Thấy vợ ‘lột xác’, tôi vội vã rũ bỏ nhân tình nhưng hành động níu kéo của cô ấy khiến tôi đứng hình
Lúc đầu tôi chỉ có ý định đến với Huyền để lấp chỗ trống thiếu vắng vợ con nhưng rồi sự xinh đẹp của em khiến tôi say đắm trong cuộc tình vụng trộm này.
Vợ tôi là công nhân giày da còn tôi là đầu bếp có tiếng của một khách sạn tại thủ đô. Do điều kiện công việc nên vợ chồng tôi chỉ gặp nhau 1 lần vào cuối tuần. Những ngày đầu sự xa cách thật khó khăn với chúng tôi nhưng sau một thời gian mọi thứ cũng trở nên bình thường. Thậm chí xa nhau như thế tôi thấy tình cảm hai bên lại mặn nồng và mỗi người thấy tự do hơn.
Trong một lần ở quê ra chơi nhìn sự ‘lột xác’ của vợ, tôi vội vã đuổi nhân tình nhưng vợ lại níu kéo cô ấy ở lại giao trọng trách lớn (Ảnh minh họa)
Khi còn yêu nhau vợ tôi là một cô gái xinh đẹp vậy mà chẳng hiểu sao từ sau khi sinh đứa con đầu nhan sắc của vợ biến mất thay vào đó là người phụ nữ đầu bù tóc rối, quần áo luộm thuộm. Dù yêu vợ nhiều lắm nhưng tôi muốn vợ đẹp hơn trong mắt mọi người nên lần nào về thăm vợ cũng góp ý:
- Có tiền sao em không mua bộ đồ mới mặc cho sạch đẹp.
- Con khó tính lắm từ khi mở mắt đến lúc nhắm mắt em không ngơi tay chút nào nên làm gì có thời gian cho bản thân.
Góp ý với vợ không được tôi bắt đầu so sánh vợ với những cô gái thành phố, nhìn họ xinh đẹp bao nhiêu thì hình ảnh của vợ hiện lên lại cũ kỹ xấu xí bấy nhiêu. Lâu dần tôi cảm thấy chán vợ và cặp bồ với một em sinh viên ở căn hộ bên cạnh. Lúc đầu tôi chỉ có ý định đến với Huyền để lấp chỗ trống thiếu vắng vợ con nhưng rồi sự xinh đẹp của em khiến tôi say đắm trong cuộc tình vụng trộm này.
Từ khi có tình mới tôi ít về thăm vợ con hơn, đủ mọi lý do luôn được tôi nghĩ ra để giải thích cho vợ. Với tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng là bức bình phong bảo vệ vững chắc cho mối tình ngang trái của tôi với Huyền trong suốt 4 năm liền. Một hôm vợ tôi gọi điện:
- Đã 3 tuần nay anh chưa về quê rồi, con nhớ bố lắm đấy.
Video đang HOT
- Dạo này công việc nhiều lắm anh bận tối mắt tối mũi đến cơm cũng chẳng kịp ăn đây.
- Hay mẹ con em ra thành phố một chuyến để gặp anh nhân tiện giải ngố được không?
- Để khi khác đi em dạo này anh ở chỗ làm gần như 24/24 chứ có ở nhà đâu mà ra chơi.
Vừa ôm Huyền trong tay tôi vừa nghĩ ra lý do để xoa dịu sự giận dỗi của vợ và thở phào nhẽ nhõm khi vợ tắt máy. Vừa hay lúc đó tôi nghe tiếng trẻ con khóc bên ngoài cửa. Thấy lạ tôi buông Huyền ra mặc vội chiếc áo quần đùi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra tôi giật mình bắn mình khi nhìn thấy vợ và con đang đứng ngoài cửa. Vợ tròn xoe mắt nhìn chồng lắp bắp mãi mới nói lên lời:
- Anh ở trong phòng vậy mà mẹ con em ngồi đợi ở đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi, em chờ con ngủ dậy thì sẽ đến nơi anh làm việc để thăm sau đó sẽ về quê cũng chưa muộn.
Nhìn con dụi mắt ngái ngủ mà tôi quặn đau, hối hận vì sự dối trá của mình, trong lúc chưa biết xử lý thế nào thì vợ tôi đã nhanh chân bước vào phòng tìm chỗ đi vệ sinh cho con. Đúng lúc đó Huyền ở trong phòng bước ra trên người không một mảnh vải chạm ngay mặt vợ con tôi. Câu nói của vợ phá tan sự căng thẳng:
- Thì ra vì người con gái này mà chồng bận rộn 24/24 giờ phải không đến nỗi không còn nhớ đường về với vợ con nữa.
