Thấy tập hồ sơ xin việc trên bàn, chồng tôi cười lớn rồi thốt một câu đắng chát
Biết ý định của vợ, chồng không những không động viên mà còn cười nhạo khiến tôi rất đau khổ.
3 năm sinh liền 2 đứa con nên tôi nghỉ làm ở nhà trông con. Suốt ngày quẩn quanh bếp núc, con cái khiến tôi già đi nhanh chóng. Vì suy nghĩ không phải ra ngoài nên tôi cũng chẳng bận tâm nhiều đến vóc dáng của mình. Thậm chí đã 4 năm nay, tôi không mua một bộ đồ mới nào. Ngay cả đầu tóc tôi cũng tự cắt ở nhà nếu tóc đã quá dài. Tôi làm mọi thứ chỉ vì không muốn tốn thêm những thứ tiền không cần thiết. Đôi khi nhìn thấy bạn bè khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội, tôi không khỏi chạnh lòng.
Một ngày của tôi bắt đầu từ 5h30 sáng và kết thúc lúc 11 giờ khuya. Mọi thứ công việc không tên nhưng luôn khiến tôi quay cuồng. Chồng tôi lại chưa bao giờ giúp đỡ vợ vì anh luôn nói tôi ở nhà, làm việc nhà chứ có phải đau đầu kiếm tiền như anh đâu, tại sao anh phải giúp đỡ tôi? Cứ thế, tôi vùi đầu vào việc nhà cho đến khi vô tình gặp lại một cô bạn thân.
Video đang HOT
Tôi cũng sợ mình biến thành trò cười cho người khác khi cầm hồ sơ đi xin việc làm. (Ảnh minh họa)
Cô ấy sành điệu, ăn nói sắc sảo. Nói chuyện câu trước, câu sau cô ấy đã hỏi ngay: “Sao mày không đi làm? Ở nhà cho chồng khinh, người ngoài chê bai, cho bản thân đi thụt lùi với mọi người à?”. Câu hỏi cùng những lý do sắc bén mà cô ấy đưa ra khiến tôi nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Hiện tại con tôi đã đi nhà trẻ, tôi cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục quẩn quanh xó bếp nữa cả.
Thế là tôi mua hồ sơ xin việc làm. Hôm qua, chồng tôi nhìn thấy bộ hồ sơ, anh cười lớn, đầy chế giễu rồi bảo: “Bệ rạc, xập xệ thế mà cũng đòi đi xin việc à? Ai nhận?”. Câu nói của chồng khiến tôi “ chết đứng” tại chỗ. Anh thẳng thừng chê bai vợ còn hơn một người dưng. Đúng là tôi không chú ý ngoại hình nên vóc dáng thon gọn ngày xưa đã mất đi, thay vào đó là cơ thể mập mạp. Nhưng tôi cũng có cảm xúc và suy nghĩ, sao anh không khích lệ mà lại mỉa mai, chế giễu vợ như vậy?
Câu nói của chồng lại đẩy tôi vào tình thế hoang mang. Tôi cũng sợ mình biến thành trò cười cho người khác khi cầm hồ sơ đi xin việc làm. Mọi người ơi, tôi bối rối và không biết phải làm sao cho đúng nữa?
(thanhnhien…@gmail.com)
Sau một buổi trông cháu, tôi tá hỏa nhận ra lý do chị dâu bấy lâu nay chỉ quanh quẩn ở nhà
Thằng bé đang khóc thì mềm oặt, tay chân co quắp lại khiến tôi hốt hoảng.
Sau khi sinh con, chị dâu tôi không đi làm nữa mà chỉ ở nhà trông cháu. Suốt ngày quẩn quanh bên con nên người chị ấy luôn có mùi bỉm sữa. Mỗi lần về nhà chơi, tôi đều không biết phải nói gì với chị ấy vì ngoài chuyện bỉm sữa, con ốm con bệnh thì chị có chuyện gì khác để nói nữa đâu. Lâu dần, tôi thấy người chị dâu hiểu biết trước đây như biến mất, thay vào đó là một bà mẹ "nái sề" chính hiệu.
