Thấy vợ vô sinh bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào
Sức lực cạn cùng, tình cảm của tôi và vợ cũng bị bào mòn. Bố mẹ chỉ cho tôi 6 năm để tìm con, họ không muốn giữ lại người vợ vô sinh ở lại bên tôi.
Tôi và vợ quen nhau từ khi đi học, sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định thì quyết định kết hôn. 6 năm lấy nhau, cả hai không có tin tức con cái, nguyên nhân là từ vợ tôi. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, tiền bạc đổ sông đổ biển vẫn không có kết quả. Sức lực cạn cùng, tình cảm của tôi và vợ cũng bị bào mòn. Bố mẹ chỉ cho tôi 6 năm để tìm con, họ không muốn giữ lại người vợ vô sinh ở lại bên tôi.
Bố mẹ chỉ cho tôi 6 năm để tìm con, họ không muốn giữ lại người vợ vô sinh ở lại bên tôi – Ảnh minh họa: Internet
Mẹ tôi khóc lóc nói rằng bà già rồi, chỉ muốn nhìn mặt cháu nội thì mới nhắm mắt xuôi tay được. Lòng tôi rối rắm vô cùng, vì tôi không nỡ ly hôn với vợ. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảnh này thì tôi mệt mỏi dằn vặt.
Vài ngày sau đó, sáng vừa tỉnh dậy thì tôi đã không thấy vợ đâu. Trên bàn trong phòng khách, đơn ly hôn vợ đã ký cùng một mảnh giấy để lại: “Anh đừng tìm em, tụi mình cứ kết thúc thế này đi”.
Tôi không đi tìm vợ, cũng không ký đơn ly hôn. Tôi không ký đơn vì không nỡ, nhưng không đi tìm vợ là vì thấy nhẹ nhõm. Tôi định để một thời gian sau thì sẽ ký đơn. Chẳng ngờ được suốt 3 năm sau đó, tờ đơn kia vẫn chưa được gửi đi.
Video đang HOT
“Anh đừng tìm em, tụi mình cứ kết thúc thế này đi” – Ảnh minh họa: Internet
3 năm sau khi vợ rời đi, tôi gặp lại cô ấy trong một lần đi công tác ở thành phố khác. Vợ tôi giờ làm trong tổ chức từ thiện, thường xuyên đi nhiều nơi giúp người khó khăn. Trông cô ấy tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Trong lòng tôi bỗng quặn lên tình cảm chôn giấu bấy lâu.
Thật ra, suốt 3 năm qua, tôi chưa từng thấy mình thoải mái. Chỉ có những ngày đầu vợ đi, tôi thấy nhẹ nhõm vì tôi không phải là người bỏ rơi cô ấy. Nhưng những tháng ngày sau đó khiến tôi chán chường cùng cực. Tôi vẫn nhớ vợ nhưng lại không thể làm gì khác. Dù bố mẹ tôi có sắp xếp để tôi gặp nhiều người phụ nữ khác, nhưng tôi chẳng thể tìm được ai như vợ.
Từ lúc thấy dáng vẻ tiều tụy của tôi, bố mẹ dù có giận cũng đành thở dài bất lực. Đến một ngày khi thấy tôi bệnh liệt giường suốt một tháng, mẹ tôi nói không thể bỏ vợ thì hãy đi tìm cô ấy về. Bố mẹ tôi đã già rồi, cũng không chịu nổi cảnh nhìn con mình ngày một suy sụp. Họ nói chúng tôi có thể nhận con nuôi, họ không cấm cản phản đối nữa.
Cuộc đời con người liệu có mấy lần 15 năm như thế, sao phải lãng phí bỏ qua nhau? – Ảnh minh họa: Internet
Đến hôm nay khi gặp lại vợ, tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng ông trời cho tôi. Tôi không muốn vụt mất người vợ vô sinh này của mình. 6 năm quen vợ, 6 năm là vợ chồng, 3 năm không thể quên. Cuộc đời con người liệu có mấy lần 15 năm như thế, sao phải lãng phí bỏ qua nhau?
Đang làm đêm hàng xóm hô về cứu vợ, tôi điêu đứng thấy cô ấy nằm trên đất
Cuống quýt sắp xếp công việc, tôi phi như bay về xem chuyện gì xảy ra với vợ. Trong đầu còn tưởng tượng ra đủ mọi khả năng có thể xảy ra, như cháy nổ, hỏa hoạn hoặc có trộm đột nhập vào nhà cũng nên.
Do tình hình kinh tế khó khăn chung nên vợ tôi bị mất việc cách đây 4 tháng. Cô ấy đành ở nhà cơm nước nội trợ,, một mình tôi đi làm. Hai vợ chồng chưa có con nên vợ ở nhà vẫn rất thảnh thơi. Thôi coi như nhân dịp này nghỉ ngơi một thời gian, ít nữa thì xin việc đi làm lại cũng được.
