối ấy nhưng vẫn không sao xóa được, có lần đang ân ái Dương thấy Mai rên rỉ nên buột miệng nói “Thế nào? Anh có khỏe như tình cũ của em không?”, câu nói khiến Mai chết lặng, bỗng dưng tất cả cảm xúc chết lịm chỉ còn lại sự bẽ bàng, đau đớn khi cô bị Dương hạ nhục ngay trên giường.
Tàn cuộc yêu, Mai nhẹ nhàng nói với Dương “em không muốn nghe anh nói những lời ấy, cái gì đã qua thì để nó qua, anh đừng làm em đau thêm nữa?”, Dương không nhìn vào mắt Mai mà chỉ ậm ừ, trong lòng anh vẫn còn nguyên cảm giác hả hê khi nói ra những lời mà anh nghĩ từ lâu trong lòng.
Dường như việc nói ra lời hạ nhục người yêu lần trước quá dễ dàng và làm Mai cảm thấy ân hận, đau đớn nên những lần sau Dương lại cho phép mình nói những lời như thế “em thích không? Có thích như lúc Cường làm với em không?”, Mai nước mắt chảy tràn, cuộc ái ân không khác gì hiếp dâm, cô chỉ muốn đẩy Dương ra nhưng Dương cứ đè nghiến cô xuống cho thỏa chí hèn.
Sau những lần ân ái như tra tấn ấy, Mai bắt đầu muốn buông Dương ra, vì cô không thể chịu nổi một người đàn ông không độ lượng như vậy, nhưng còn dư luận, xóm làng, gia đình, ai cũng biết cô và Dương yêu nhau, biết cả chuyện Dương hứa sẽ lấy cô làm vợ, chấp nhận cả việc cô từng chọn Cường trước đây, Mai không dám nghĩ tới hậu quả khi phải chia tay với Dương sẽ khủng khiếp như thế nào khi mang tiếng gái hư?
Còn Dương thì vẫn không thể buông bỏ cái tư tưởng ám ảnh về tình cũ của Mai, dù thi thoảng anh vẫn nói không quan tâm đến quá khứ nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện Mai từng có thai, từng tự vẫn vì Cường là lòng Dương lại trỗi dậy sự ấm ức, vì thế mỗi khi đày đọa Mai anh lại có cảm giác hả hê phần nào…
Theo Công Luận
Thái độ của mẹ chồng thay đổi theo số tiền tôi kiếm được
Mỗi lần tạm thời thất nghiệp hay nghỉ sinh con như bây giờ là tôi lại thấy mình như bị đày đọa và trầm cảm mỗi khi về thăm mẹ chồng.
Cầm số tiền tôi biếu, mẹ chồng tươi cười ra mặt và ân cần hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện khác. Bà còn mang đồ nhà trồng được như mít, ngô luộc cho mẹ con tôi ăn. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi hạnh phúc lắm vì mẹ chồng tâm lý thế, có ai biết rằng trong tôi chỉ đang dâng trào một nỗi chua xót khi những gì diễn ra đều là "phản xạ có điều kiện".
Nếu như trước đó tôi không đi vay mượn để có số tiền đó về biếu bà và bịa ra câu chuyện đã đi làm, mức lương khá thì chắc chắn những ngô và mít kia đã để dành cho gà ăn rồi. Vì với mẹ chồng tôi, quan trọng nhất là tôi không được ăn bám con bà và tốt hơn hết là có thể kiếm tiền phụ anh chăm lo gia đình.
Từ ngày thành con dâu nhà anh, tôi đã luôn được mẹ chồng nhắc nhở rằng mình không xứng với con trai bà nên phải cố gắng thật nhiều. Ban đầu tôi không thể quen được với suy nghĩ đó vì dù tôi được sinh ra ở vùng núi nhưng có ăn học đàng hoàng, gia đình cơ bản với bố là bộ đội, mẹ giáo viên. So với mọi nhà thì chúng tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu ở bất cứ đâu. Nhà anh ở một làng quê vùng đồng bằng Bắc bộ và bố mẹ anh đều đã về hưu, gia cảnh không lấy gì làm khá giả vì ông bà đã vất vả nuôi bốn người con thành tài. Có lẽ vì thế mà họ luôn coi con mình là nhất và không ai sánh bằng.
Ngày mới về ra mắt, tôi mua quà cho cả gia đình và cư xử đúng mực nhưng vẫn cảm thấy mình không được bố mẹ anh chào đón. Khi tôi hỏi thì anh trả lời vì em ở xa, lại là vùng núi nên bố mẹ anh sợ chúng ta vất vả. Sau này tôi mới biết đó chỉ là một phần lý do. Chủ yếu là vì lúc đó tôi mới ra trường, chưa xin được việc làm nên ông bà nghĩ tôi dùng tiền của con trai mình mua quà và bày vẽ này nọ.