Tôi nhiều lần khuyên chị dâu gửi cháu để đi làm rồi có động lực lấy lại vóc dáng cũ cũng như tiếp xúc ngoài xã hội. Nhưng chị ấy toàn kêu than không dám gửi cháu càng khiến tôi bực bội hơn. Mẹ tôi cũng hay kể rằng thỉnh thoảng bà sang chơi, dù ở nhà nhưng chị dâu chưa từng quét cái nhà, chỉ toàn trông con mà thôi. "Lúc nào cũng bế con trên tay, trông thật chướng mắt, chẳng chịu đặt con chơi để làm việc nhà". Mẹ tôi còn phải cảm thán câu ấy. Trong mắt tôi, chị dâu không chỉ vô dụng mà còn lười biếng.
Mãi đến hôm qua, chỉ sau một buổi trông cháu hộ chị ấy, tôi mới tá hỏa phát hiện lý do chị ấy không dám gửi con đi nhà trẻ. Chẳng là chị ấy đi nộp hồ sơ xin việc, thấy tôi về chơi nên nhờ tôi trông giúp 3 tiếng đồng hồ. Một tiếng đầu trôi qua suôn sẻ. Tiếng thứ hai, thằng bé nhớ mẹ nên bắt đầu khóc, khóc quằn quại, khóc khàn cả giọng. Tôi bồng bế, lấy đồ chơi ra dụ dỗ mà không có hiệu quả. Bỗng nhiên thằng bé mềm oặt, co quắp tay chân lại, miệng sùi bọt mép ra.
Tôi hồn vía lên mây, gọi mẹ mình đưa cháu đến viện. (Ảnh minh họa)
Tôi hồn vía lên mây, gọi mẹ mình đưa cháu đến viện. Bác sĩ sơ cứu rồi mới báo thằng bé có tiền sử bị động kinh, không nên để khóc quá lâu hoặc gặp chuyện gì quá sốc và phải theo dõi cháu liên tục. Tôi nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi. Hai chúng tôi vội gọi cho anh trai để hỏi thì anh thở dài bảo rằng khi cháu được 2 tháng thì lên cơn sốt cao nhưng hồi đó anh tôi còn ham nhậu nhẹt nên chị dâu gọi cũng không về đưa cháu đi viện. Kết quả cháu bị co giật và có tiền sử động kinh từ đó và hiện tại vẫn còn dùng thuốc điều trị. Sau vụ đó, anh tôi mới tu chí làm ăn và biết thương vợ con.
Sau một buổi sáng trông con hộ chị dâu, tôi mới nhận ra mình ích kỉ, chưa kịp tìm hiểu chuyện gì và cũng không quan tâm mẹ con chị ấy đã vội đánh giá rồi. Nhìn chị dâu bế ru con, nước mắt rơm rớm mà tôi vừa xót lòng vừa hối hận. Mẹ tôi cũng nhận sai rồi bảo chị ấy cứ ở nhà trông con, chuyện tiền bạc cứ để anh tôi lo vậy. Bà cũng nói sẽ thường xuyên sang chăm cháu đỡ chị. Tôi nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm và những câu nói xỉa xói đã nói với chị dâu trước đây?
(hongyen...@gmail.com)
Giấu vợ đi triệt sản, tôi chết đứng khi chưa đầy 2 tháng sau, cô ấy đã hớn hở đưa tờ giấy siêu âm thai cho cả nhà xem Nhìn tờ giấy siêu âm nằm chễm chệ trên bàn, vẻ mặt của vợ thì vui mừng hớn hở mà tôi chết đứng. Thật không ngờ vợ tôi lại là kiểu người phản bội chồng như vậy. Sau 4 năm chung sống, tôi từng rất hãnh diện về vợ mình. Cô ấy là người phụ nữ ăn nói nhỏ nhẹ, sống biết trước...