Việc của tôi khá vất vả, thường phải trực đêm. Những đêm vắng nhà, tôi dặn vợ rủ cô bạn thân sang ngủ cùng nhưng vợ luôn nói tôi không cần lo. Thấy vợ tự lập và cứng cỏi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hôm ấy đang trực đêm thì tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại từ chị hàng xóm. Vừa nhấn nút nghe, tôi giật nảy mình khi chị ấy gào thét ở đầu dây bên kia: "Mày đi làm đêm hả em? Mau về nhà cứu vợ đi, nó sắp chết rồi đây này".
Hôm ấy đang trực đêm thì tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại từ chị hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa kịp trả lời thì chị ấy đã dập máy. Cuống quýt sắp xếp công việc, tôi phi như bay về xem chuyện gì xảy ra với vợ. Trong đầu còn tưởng tượng ra đủ mọi khả năng có thể xảy ra, như cháy nổ, hỏa hoạn hoặc có trộm đột nhập vào nhà cũng nên. Nhưng khi về đến xóm trọ thì cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải hóa đá.
Giữa đêm hôm vợ tôi lại trần trụi không mảnh vải che thân nằm co quắp trên nền đất. Cũng may tối đó mọi người trong xóm trọ về gần hết vì cuối tuần, chỉ còn lác đác 2,3 người ở lại. Tôi lao đến định đỡ cô ấy dậy thì bị một người phụ nữ chặn lại. Chị ta chỉ thẳng mặt tôi mắng xơi xơi: "Mày là chồng của nó phải không? Làm thằng đàn ông mà không biết dạy vợ, để nó đi tằng tịu với chồng người khác à?".
Tôi sốc nặng không nói nên lời. Vậy ra vợ tôi bị đánh ghen chứ không phải cô ấy gặp tai nạn nguy hiểm gì. Người phụ nữ hùng hổ ấy chính là vợ gã bán thịt lợn ngoài chợ, vợ tôi trong những lần đi chợ đã quen biết rồi lén lút qua lại với gã ta từ bao giờ.
Hôm nay vợ gã bán thịt lợn đưa con về ngoại chơi, còn tôi thì đi trực đêm. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, hai kẻ ấy lập tức nhấm nháy hú hí với nhau nhưng thực tế vợ gã bán thịt đã nghi ngờ và cố tình nói dối để theo dõi chồng. Ai ngờ bắt quả tang được ngay.
Nhìn người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình nằm co quắp trên nền đất trong bộ dạng thảm hại ấy mà tôi cũng không đành lòng. Tôi lấy áo choàng cho cô ấy rồi dẫn vào nhà.
Vợ sụp xuống chân tôi cầu xin tha thứ, khẳng định không có tình cảm gì với gã bán thịt kia. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể hiểu nổi tại sao vợ lại làm vậy. Tôi đã làm sai điều gì? Tôi đối xử với cô ấy còn chưa đủ tốt? Chuyện ân ái của vợ chồng tôi cũng rất mặn nồng chứ tôi chẳng hề kém cỏi yếu ớt gì. Chúng tôi mới cưới nhau được 2 năm thôi, sau hơn 1 năm yêu nhau, tình cảm vẫn còn rất nồng nàn. Gã bán thịt kia lúc tôi về thì đã tháo chạy, bỏ lại vợ và bồ đánh nhau. Lẽ nào gã ta có ngoại hình thu hút lắm, nên vợ tôi mới dễ dàng ngã gục?
Xưa nay tôi tưởng chỉ đàn ông mới ham hố "của lạ", hóa ra phụ nữ cũng rất thèm thuồng chồng người khác hay sao? Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ vợ mình ngoan hiền, đoan chính, ai mà ngờ có ngày tôi lại phải cay đắng chứng kiến cảnh tượng cô ấy bị đánh ghen tơi tả tới mức đó.
Vợ sụp xuống chân tôi cầu xin tha thứ, khẳng định rằng cô ấy yếu lòng nên mới làm vậy chứ thực ra không có tình cảm gì với gã bán thịt kia. Tôi chỉ biết cười nhạt, chuyện đã đến nông nỗi này, cô ấy còn nghĩ chúng tôi có cơ hội tiếp tục chung sống hay sao? Dù là vì lý do gì mà cô ấy phản bội tôi nhưng ngoại tình vẫn là ngoại tình, chẳng có gì có thể bào chữa được cả!
Mẹ chồng mắng tôi không biết đẻ, tôi đưa ngay tờ kết quả khám sức khỏe khiến bà tái mặt, ngẩn ngơ Trước yêu cầu có phần "khó đỡ" của mẹ chồng, tôi quyết định công khai mọi chuyện. Vợ chồng tôi sống với nhau 3 năm nay nhưng chưa có con. Bố mẹ chồng hay hối thúc nhưng họ đều không biết, nguyên nhân việc này là do chồng tôi. Hồi trước, anh bị quai bị dẫn đến vô sinh. Khi đi khám, biết...