Thấy tôi khóc trong phòng ngủ, chồng lo lắng sợ hãi tới trắng bệch cả mặt
Anh nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai trái, khiến tôi phải khóc như vậy.
Tôi và anh đã gắn bó với nhau từ những ngày còn trẻ. Cuộc sống của chúng tôi đầy ắp tiếng cười và những ước mơ chung. Nhưng từ khi anh mắc phải căn bệnh tâm lý, mọi thứ đã thay đổi.
Anh luôn tự trách mình về mọi điều không vui xảy ra trong nhà, dù đó chỉ là những việc nhỏ nhất. Có lần, tôi vô tình gạt tay làm vỡ chiếc cốc yêu thích của mình. Tiếng “choang” vang lên, anh bước nhanh vào phòng, ánh mắt đầy lo sợ. Anh ôm lấy tôi và xin lỗi, dù đó chỉ là một việc rất nhỏ, anh vẫn nghĩ rằng đó là lỗi của mình bởi chính anh là người đặt chiếc cốc lên bàn vào buổi tối hôm trước.
Một lần khác, khi con trai 8 tuổi của chúng tôi bị ngã rất đau do sàn nhà trơn ướt, con khóc, tôi thì xót con nên mặt mày chau lại buồn bã, thế là chồng tôi lững thững đi đến ôm con và tôi rồi xin lỗi. Anh tự trách mình rằng biết sàn nhà bị đổ mồ hôi mà không lau, không nhắc nhở con, không bảo vệ tốt cho con. Tôi nói đó không phải lỗi của anh, tình huống này con là người phải chịu trách nhiệm vì sự bất cẩn của mình. Nhưng chồng tôi vẫn rất buồn, thậm chí rớm nước mắt nhận hết lỗi về mình.
Tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của bệnh tâm lý mà anh đang mắc phải. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mấy hôm trước, tôi không hoàn thành một dự án được sếp giao cho nên bị trừ lương, việc này khiến tôi rất buồn. Trở về nhà, tôi ngồi lì trong phòng ngủ và buồn đến mức bật khóc. Chồng tôi bước vào, thấy tôi khóc liền đứng bất động với gương mặt trắng bệch. Anh nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai trái, khiến tôi phải khóc như vậy. Anh quỳ xuống, nắm lấy tay tôi và thề sẽ trở thành người chồng tốt hơn, nếu anh có lỗi gì thì hãy tha thứ cho anh chứ đừng bỏ rơi anh.
Những tình huống như thế khiến tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của bệnh tâm lý mà anh đang mắc phải. Tình yêu dành cho anh không hề giảm sút, tôi cần phải làm gì đó để giúp anh. Nhưng cứ mỗi lần nói tới việc đi bệnh viện, đi khám, đi bác sĩ là chồng tôi lại phản đối, thậm chí anh còn đóng cửa nhốt mình trong phòng và giận tôi. Anh bảo: “Ý em là anh mắc bệnh tâm thần hả? Em cảm thấy sống với anh không an toàn à?”. Phản ứng của anh khiến tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa? Có cách gì để chồng tôi bớt suy nghĩ, bớt vơ hết mọi việc về mình không?
Tôi điếng lặng khi con gái bỏ lại đứa bé còn đỏ hỏn để đi tìm gã đàn ông đã phụ bạc mình
Cháu tôi còn chưa đầy 1 tháng tuổi mà đã phải xa vắng mẹ rồi.
Vợ chồng tôi chỉ có 1 cô con gái, khi con được 6 tuổi thì chồng tôi mất trong 1 tai nạn giao thông. Mình tôi chăm sóc nuôi dạy con, vì thương con, không muốn con thiếu thốn thứ gì nên tôi làm việc ngày đêm để có tiền lo cho con đầy đủ vật chất.
Ngoại hình con gái tôi rất xinh, cháu học không giỏi cũng không thích học nên hết lớp 12 tôi cho con nghỉ đi phụ việc bán hàng với dì (em gái tôi).
Thế nhưng 1 năm trước, con gái tôi có tình cảm với 1 cậu thanh niên nhìn là biết không tử tế gì rồi. Cậu ta nhuộm tóc nửa xanh nửa vàng, mặc quần áo lúc nào cũng rách ngược rách xuôi, trên cổ đeo sợi dây chuyền như sợi xích. Tôi nhìn không có chút cảm tình nào nhưng con gái hết lời khen cậu ta ngầu. Tôi ngăn cấm nhưng không có tác dụng, con bảo con lớn rồi, con biết suy nghĩ, con làm gì thì kệ con, mẹ không cần can thiệp vào, có gì con tự chịu trách nhiệm.
Tôi cũng nhẹ nhàng khuyên bảo, nhờ thêm cả em gái tôi và những người khác, song vẫn vô tác dụng. Con tôi bỏ làm đi chơi với cậu ta, có những ngày đi qua đêm. Tôi bất lực, chỉ biết khóc.
Rồi con bỏ đi cùng cậu ta, không về nhà luôn. Con chỉ nhắn lại cho tôi 1 câu rằng con theo cậu ta lên thành phố làm ăn. Khi nào có tiền thì con về thăm mẹ. Tôi đau khổ thẫn thờ, không còn tha thiết ăn uống gì đến mức ốm nằm giường 2 tuần lễ mà con gái cũng không về. May có em gái tôi chăm nom lúc đau yếu bệnh tật, không thì chắc tôi không sống nổi.
Con không đoái hoài gì tới cháu khiến tôi rất đau lòng. (Ảnh minh họa)
Khi tôi dần vực lại được sức khỏe, cuộc sống cũng dần bình thường trở lại thì con gái tôi vác cái bụng bầu 7 tháng về. Con khóc lóc nói bị bạn trai bỏ rơi, con ở thành phố lang thang 3 tháng nay, giờ bụng to, mệt mỏi lại không có tiền nên con về.
Thấy con về là tôi mừng rồi, mặc kệ mọi chuyện quá khứ, tôi không hề trách mắng nửa lời mà chỉ động viên an ủi con, chăm lo cho con để con sinh đẻ thật tốt, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe của cả con và em bé.
Rồi con tôi sinh ra 1 cậu con trai rất bụ bẫm kháu khỉnh. Tôi thương cháu lắm nhưng con gái tôi thì lại tỏ ý ghét bỏ cháu. Nếu tôi không nhắc con cho cháu bú thì con mặc kệ cháu khóc, con cũng không thay bỉm, không ôm ấp, không đoái hoài gì tới cháu khiến tôi rất đau lòng.
Đêm hôm kia, khi tôi ôm cháu ngủ quên trên võng thì con gái tôi bỏ đi. Sáng ra, tôi nhận được 1 tin nhắn rằng con phải đi tìm cậu thanh niên kia, tôi chăm sóc cháu giùm con.
Tôi suy sụp thật sự, tại sao con gái tôi bị 1 lần như thế rồi mà vẫn không tỉnh ngộ? Cháu tôi còn chưa đầy 1 tháng tuổi mà đã phải xa vắng mẹ rồi. Tôi thương cháu trai quá mà không biết phải làm sao để con gái tôi trở về nữa!
Sự trong sáng đến ngây ngô của em gái khiến tôi phát điên Em không có lòng cảnh giác, lúc nào cũng nghĩ rằng những người xung quanh không ai có ý xấu. Em gái tôi thường hay tin tưởng người khác quá mức. Em không có sự cảnh giác gì cả. Trước năm 18 tuổi, em chỉ đến trường rồi về, sống trong sự bao bọc của cả nhà nên chẳng phải lo lắng nhiều....