Trong khi tôi chuẩn bị tư thế ngăn cản cuộc ghen tuông giữa hai người phụ nữ thì vợ bình tĩnh đến bên ghế ngồi cởi chiếc áo chống nắng ra. Nhìn dưới những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên mặt tôi thấy vẻ đẹp tự nhiên toát ra từ nước da trắng hồng mịn màng của vợ. Còn khuôn mặt của Huyền thì lại rỗ rĩ đầy mụn do sử dụng mỹ phẩm quá đà. Tự nhiên tôi thấy thương vợ con quá, liền nghĩ ra cách đuổi Huyền ra khỏi phòng, vừa nói vừa nháy mắt cho Huyền:
- Đây là 500 nghìn đồng cô cầm lấy rồi cuốn ra khỏi phòng tôi ngay, loại bóc bánh trả tiền như cô sao sánh được với vợ tôi.
- Anh nói gì tình yêu của chúng ta cũng ngót 4 năm vậy mà anh bảo bóc bánh trả tiền sao, anh định phủi tay ư, sao anh bảo sẽ li dị vợ để đến với em cơ mà?
(Ảnh minh họa)
Trong lúc bối rối chưa biết nói gì thì vợ tôi cười hạnh phúc:
- Thế cũng tốt, em đang lo chưa biết gửi con cho ai chăm sóc đây, bây giờ em đã tìm được mẹ cho con mình rồi.
- Em nói gì anh không hiểu?
- Chuyến này em lên thành phố để xạ trị những cái hạch ở dưới tai, bệnh viện tỉnh họ bảo bị ung thư hạch, đây là giấy chuyển viện của em.
- Em bị bệnh nặng thế sao không báo cho anh sớm?
- Lần nào gọi điện anh cũng bảo bận lắm nên em đâu dám làm phiền công việc của anh chứ. Em không muốn vì bệnh tình của vợ mà ảnh hưởng đến công việc của chồng.
Bị bệnh nặng như thế mà vợ vẫn còn lo lắng cho chồng, tôi thật không xứng với tình yêu của vợ. Gửi con cho nhân tình chăm giúp, tôi đưa vợ vào nhập viện. Những ngày nằm trong bệnh viện vợ chỉ im lặng, nhìn vào mắt cô ấy lúc nào cũng rơm rớm lệ khiến trái tim tôi quặn đau. Tôi tự nhủ sẽ ở vậy một mình nuôi con nếu vợ không còn nữa để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.
Theo Ngoisao
Khốn khổ vì vợ đua đòi
An nở mày nở mặt với bạn bè, họ hàng vì cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp lại sành điệu. Nhưng đằng sau đó, nào ai biết An phải gồng mình để chiều theo thói đua đòi.
An là nhân viên IT (công nghệ thông tin) của một công ty liên doanh với nước ngoài. Anh còn nhận thêm nhiều dự án làm thêm ở ngoài. Thu nhập cũng đủ đảm bảo cho cả hai vợ chồng cuộc sống xông xênh. Nhưng ngặt một nỗi, nhu cầu cuộc sống của vợ anh không như người bình thường. Tuần trăng mật, nàng nhất định đòi đi nước ngoài, chứ không đi tour Nha Trang - Đà Lạt như An đề xuất. Vậy là số tiền cha mẹ đôi bên cho hai vợ chồng làm vốn liếng đều đổ vào chuyến đi Singapore, với hàng túi đồ và quà cáp nàng thu thập ở thiên đường mua sắm phải đóng thành bưu kiện gửi về nước.
Hậu trăng mật, mỗi ngày là một nhu cầu mới của nàng. Hôm nay cô ca sĩ Hà Hồ mặc kiểu áo này, ngày mai cô diễn viên Minh Hằng có kiểu váy kia. Rồi cô bạn này có đồ trang sức mới, cô bạn khác vừa mua túi xách. Nàng liền cập nhật và đều muốn có những món đồ như thế. Đã thành lệ, nàng có lịch mua sắm quần áo, nhuộm, uốn, hấp tóc, sơn móng hàng tuần. Quần áo nàng hầu như chỉ mặc một lần, có cái hứng lên mua rồi chẳng bao giờ mặc. Cuối mùa, nàng đóng vào bao tải chở sang nhà ngoại để đưa về quê với lý do chúng đã lỗi mốt. Nếu An có phàn nàn thì nàng phụng phịu bảo, nàng làm đẹp để cho ai, không phải cho chồng hãnh diện với xung quanh ư?
