Thầy trò điểm trường Lũng Khỉnh có cầu thang mới, phòng học tiện nghi
Hòa chung không khí cả nước đang chờ đón một mùa xuân mới, thầy cô giáo và các em học sinh của điểm trường Lũng Khỉnh, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã đón một niềm vui rất lớn khi con đường đến trường của các em đã trở nên an toàn hơn.
Fanpage Việc Tử Tế đăng tải, điểm trường Lũng Khỉnh, Cao Bằng đã chính thức bước sang trang mới.
Điểm trường Lũng Khỉnh được mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ. (Ảnh: VTV)
Đây vốn là một nơi vô cùng khó khăn, giáo viên phải đi bộ leo dốc hàng giờ đồng hồ, ban đêm, các cô giáo chỉ đành lót bạt nằm ngủ tạm chờ trời sáng, điện thì phập phù, quạt không có, các thầy cô buộc phải dùng phòng học để làm chỗ nghỉ, lót bạt ngủ tạm. Tháng 2, tháng 3 hàng năm thiếu nước nghiêm trọng. Bữa sáng của các thầy cô cũng chỉ đơn sơ với mì tôm độn mèn mén.
Thầy cô giáo ăn mì độn mèn mén. (Ảnh: VTV)
Còn con đường đến lớp của các em học sinh người dân tộc H’Mông cũng muôn trùng khó khăn, gập ghềnh khi phải đi qua hai cầu thang gỗ tạm bợ đã mục nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những em nhỏ với vóc người gầy gò còn phải trèo qua các mỏm đá hiểm trở, đầy nguy hiểm.
Đường đến trường của các em học sinh đã an toàn hơn. (Ảnh: VTV)
Vật lộn với bao khó khăn ấy thì giờ đây, sau 3 tháng, nhờ rất nhiều tình yêu thương của cộng đồng, thầy trò Lũng Khỉnh đã chính thức có môi trường học tập mới khang trang và tiện nghi hơn rất nhiều. Các em học sinh có cầu thang sắt mới để đi học, có nhà vệ sinh, có tivi, máy tính và cả sân chơi mới.
Phòng học khang trang, ấm áp hơn trước. (Ảnh: VTV)
Các em học sinh còn có cả sân chơi. (Ảnh: VTV)
Để có được thành quả như ngày hôm nay chính là nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền, của thầy trò trường Lũng Khỉnh, của các cá nhân, tập thể những mạnh thường quân. Trước đó trong tháng 10, trường đã tiến hành cải tạo sửa chữa toàn bộ các lớp học, làm nhà vệ sinh và làm cầu cho các em học sinh đi lại.
Video đang HOT
Trường Lũng Khỉnh đã tiến hành sửa chữa các lớp học. (Ảnh: VTV)
Khó khăn nhất chính là con đường đi vô cùng hiểm trở, không có đường cho ô tô và xe máy, hầu hết hết là đường dốc đứng nên việc vận chuyển nguyên vật liệu chỉ có thể dùng bằng sức người, mất rất nhiều thời gian. Ngày nắng người dân sẽ gùi đồ leo núi để chuyển vật liệu đến điểm trường, mỗi lần chỉ gùi lên được 30kg.
Riêng téc nước phải cần đến 6 người khiêng. Những ngày mưa đường trơn trượt sẽ không vận chuyển được nguyên vật liệu. Ngoài ra, nguồn nước để xây dựng không có sẵn, chỉ sử dụng nguồn nước mưa trong bể, téc nước của nhà trường, khi xây dựng được 1/2 tiến độ thì hết nước phải chờ trời mưa để có nước tiếp tục xây dựng.
Để có được những lớp học khang trang là nhờ sự đóng góp của rất nhiều tập thể, cá nhân. (Ảnh: VTV)
Điểm trường tuy có điện lưới nhưng lại không đủ tải, phải dùng thêm máy nổ để sử dụng. Việc làm cầu cần phá đá để tạo được mặt bằng, do đó khối lượng đá cần giải phóng rất lớn. Vị trí cây cầu không gần nhà dân, không có điện nên phải cắt, hàn bậc thang của cầu ở xưởng rồi mới vận chuyển lên.
