Thầy Văn Như Cương ra đi để lại khoảng trống không nhỏ cho cuộc đời…
Chúng ta hết thảy đều vô danh khi đến và khi đi khỏi cuộc đời này, chỉ khác nhau là có những sự vô danh vô nghĩa và những sự vô danh có ý nghĩa! Thầy Văn Như Cương là trường hợp thứ hai khi sự ra đi của thầy tạo ra một khoảng trống không nhỏ cho cuộc đời, cho giáo dục!
Tôi gặp thầy cách đây 17 năm, khi lần đầu tới dạy ở trường Lương Thế Vinh. Tôi đã thực sự ấn tượng trước cách nói chuyện giản dị, hóm hỉnh, thân tình và nhất là ánh mắt rất tinh sắc của thầy trong lần đầu tiên gặp thầy, khi tôi tới cùng lời đề nghị được tham gia dạy Văn ở trường, lời đề nghị ngày ấy thuần túy vì mưu sinh!
Sau đó tôi vẫn ngạc nhiên vì cách thầy nhận lời không cần bất kì một đơn từ/bằng cấp/hồ sơ hay lý lịch… gì hết, cũng không có dự giờ, dạy thử gì hết, chỉ vài câu chuyện bên tách trà, và chỉ có vậy!
Nhiều khi tôi cứ nghĩ (có vẻ không khiêm tốn lắm): phải chăng chính ánh mắt tinh sắc của thầy đã nhìn thấy chút gì đó để tin một giáo viên vô danh như tôi!
Và chính niềm tin ấy giữ cho tôi sự gắn bó thủy chung với trường suốt gần 20 năm qua, dù bây giờ đã ở tuổi vơi đi rất nhiều sức lực và không còn quá nặng nề về cuộc sống mưu sinh!
PGS Văn Như Cương – người thầy giáo suốt đời tận tâm với sự nghiệp giáo dục trong phút thảnh thơi bên người vợ. (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Video đang HOT
Từ kỉ niệm riêng về cách tuyển giáo viên của thầy, tôi hay nghĩ về chữ THẬT trong cuộc sống, trong giáo dục, trong nghề nghiệp! Hãy nhìn nhận, đánh giá con người với năng lực, tâm hồn hay trí tuệ của họ từ những giá trị thực, cái thực không cần son phấn, tô vẽ, sắp xếp hay tạo dựng… Đó là điều dễ nói mà khó làm trong một thực tế xô bồ thực ảo, một thực tế ngập tran sự cám dỗ của kim tiền và bằng cấp…
Một điều khiến tôi ngac nhiên nữa là một PGS Hình hoc lại có những hiểu biết tinh tế và thấu đáo về văn chương! Khi ra đề thi thử đại học cho trường Lương Thế Vinh, nhiều lần, tôi gặp những ý kiến trái chiều, trong đó có những ý kiến khiến tôi ngac nhiên – trong cuộc sống chúng ta nhiều khi bối rối vì phải dùng những điều hiển nhiên tới sơ đẳng để phản biện lại những ý kiến biết chắc là không đúng! Khi ấy, thầy lại là người thẩm định cuối cùng với một nhận xet giản dị và ngay lập tức giải tỏa mọi băn khoăn của người hỏi, bối rối của người nghe…!
Trong những năm qua, rất nhiều lần tôi được thầy Cương chia sẻ những quan điểm về văn chương, về quan điểm giáo dục, về thế sự, và nhất là về tất cả những vấn đề nóng bỏng nhất của cuộc sống xã hội ngay khi sức khỏe thầy đã rất yếu… Tôi luôn ngạc nhiên và cảm phục trước sự thông tuệ và tâm huyết của người thầy có sự nhạy cảm sâu sắc trước mọi nóng lạnh của thế sự! Những câu nói của thầy đã thành slogan trên bạt ngàn các trang báo; những chủ đề thầy đề cập tới trong các bài diễn văn khai trường đã trở thành cảm hứng cho các đề văn nghị luận xã hội không chỉ giới hạn trong trường Lương Thế Vinh; những câu chuyện vui của thầy đã được truyền bá thành giai thoại…
Ở thầy, ngoài trí tuệ và tâm huyết, không thể không nhắc tới tấm lòng, điều còn lại khá hiếm hoi của ngày hôm nay! Chắc chắn đó sẽ là điều được nhiều thế hệ giáo viên và học trò chia sẻ! Riêng tôi, còn nhớ cách đây mấy năm, sau khi phải nghỉ cả năm học vì lý do sức khỏe, tôi trở lại dạy một lớp 12 ở trường, một hôm đang ngồi trong phòng hội đồng, tôi thấy thầy bước vào, chào mọi người xong, thầy đi rất nhanh về phía tôi, ngồi xuống và hỏi tôi những câu rất cụ thể, chi tiết về sức khỏe, tôi cảm nhận được sự ân cần nhân hậu trong ánh mắt và lời nói giản dị ấy, càng cảm động vì biết lúc ấy thầy cũng đang mang bệnh!
Ở thầy Văn Như Cương, ngoài trí tuệ và tâm huyết, không thể không nhắc tới tấm lòng, điều còn lại khá hiếm hoi của ngày hôm nay!
Hoặc có những lần, tôi và gia đình gặp vận hạn, những vận hạn nhiều khi như một thứ phễu lọc ân tình, không it người vui vẻ lúc thường ngày, khi ấy e dè thiết lập một khoảng cách an toàn! Và lúc ấy, thầy tới ngồi nói chuyện, chia sẻ thân tình và cảm thông khiến tôi tin hơn vào những tiêu chí xac định giá trị đích thực của con người!