Nhu cầu cuộc sống của vợ anh không như người bình thường - Ảnh minh họa
Vừa đổi chưa rời tay chiếc điện thoại cho nàng sang iPhone 8 cho bằng chị bằng em, đã phải chuẩn bị hầu bao để nàng mua iPhone X. Sinh nhật nàng, An đã muốn gây bất ngờ cho nàng bằng một chiếc LX nhưng cuối cùng phải bán lại vì nàng nhất quyết không chịu đi mà muốn mua ô tô. Mỗi lần ra đường, nàng liên tục thốt lên: "Nhà mình chưa có cái đèn cây đẹp thế kia", "Anh ơi, nhà mình chưa có cái máy sấy khô tay nào". Dường như nàng muốn khuân hết đồ ở cửa hàng về nhà.
Để đáp ứng nhu cầu của vợ, An phải liên tục nhận thêm nhiều dự án nữa. Có lần vừa hoàn thành dự án làm ngoài với thằng bạn, đáng nhẽ chia đôi nhưng vì nàng muốn mua máy rửa bát, An đành chia cho bạn 1 phần, còn mình lấy 2 phần với cớ dự án do An gọi về. Làm mất lòng bạn thì còn được chứ An không thể chịu được đôi mắt ươn ướt cùng sự mè nheo của nàng. Lắm lần, An cũng phải viện lý do cơ quan làm ăn thất bát để "vác mặt mo" về nhà xin viện trợ của bố mẹ.
Thấy An chiều vợ như vậy, bạn bè trêu rằng An ăn phải bùa mê của nàng. An cũng không biết nữa. Nhưng chỉ cần nghe nàng thỏ thẻ như rót mật vào tai là An mềm lòng. Nàng còn có chiêu ỉ ôi giận dỗi nữa nên muốn êm cửa êm nhà thì đành chỉ có nước theo ý nàng. Không những thế, nàng cũng rất giỏi khích tướng. Nghe nàng kể chuyện chồng con Minh bạn nàng làm xây dựng kiếm nhiều tiền như thế nào, mua nhà biệt thự thế nào, sắm Mercedes ra sao là máu yêng hùng trong người An lại trỗi dậy. Và lại rút hầu bao hòng mong đáp ứng mong ước của nàng, để không bị so sánh là kém cỏi. "Thôi thì vợ chồng son, có bao nhiêu dành cho vợ hết. Vợ đẹp, vợ thời thượng thì mình cũng thơm lây", An đành tự an ủi.
Lúc mang bầu, nàng bắt An đưa đi đủ các nhà hàng sang trọng để tẩm bổ. Nàng bảo lúc mang thai không được làm tóc, sơn móng, trang điểm nên chỉ có cách đầu tư vào váy áo mới trông không lôi thôi. Sinh con xong, đống váy bầu của nàng có thể mở một cửa hàng thời trang cho bà bầu.
Không lâu sau đó, nàng bắt đầu công cuộc "trang trí" cho con. Quần áo, rồi đồ chơi trong nhà nhiều không kể xiết. Mới chưa đầy tuổi mà bé con đã có một nhà kho 15m2 chứa đầy đồ chơi. Quần áo thì xếp chật cứng hai chiếc tủ lớn.
Đến hôm nay, chơi ở nhà bạn về, nàng lại thủ thỉ với chồng: "Sáng nay sang nhà chị Nhung chơi, con chị ý có cái phòng riêng trang trí toàn màu hồng đẹp lắm. Con Trà nhà mình cứ đòi ở đấy chơi không muốn về. Nó về nhà mặt buồn rười rượi, chắc vì không có phòng riêng như người ta. Anh xem phải thiết kế phòng riêng đẹp cho con như thế". Thời gian qua, An đã phải gồng mình để lo đủ tiền sinh hoạt của cả nhà, tiền sữa, tiền bỉm, tiền thuốc thang cho con. Giờ nghe giọng thỏ thẻ của nàng, An chỉ còn nước khùng lên: "Mới chưa đầy tuổi nó đã biết gì mà buồn. Em suy diễn thì có ấy. Phải dựa vào hoàn cảnh của mình chứ, cái gì cũng muốn có thì làm sao mà gánh được". Nói xong An ngao ngán quay mặt vào tường. Anh biết, sau lưng mình là một cô vợ lại đang giở chiêu nước mắt lưng tròng. An tự nhủ: "Phải ngủ đã. Mai mới đủ tỉnh táo để xem là sẽ nai lưng ra cày cuốc để đáp ứng nhu cầu của vợ hay bắt đầu công cuộc phản kháng đây".
Theo GĐVN
"Thôi về nhà đi, tao về kẻo vợ chờ cơm. Bọn mày cũng vậy, vợ đẹp con ngoan còn đòi gì nữa?" Hôm đó Minh nhận được tiền dự án nên mời bạn bè đi nhậu. Cả 4 ông chồng ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, sau đó nổi hứng lên Minh rủ mọi người đi massage rồi tạt chỗ này chỗ kia tý. Nói thẳng ra là gọi gái để hú hí. Chiều mùa đông hơi lạnh, vừa đi làm về Toàn nhận...