Quá trình làm cầu cho các em học sinh gặp khá nhiều khó khăn. (Ảnh: VTV)
Với những khó khăn trên, Uỷ ban Nhân dân huyện và Phòng Giáo dục Hà Quảng cũng đã chung tay hỗ trợ thêm 160 triệu cho công tác vận chuyển nguyên vật liệu. Niềm vui nhân đôi khi thời gian vừa qua, điểm trường Lũng Khỉnh cũng đã đón một số đoàn thiện nguyện ghé thăm, tổ chức chương trình văn nghệ và tặng đồ dùng học tập, máy tính cho điểm trường. Tổng số tiền điểm trường Lũng Khỉnh được ủng hộ, giúp đỡ đã lên tới 750 triệu đồng.
Điểm trường Lũng Khỉnh đã hoàn thành việc trong niềm vui, phấn khởi của thầy và trò. (Ảnh: VTV)
Có thể thấy, không riêng Lũng Khỉnh mà trên khắp cả nước còn rất nhiều trường học ở vùng sâu vùng xa khó khăn vô cùng, thế nhưng sự nhiệt huyết, yêu nghề của thầy cô giáo và khát khao đến trường của các em học sinh đã vượt qua tất cả. Cả cộng đồng sẽ luôn ở bên, ủng hộ, tiếp sức cho các em vững bước trên hành trình đi tìm con chữ.
Vì sao phụ nữ yêu một người đàn ông, kết hôn rồi lại muốn anh ta thay đổi?
Linh từng yêu Hoài như thế, từng vượt qua tất cả những ngăn cản của cha mẹ để lấy bằng được người đàn ông ấy. Vậy mà, điều duy nhất bây giờ Linh nghĩ là bao giờ chồng mình sẽ đổi khác?
01
Lúc xưa khi yêu Linh từng nhắn cho Hoài thế này: "Thật tuyệt vời vì được làm người yêu của anh. Anh là động lực để em sống tiếp và sống hạnh phúc". Những điều này không hề sáo rỗng, đó đúng là ý nghĩ của Linh. Bởi vì, bố mẹ cô chia tay từ nhỏ, Linh khát khao một mái ấm bền vững hơn bao giờ hết. Khát khao có một người đàn ông biết yêu thương, biết chia sẻ và Hoài có tất cả.
Hoài là người lúc nào cũng lo lắng cho cô, quan tâm tới cô. Đi ngoài đường phố Hoài luôn nhìn Linh như thể cô là người phụ nữ duy nhất trên trái đất này. Họ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau khám phá những góc phố Hà Nội, cùng nhau ăn 1 món ăn... cả hai đều thích thú vì bọn họ có sở thích tương đồng. Người này nâng đỡ người kia, họ ca ngợi, tán tụng nhau và ngập trong hạnh phúc.
Mọi người nhìn vào cứ bảo Linh và Hoài yêu đương người lớn chín chắn vì không thấy bọn họ cãi nhau, giận nhau bao giờ. 9 năm yêu nhau là 1 quãng thời gian dài, họ thực sự hạnh phúc và quá tin tưởng cho việc bước vào hôn nhân. Chẳng phải Linh và Hoài đã sống với nhau như vợ chồng trước đó sao.
Ấy vậy mà, cho đến khi kết hôn mọi chuyện vẫn khác.
02
Hôn nhân thì cũng là chung sống nhưng sau khi làm các thủ tục hôn lễ, sau khi ký giấy kết hôn thì hơi khác. Nó còn khác hơn khi đứa con đầu lòng ra đời. Người ta bảo có con gia đình mới trọn vẹn. Thi đấy, bao nhiêu người ngoài kia hiếm muộn chẳng phải chạy chữa vô sinh ròng rã, còn Linh và Hoàng thì muốn có con là có ngay, như vậy chẳng phải thuận lợi sao?
