Thấy tôi nhặt cơm rơi cho vào bát chồng, em chồng đập bàn mắng tôi là “thứ vợ mất nết” nhưng không ngờ bị ngược tác dụng
Cô em chồng tôi đanh đá lắm nhưng chắc chẳng qua nổi chồng tôi.
Chồng tôi ấy à, ăn nói chua ngoa, đanh đá chẳng khác gì đàn bà. Lần đầu gặp anh, tôi còn phải lắc đầu tránh xa. Đàn ông gì mà đứng cãi tay đôi với bà bán cá chỉ vì mấy nghìn lẻ. Hài hơn, cuối cùng đến bà bán cá đó cũng chịu thua, phải thối lại cho anh đủ mấy nghìn, anh mới chịu bỏ qua.
Thế mà số phận run rủi làm sao, chúng tôi lại gặp nhau khi đi làm từ thiện. Rõ ràng anh từng cãi nhau chỉ vì đòi lại mấy nghìn lẻ mà giờ sẵn sàng bỏ mấy triệu ra mua thức ăn về nấu cho mấy em nhỏ vùng cao. Mấy anh chị trong hội còn nói anh là tình nguyện viên tích cực nhất, bỏ tiền ra cũng nhiều nhất.
Sau đó, tôi trò chuyện càng hiểu được tính anh. Với anh, tiền bạc làm ra khó khăn, phải cho đúng người, không thể hiền hiền rồi bị lừa được. Với những người hung dữ, anh cũng đanh đá theo. Với người lịch sự, anh cũng ứng xử phù hợp với họ. Ai đối xử với anh sao, anh đối xử lại y chang như thế. Tôi ấn tượng ngay với lối suy nghĩ của anh.
Từ lúc yêu nhau, tôi càng thích cái tính đàn bà của anh. (Ảnh minh họa)
Nhờ sự gán ghép của những anh chị khác, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau. Từ lúc yêu nhau, tôi càng thích cái “tính đàn bà” của anh. Đi chợ, anh trả giá còn hơn tôi nhưng sẵn sàng cho tiền những người ăn xin. Đi ăn hàng quán, anh bỏ tiền ra mua ủng hộ những người tật nguyền nhưng lại keo kiệt không boa cho nhân viên nhà hàng. Tuy nhiên, tôi lại thích anh như thế.
Video đang HOT
Hiện giờ chúng tôi đã kết hôn. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng và em chồng. Cô em chồng tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Em ấy sẵn sàng trả treo, hạch sách tôi. Tôi làm gì không hài lòng, em ấy cũng dạy bảo tôi ngay chứ không nín chịu.
Tôi ít nói, cũng chẳng cãi lại được nên đành im cho yên chuyện. Nhiều khi tức lắm, tức nổ đom đóm mắt nhưng tôi cũng phải ngậm ngùi vì biết rằng tôi có nói cũng là thua. Nhưng chồng tôi thì không chịu yên. Thấy tôi bị bắt nạt, anh lại mắng em chồng. Có khi hai anh em họ cãi nhau đến mức bố mẹ chồng tôi phải vào cuộc dẹp loạn.
Nhưng tôi lo quá, hai anh em họ sẽ vì tôi mà cãi nhau liên tục thế này thì tôi cũng khó sống. (Ảnh minh họa)
Mới đây, trong bữa cơm, tôi làm rơi vãi cơm xuống bàn. Muốn trêu chồng, tôi nhặt hạt cơm bỏ vào bát anh. Bố mẹ chồng tôi chỉ cười vì quá hiểu chúng tôi hay trêu chọc, tình tứ như thế. Nhưng cô em chồng tôi thì không để yên.
Em chồng sẵn giọng, đay nghiến chị dâu: ‘Cái thứ vợ gì mà vô duyên quá mức. Bắt cả chồng ăn cơm rơi thế thì đáng bị đuổi ra khỏi nhà lắm’.
Chồng tôi ngay lập tức đanh thép nói lại: ‘Em cũng hay quá ha? Anh ăn của vợ anh chứ có bắt em ăn đâu. Em hoạnh họe người khác thì được mà người khác không thể nói gì em sao? Mà em đó, coi lấy chồng sớm đi, ở đây phá hạnh phúc người khác quá. Lấy chồng rồi thì cố mà sống cho tốt, coi chừng bị em chồng bắt nạt lại rồi chạy về nhà khóc lóc’.
Em chồng tôi bẽ mặt, ngồi im thin thít. Tôi cũng thoát cảnh hiểm. Nhưng tôi lo quá, hai anh em họ sẽ vì tôi mà cãi nhau liên tục thế này thì tôi cũng khó sống. Giờ vì câu bênh vợ đó mà em chồng quay sang ghét cả tôi lẫn chồng. Phải làm gì để yên thân với cô em chồng này đây hả các chị?
Mi Hoa
Theo netnews.vn
Con gái thời nay chẳng sợ ế, tự khiến mình trở thành một công chúa lộng lẫy kiêu sa
Chỉ cần bản thân cảm thấy vui và hạnh phúc, việc lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất chính là: tìm được đúng người!
