Thấy nhà vợ chiều nên chàng rể “được voi đòi tiên” cho đến khi hứng trọn cái tát như trời giáng của mẹ vợ
Càng chiều Hùng càng được nước lấn tới… cho đến khi mẹ vợ thẳng tay và chàng rể lĩnh trọn một cái tát như trời giáng.
Lấy một người chồng chưa có trong tay sự nghiệp, không nhà, không xe khiến Trâm cũng buồn tủi lắm. Nhưng cô trót dại mang bầu với Hùng thì trách cứ được ai. Bố mẹ Trâm lại có duy nhất một đứa con gái rượu, chẳng trách họ lại phản đối việc cả hai tiến tới hôn nhân.
Một phần sợ con gái mình khổ, một phần sợ điều tiếng người ngoài. Nhưng đứng trước việc đứa con trong bụng Trâm sinh ra không có bố, họ lại không cam lòng. Suy đi tính lại kỹ lưỡng, họ đề nghị Hùng ở rể.
Một người sĩ diện cao như Hùng không đời nào muốn phải hạ mình. Nhưng gia đìnhanh ép nhiều quá, anh bằng lòng gật đầu. Mẹ Hùng thấy nhà Trâm giàu có, thủ thỉ với con trai: “Nhà Trâm con một, sau này cơ nghiệp gia sản kiểu gì chẳng về tay con. Ở rể có thiệt thòi gì đâu mà sĩ diện hão. Nhà mình một tấc đất làm nhà còn không có, sự nghiệp của của con thì không đâu vào đâu. Miếng ngon trước mặt không biết đường mà ăn”.
Nghĩ mẹ mình nói có lý, Hùng tâm đắc gật đầu rồi đồng ý với bố mẹ Trâm. Điều kiện anh đặt ra là phải chu cấp thêm tiền bạc trong thời gian anh ở rể và xin việc cho anh làm để ổn định.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Nghĩ đâu cũng vì con mình, bố mẹ Trâm nhận lời mà không khỏi lo lắng và tủi hổ. Một phần trách con gái nhẹ dạ, cả tin. Một phần trách Hùng vì không chỉ là người thiếu bản lĩnh mà còn là người đàn ông thiếu tự trọng, tự tôn nhưng lại sĩ diện hão.
Nghĩ rằng việc để con gái ở bên cạnh sẽ đảm bảo tối đa sự giám sát Hùng và khiến anh thay đổi vì vợ con nhưng nào ngờ để đám cưới diễn ra thuận lợi, bố mẹ Trâm còn phải đáp ứng thêm biết bao yêu sách của mẹ Hùng. Từ việc chi toàn bộ tổ chức đám cưới, tới việc trang hoàng phòng ngủ tân hôn. Thậm chí tới việc thu lợi từ tiền mừng đám cưới của Trâm cũng bị mẹ chồng tương lai can thiệp.
Bố mẹ thấy Trâm nói đỡ mẹ chồng tương lai, thấy số tiền cũng không đáng là bao nên bố mẹ cô chấp thuận cho qua chuyện. Đám cưới diễn ra linh đình theo ý nguyện của mẹ chồng và anh con rể. Thế nhưng Trâm cũng nào được hạnh phúc như người ta. Lấy Hùng rồi, mọi thứ lo toan đều đổ lên đầu vợ. Sau khi xin việc để đi làm, Hùng tối ngày lao vào tiệc rượu, hôm thì khao bạn bè vì xin việc, hôm thì khao bạn vì mới được bố mẹ vợ mua xe.
Vợ mang bầu không khiến anh ta bận tâm, mỗi lần Trâm nhắc khéo thì Hùng lại cau có rồi đổ cho: “Ai bắt cô dại làm gì? Tôi đâu bắt cô phải ngủ cùng tôi để rồi mang bầu. Tôi chấp nhận lấy cô đã là phúc phần. Đừng càm ràm nhiều khiến tôi khó chịu”.
Thấy Trâm và chồng mới cưới cơm không lành, canh không ngọt, bố vợ biết ý gọi con rể ra nói chuyện. Nhưng đáp lại lời chân thành của ông, Hùng vâng dạ rồi vài ngày lại đâu đóng đấy. Mẹ Trâm cũng chẳng phải người hiền lành tới mức bị bắt nạt, thấy con gái ấm ức, bà định dằn mặt mấy lần. Nhưng nghĩ tới việc ảnh hưởng đến đứa cháu còn chưa sinh ra, bà đành chịu nhịn mong dần dần cảm hóa Hùng.
Thế rồi càng chiều Hùng càng được nước lấn tới. Trong một lần cãi nhau về chuyện không tu trí làm ăn và nhậu nhẹt, Hùng giở thói côn đồ với Trâm. Đúng lúc đấy thì mẹ cô trông thấy. Bà ngay lập tức lao vào ôm lấy con gái rồi tát một cái như trời giáng vào mặt chàng rể:
“Ai cho phép anh đánh vợ? Nó còn đang mang thai con của anh đấy, anh có còn là con người không? Con giun xéo lắm cũng quằn, đừng thấy nhà tôi tử tế quá mà được đà. Ra khỏi nhà này ngay trước khi tôi tống cổ anh đi”.
Sau cái tát của mẹ vợ, Hùng chịu trận không nói được lời nào. Cùng lúc đấy thì bố Hùng lên chơi. Biết tính con trai nên ông cũng không dám nói lời nào. Còn Trâm, cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Một mình cô nuôi con cũng còn hơn có một người chồng tệ bạc.