Thế nhưng, đứa trẻ ra đời Linh ở nhà ôm con, Hoàng bỗng hay về muộn. Linh bắt đầu quát tháo, Hoàng bắt đầu muốn chạy trốn. Bao nhiêu việc xoay quanh một đứa nhỏ khiến cả hai cảm thấy mất kiểm soát.
Mẹ chồng Linh bỗng dằn hắt con dâu ứng xử kém khi bà lên chăm cháu cho rồi dằn dỗi bỏ về. Mẹ đẻ Linh thì chê thông gia quá đáng, không biết điều.
Điều quan trọng hơn Linh thấy Hoài thành con người khác. Người đàn ông khiến cô thích thú ngày ấy giờ thành người chồng, người cha vô trách nhiệm khi vô tâm, đi sớm về muộn, lười nhác...
"Em cho anh 1 tháng để thay đổi, nếu em không nhận thấy điều gì đổi khác, em sẽ ly hôn", lúc Linh hét vào mặt Hoài như thế thì Hoài cũng đáp trả: "Em xem lại chính em đi, đừng nghĩ đẻ được đứa con mà muốn gì cũng được".
03
Để phân tích nguyên nhân chính xác đến mâu thuẫn như hiện tại của Linh và Hoài là gì thì rất khó nói. Nhưng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, lúc yêu đương thì nồng say nhưng lúc kết hôn thì nồng nặc. Đó là thứ mùi của hờn ghen, giận dỗi, thất vọng và chán chường.
Có phải vì hôn nhân khiến người ta bộc lộ hết 100% con người mình đến mức người còn lại "không ngửi" được?
Có phải vì hôn nhân là hóa đơn và rửa bát khiến những ngọt ngào thuở đầu tan biến?
Có phải thay vì cho đi như lúc yêu, đến hôn nhân ai cũng chỉ muốn nhận về mình?
Chồng (vợ) đã cho đi ít hơn thứ người kia mong muốn. Chồng thì muốn vợ dịu dàng, thơm tho nhưng cuối cùng nhận lại là cáu gắt, lôi thôi và xộc xệch. Vợ thì muốn chồng mang về nhiều tiền, biết chia sẻ việc nhà, biết nói lời tình cảm nhưng tiền đưa đã ít lại còn lười biếng và khô khan. Và rồi hôn nhân thành mớ bòng bong gỡ mãi không ra.
Cả chồng, vợ bỗng dưng không muốn cho đi nữa, chỉ muốn nhận về và thất vọng rồi chỉ chờ đợi ngày người ấy sẽ thay đổi, hạnh phúc mãi mãi ở... ngày mai.
Vậy hãy thử yêu lại nhau đi, cho nhau nhiều hơn và bớt tính toán thiệt hơn đi, có lẽ sẽ "gỡ gạc" lại được một cuộc hôn nhân còn hơi ấm. Thay đổi suy nghĩ và hành động sẽ khác.
Cái khó chỉ là muốn thành công phải còn nhiệt huyết ở cả đôi bên. Chỉ có điều, sau những thất vọng hằn học về nhau, người này muốn vun vào, người còn lại lại muốn tung hê. Và cứ thế, có thể họ sẽ phá đi và xây lại những cuộc hôn nhân mới theo lối mòn cũ không lối thoát!
"Tình yêu cổ tích" của chàng trai có gương mặt biến dạng Cả hai đều cảm thấy bản thân có nhiều khiếm khuyết nhưng thật may mắn khi họ đã tìm thấy nhau. Những câu chuyện tình yêu vượt qua tất cả mọi khoảng cách thực sự luôn khiến người ta phải xúc động. Hai con người có những điều khác biệt song vẫn vượt qua tất cả để đến với nhau. Người ta cứ...