Ai bảo con gái cứ phải lấy chồng sớm kẻo hết lứa lỡ thì? Ai bảo con gái nhất nhất phải phụ thuộc vào một người đàn ông được mang tên là "chồng" và đến một độ tuổi nào đó lại phải "chốt" được một chàng rể về ra mắt bố mẹ?
Thật ra, cô gái nào cũng vậy, cứ đến tuổi là sẽ bị giục, không bị bố mẹ nhắc nhở thì hàng xóm, đồng nghiệp và thậm chí cả bạn bè xung quanh cũng sẽ hỏi han chuyện chồng con. Có nhiều người thắc mắc tại sao rất nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang mà đến tuổi này vẫn chưa chịu lấy chồng - đó là do sự lựa chọn của họ thôi. Đừng bao giờ để tư tưởng vì sợ "hết tuổi xuân xanh" nên phải vội vàng lên xe hoa với một người đàn ông dù chưa có nhiều thời gian tìm hiểu để rồi sau đó, hoặc là ly hôn, hoặc là sống cam chịu trong nước mắt.
Thời đại này, bước ra ngoài thử hỏi có mấy người cô gái sợ ế. Mặc dù đã qua tuổi sinh viên đầy mơ mộng, đã đi làm được vài 3 năm nhưng vẫn lẻ bóng đi về một mình. Con gái giờ mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Sống cho bản thân, không chờ đợi sự chăm sóc từ người khác, không phụ thuộc vào bất cứ điều gì.
Con gái bây giờ có nhiều cách để níu giữ thanh xuân, hoặc kéo dài sự tươi trẻ của mình, để lời nguyền về chuyện "con gái có thì" không trở thành một điều gì đó "ám ảnh tâm trí" nữa. Bạn đi làm, bạn phấn đấu thăng tiến trong sự nghiệp, bạn có thu nhập cao, kinh tế vững. Bạn chẳng cần phụ thuộc vào bất cứ ai, và cứ hễ thích và có hứng thì bạn lại đi làm đẹp, đi mua sắm,
Độc thân thì sao nhỉ, nhưng đôi lúc cũng cần một người ở bên để tâm sự, sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Để cảm thấy bớt cô đơn mỗi khi đi làm về mà thôi. Nhưng rồi, lấy chồng liệu có giải quyết được vấn đề đó hay không lại là một chuyện khác. Lấy chồng phải lấy người tử tế, lấy người tốt thì mới có được cuộc sống an nhàn về sau này. Chứ lấy một người chồng tồi, suốt ngày nhậu nhẹt, chỉ biết đến công việc hay vô tâm thì chẳng khác gì sống trong cô đơn như trước kia.
Thậm chí còn phải chịu vất vả hơn rất nhiều vì lúc này không chỉ gánh vác cho bản thân mình mà còn gánh vác cho cả một gia đình. Gia đình đó không chỉ có mình bạn mà còn có cả chồng, cả những đứa con cần được chăm sóc, dạy bảo. Cuộc sống này là một chuỗi những mệt mỏi, đừng gượng ép nhau vào việc lấy chồng để thêm gánh nặng.
Lấy chồng thì đừng có bao giờ sợ muộn. Độ tuổi kết hôn của phụ nữ đừng tính theo tuổi, đừng nói 25 tuổi là tuổi thanh xuân đẹp hãy lấy chồng đi, 27 tuổi rồi chưa lấy chồng thì còn đợi đến bao giờ nữa... Lấy chồng là chuyện cả đời. Muộn một chút cũng không sao, làm cao làm giá một chút cũng được. Lấy chồng thì hãy đợi đến khi nào sẵn sàng hãy lấy, dù kết hôn ở độ tuổi nào chỉ cần khi ấy mình sẵn sàng thì mọi thứ mới có thể ổn thỏa.
Thời buổi này rồi khi con gái đã chủ động về kinh tế, chủ động trong cuộc sống của mình thì chẳng ai lo sợ ế cả. Đối với một cô gái nỗi sợ lớn nhất không phải là "Ế", "Không có người yêu", không yêu ai mà nỗi sợ lớn nhất lại chính là lấy nhầm chồng.
Phụ nữ có quyền tự chủ tự quyết hạnh phúc của cuộc đời mình.Chỉ cần bản thân cảm thấy vui và hạnh phúc, việc lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất chính là: tìm được đúng người!
Theo guu.vn
Tôi hối hận khi giữ lại con vì chăm bé quá vất vả Khi có thai, tôi định đi phá rồi nhưng không đủ can đảm khi nghĩ đến cảnh ở bên kia con bơ vơ một mình. Ảnh minh họa Tôi dính bầu nên phải cưới vội. Đám cưới diễn ra trước sự ngạc nhiên của bạn bè, hàng xóm, vì không ai nghĩ tôi lấy chồng sớm vậy. Những người từng tán tỉnh tôi...