Theo Trí Thức Trẻ
Ở rể để vừa lòng mẹ, vui lòng vợ và nhà vợ thì sao phải đắn đo
Nếu chuyện làm dâu là nỗi ám ảnh với các cô gái, thì ở rể lại là nỗi e ngại của cánh đàn ông. Ngại không chỉ vì sợ bố mẹ vợ khó tính, khắt khe, mà còn là vì sĩ diện, là sợ mang tiếng, sợ sự móc mỉa của người đời. Đàn ông, dĩ nhiên có thể tự lập mà không cậy nhờ đến nhà vợ thì vẫn tốt hơn. Nhưng không phải vì thế mà cứ ở rể thì là không tốt.
Đọc , tôi thấy mẹ bạn vừa buồn cười vừa đáng thương. Đúng là không có nhiều người muốn con trai mình đi ở rể như thế. Nhưng có lẽ mẹ bạn đã quá vất vả nên bà bị ám ảnh bởi cái nghèo, sẵn lòng cũng có chút tính toán tham lam hòng mong con mình sung sướng. Là mẹ lo cho con, âu cũng không có gì đáng nói lắm. Vấn đề mấu chốt nhất, có lẽ lại chính là ở bạn.
Nếu là vợ bạn cậy nhà mình giàu có, muốn bạn ở rể để không phải chịu cảnh làm dâu. Còn mẹ bạn thì muốn vợ chồng bạn sống chung với mình thì bạn phân vân cũng đáng. Đằng này, tôi thấy mọi người đều bỏ phiếu biểu quyết cho việc bạn ở rể, có lẽ bạn cũng nên suy nghĩ thoáng hơn một chút xem sao.
Nhà bố mẹ vợ bạn neo người, lại có thành ý muốn vợ chồng bạn sống chung. Là họ có lời trước chứ không phải bạn xin ở rể mà phải ngại. Hai nữa nhà bố mẹ vợ lại gần chỗ làm của hai vợ chồng, thuận tiện hơn rất nhiều so với việc đi về hơn ba mươi cây số. Ba nữa là vợ bạn đang có bầu, đi lại nhiều, xa xôi cũng mệt mỏi và nguy hiểm. Thời gian đi lại đó cho vợ nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao. Xét về lâu dài, khi vợ bạn sinh con và nuôi con nhỏ thì chắc cũng không thể đi về xa như thế. Lúc đó chắc gì lại không ở nhà ngoại. Cuối cùng là mẹ bạn cũng muốn thế. Bà sẽ vui vẻ khi bạn làm thế. Bằng ấy lý do đủ để bạn nên xem chuyện ở rể không có gì đáng lo.
Tôi thấy nhiều cặp vợ chồng, vì nhà ở xa, hai vợ chồng phải thuê trọ cho tiện chỗ làm, cuối tuần lại chở nhau về nhà. Bạn có nhà bố mẹ vợ gần, cũng coi như là một thuận lợi. Cả tuần hai vợ chồng bạn ở đó, cuối tuần thì chở nhau về nhà với mẹ. Mẹ bạn thì vui, mà vợ bạn cũng thoải mái. Hai người đó vui thì bạn mới có thể vui.
Nhiều anh đàn ông cứ có tư tưởng ở rể là "chó chui gầm chạn", ấy là tư tưởng xưa rồi. Chỉ cần các anh có công ăn việc làm, không phụ thuộc, có chính kiến rõ ràng, sống đàng hoàng tử tế thì không phải dè chừng, khép nép hay sợ ai cả. Thoải mái thì sống chung cho đầm ấm vui vẻ, không thoải mái thì ra ngoài thuê riêng. Thời nay, các bậc cha mẹ có rể chịu ở trong nhà còn lấy làm mừng vì yên tâm con gái mình không chịu khổ ấy.
Dù gì thì việc sống chung ở nhà bạn bây giờ cũng không được vui. Mẹ bạn thì muốn con đi ở rể nên tìm cách khó dễ với con dâu, vợ bạn thì mệt mỏi bầu bì lại ấm ức vì bị mẹ chồng xét nét. Sống như vậy về lâu về dài, sợ rằng tình cảm mẹ chồng-nàng dâu trở nên tồi tệ.
Thế nên, giải pháp tốt nhất bây giờ, theo tôi là anh hãy thực hiện mong muốn của hai người đó mà thôi. Hãy cùng vợ bạn bàn bạc xin phép hai bên bố mẹ được chuyển về ngoại ở một thời gian, với lý do vợ bạn bầu bì đi lại xa bất tiện. Ba mươi cây số, mẹ bạn có ốm đau gì bạn cũng phi một chút là đến nơi. Sau này nếu bà già yếu hơn thì vợ chồng bạn lại chuyển về sống chung để chăm sóc, không có gì khó khăn cả.
Quan trọng nhất lúc này là hãy nghĩ cho vợ bạn và đứa bé trong bụng. Thời gian mang bầu, tâm lý phụ nữ rất nhạy cảm. Cô ấy sẽ rất cảm kích nếu bạn biết nghĩ cho cô ấy. Đừng nghe mấy gã đàn ông mỉa mai chuyện ở rể. Có chỗ để mà ở rể còn tốt hơn là không có.
Theo Dân Trí
Khó hiểu trước sự thân thiết thái quá của mẹ vợ và chàng rể Suốt thời gian qua, Hoài cứ sống trong nỗi ngờ vực khó diễn tả. Có lẽ nào cô lại đang ghen? Nhưng, cô ghen với ai? Ghen với mẹ đẻ và chồng mình hay chăng? - " Tại sao em đi du lịch mà không nói cho anh biết?", tiếng Tùng, chồng Hoài nói rít lên qua điện thoại. - " Em chỉ...