Nhớ ánh mắt thầy lấp lánh hóm hỉnh khi nhắc tới thần chết, tôi nghĩ, thần chết đưa được thầy ra khỏi thế giới này theo luật tử sinh cõi thế, nhưng thần chết không lấp đầy được khoảng trống thầy để lại! Khoảng trống nói với cả thần chết và những người đang sống: có một sự vô danh đã đi qua cuộc đời này, đã từng tồn tại nơi đây với trọn vẹn ý nghĩa, như một tia lửa đã cháy và sáng tới tận cùng!
Theo TS. Trịnh Thu Tuyết (Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Chu Văn An – Hà Nội) (Dân trí)
Gia đình PGS Văn Như Cương: Sẽ dùng tiền phúng viếng xây trường vùng cao
Gia đình PGS Văn Như Cương cho biết, sẽ tổ chức tang lễ của ông không lãng phí và dùng tiền phúng viếng để xây trường vùng cao như mong muốn lúc sinh thời của PGS Văn Như Cương.
Sự ra đi của PGS Văn Như Cương - người thầy giáo suốt đời tận tâm với sự nghiệp giáo dục đã khiến hàng triệu người thương tiếc. Lúc sinh thời, thầy Cương đã từng có những ý kiến tâm huyết, phản biện khá mạnh mẽ, chân thành với một số vấn đề quan trọng của nền giáo dục nước nhà.
Được biết, lễ viếng, truy điệu và an táng ông sẽ được tổ chức vào ngày 12/10 tới.
Thông tin với PV Dân trí vào chiều nay (10/10), cô giáo Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh - Hà Nội (con gái PGS. Văn Như Cương) cho hay, gia đình đang chuẩn bị các thủ tục, công việc để phục vụ cho lễ tang của thầy Cương được trang trọng nhưng không lãng phí.
Một mong muốn của PGS Văn Như Cương lúc sinh thời, đó là tổ chức tang lễ không lãng phí và tiền phúng viếng sẽ được dùng vào việc xây trường cho trẻ vùng cao. (Ảnh: Gia đình cung cấp).
"Lúc còn sống, bố tôi cũng đã nói với mẹ tôi và chúng tôi rằng tâm nguyện lớn nhất của đời ông sau khi qua đời là sẽ dùng số tiền phúng viếng để xây dựng ngôi trường cho trẻ em vùng cao mang tên điểm Trường Mầm non Na Ngao tại xã Đồng Tâm (huyện Bắc Quang, Hà Giang). Phần còn lại sẽ được đưa vào Quỹ Tình thương của nhà trường để tiếp tục hỗ trợ các mảnh đời kém may mắn", cô Thùy Dương nhấn mạnh.
Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn cao khi nhà trường có dịp được đồng hành, sát cánh và hỗ trợ các em học sinh vùng cao còn đầy khó khăn, vất vả. Đây cũng là ý tưởng của thầy Văn Như Cương từ năm 2014. Tới nay, Quỹ Tình thương của nhà trường đã hoạt động khá hiệu quả. Mới đây, vào tối ngày 30/9, trong chương trình "Trăng sáng Trường Lương năm 2017", nhà trường cũng đã tổ chức "bán đấu giá" tranh của các em học sinh vẽ và dùng 90% số tiền thu được cho vào Quỹ Tình thương của nhà trường. Sau buổi lễ, nhà trường đã thu được hơn 80 triệu đồng cho vào quỹ.
Đại diện gia đình PGS Văn Như Cương cũng chia sẻ là sẽ thực hiện một trong các di nguyện cuối của thầy Cương là đưa thi hài thầy về thăm trường lần cuối để tạm biệt các học trò. Theo đó, từ 13h30 phút - 14h30 phút ngày 12/10: Gia đình sẽ đưa thi hài thầy Văn Như Cương qua cơ sở A (Nam Trung Yên) và cơ sở 1 (Tân Triều) của Trường Lương Thế Vinh và làm lễ tiễn đưa thầy tại đây. Sau đó, đoàn xe sẽ đưa thầy qua đường 70 và di chuyển về Nghĩa trang Văn Điển để làm thủ tục an táng.
VĨNH BIỆT THẦYThầy ra đi! Lời khuyên còn ở lại?Những lời khuyên thấm thía đến từng câuBa năm trường chống chọi với nỗi đauNiềm tiếc thương người Thầy đáng kínhMong các em... những học trò chân chínhThì trước tiên phải tử tế làm ngườiLo lắng nhiều... Thầy qua tuổi bảy mươiAi thay Thầy bước vào ngành sư phạm?Một đời người có thời gian hữu hạnPhải bệnh lười thời gian lại ngắn đi?Lời khuyên Thầy con cháu mãi khắc ghi!Và nhớ mãi người Thầy đáng kính!(Thầy giáo Tôn Sỹ Dũng - Giáo viên Trường THCS Võ Xán (Tây Sơn, Bình Định)
Theo Lệ Thu (Dân trí)
"Ông tiên tóc bạc" Văn Như Cương và những giai thoại để đời Một gương mặt hiền từ, bộ râu dài và thánh thiện, cách nói chuyện giản dị, gần gũi... đối với nhiều thế hệ học trò của trường Lương Thế Vinh, PGS Văn Như Cương không chỉ là một người thầy, người cha, người ông mà còn được ví như một..."ông tiên tóc bạc". Giai thoại về thầy Cương nuôi lợn tăng gia Tin...