Đến khi đi làm và thành con dâu bà tôi vẫn luôn bị săm soi chuyện tiền lương kiếm được bao nhiêu? Vì đi làm ở thành phố nên thỉnh thoảng vợ chồng tôi mới về thăm ông bà. Mỗi lần về đều phải chuẩn bị quà và biếu tiền ngay từ đầu thì yên tâm những ngày nghỉ ngơi sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi đi làm, có tiền và còn son nên chút tiền đó cũng thấy không vấn đề gì. Nhiều lúc tôi thấy buồn vì đó là thứ tình cảm có điều kiện nhưng tự nhủ mình cũng còn may mắn vì tiền vẫn giải quyết được vấn đề.
Khi tôi mang thai, họ hàng hai bên đều vô cùng hạnh phúc. Cái tin mang thai đôi hai trai càng làm nhà anh thêm vừa lòng. Nhưng cũng đúng lúc thai được ba tháng thì công ty chồng tôi phá sản, không những phải nghỉ việc mà mỗi cổ đông như anh còn gánh thêm cả đống nợ. Thế nhưng vì sĩ diện anh không dám nói chuyện đó với bố mẹ mình. Hàng ngày, anh rảnh rỗi đến mức đưa đón vợ đi làm rồi về cơm nước mà bố mẹ chồng ở quê vẫn nghĩ con trai mình sắp thành ông chủ lớn, giàu có và tôi thì tốt số vì được nhờ chồng. Họ không biết rằng mình tôi đang phải còng lưng lo cho cả nhà.
Tôi bắt đầu thấy những đồng tiền mình kiếm được thật ít ỏi so với những chi tiêu của hai vợ chồng. Hơn nữa, tôi cũng muốn tiết kiệm một chút để dùng khi sinh đẻ. Thế nên việc về nhà chồng với khoản quà cáp làm tôi thấy mệt mỏi. Không về mang tính bất hiếu nên vẫn phải cố. Vậy là ngay khi thấy chỉ có quà và tiền biếu ít là mẹ chồng không ngần ngại hỏi thẳng tôi: "Con vẫn đi làm đấy chứ? Thằng Quân nhà mẹ giỏi thật nhưng nó phải lo sự nghiệp, không để ý đến chuyện nhỏ nhặt. Còn con tiêu tiền của nó cũng nên nghĩ đến những người sinh ra nó. Chị dâu con chỉ học trung cấp thôi nhưng nó kiếm tiền và biết nghĩ đến bố mẹ lắm!".
Nghe xong mà tôi chỉ muốn khóc. Tôi thấy sao mẹ chồng lại cay nghiệt và thiên vị đến thế? Sao lúc nào con bà cũng là nhất và tôi chỉ là đứa ăn bám không đáng có trong gia đình bà? Phẩm chất của con dâu sao lại mang ra đo bằng tiền như thế?...
Rồi tôi nghỉ sinh. Vì có tiền chuẩn bị trước và tiền bảo hiểm nên dù ở nhà chồng nhưng mẹ con tôi vẫn không phải ăn bám ông bà ngày nào. Đó là một may mắn lớn vì nhờ thế nên dù bị mỉa mai, đá thúng đụng nia tôi vẫn có thể đàng hoàng sống được qua ngày.
Hết cữ tôi lên thành phố nhưng không thể đi làm vì con nhỏ mà thuê người trông thì không đủ tiền trang trải. Công việc của chồng cứ bấp bênh và anh nhất quyết bắt tôi ở nhà chăm con. Lúc biết tôi vẫn chưa đi làm, bà điện thoại nói thẳng với tôi là: "Mang con về gửi ông bà ngoại rồi đi xin việc. Mình con trai tôi nuôi hai đứa con đã vất vả, nuôi thêm vợ nữa để đứa béo mầm, đứa chết sớm vì lao lực à?".
Mặc dù vậy, tôi vẫn không đi làm vì không thể xa con được, chúng sinh đôi nên ốm yếu hơn những đứa trẻ khác. Hai vợ chồng tôi cùng nói dối là thuê người giúp việc và tôi đã đi làm. Nhưng vì những áp lực kinh tế nên chuyện cả nhà về thăm ông bà nội cứ thưa dần. Hôm nay, nhà chuẩn bị có giỗ, tôi lại phải chuẩn bị tâm lý nói dối, chuẩn bị đi vay một khoản để biếu mẹ chồng và chi tiêu trong những ngày ở đây. Cứ thế này, tôi không biết mình còn nín nhịn trước mẹ chồng bao lâu được nữa.
Theo Blogtamsu