Thấy nhà gái lên trao của hồi môn, mẹ chồng bĩu môi khinh thường để rồi…
Tôi chưa từng hi vọng mình sẽ cưới được 1 gia đình đại gia giàu có. Bản thân cũng là con nhà có điều kiện nhưng thật không ngờ mẹ chồng tương lai lại coi khinh gia đình tôi đến vậy. Cho đến khi bố mẹ tôi lên trao của hồi môn thì mẹ chồng mới sáng mắt.
ảnh minh họa
Tôi là Hòa, tôi sinh ra trong 1 gia đình ở một thị trấn nhỏ. Được cái bố mẹ tôi là dân kinh doanh buôn bán. Mọi việc và điều kiện có vẻ thuận lợi nên gia đình tôi tạm được coi như có điều kiện nhất cái nơi này.
Gia đình có điều kiện nhưng tôi không phải một cô gái ăn chơi. Chưa kể bố mẹ tôi dạy dỗ tôi rất cẩn thận nên chưa khi nào tôi đua đòi với người ta bất cứ thứ gì mà đều được bố mẹ mua cho sẵn. Gia đình tôi sống trong 1 căn nhà cấp 4 khá cũ, được xây cách đây từ rất lâu. Người ta luôn thắc mắc rằng sao gia đình tôi giàu có như vậy mà không chịu xây nhà mới. Tại sao vẫn sống trong căn nhà đã được xây cách đây quá lâu rồi.
Nhưng chỉ có gia đình tôi mới hiểu được rằng căn nhà đó chính là kỉ niệm của ông bà nội tôi. Ông bà nội tôi đã vô cùng vất vả mới xây dựng được 1 căn nhà như thế. Nơi đó chính là nơi gắn liền với tuổi thơ của bố tôi, của mẹ tôi sau này và của của chúng tôi nữa. Căn nhà tuy đã cũ nhưng vẫn còn rất tốt. Chưa kể căn nhà là nhà cấp 4 nhưng rất rộng, được chia ra rất nhiều phòng. Xung quanh gia đình tôi vẫn trồng một vài loại rau để ăn rau sạch quanh năm. Một cuộc sống như vậy không còn gì để tôi phải suy nghĩ thêm nữa.
Video đang HOT
Mẹ anh coi thường người con gái nhà quê như tôi ra mặt. (Ảnh minh họa)
Tôi học khá và lên thủ đô học đại học. Khi đó chính là lúc tôi quen với Nguyên. Anh là con trai thủ đô, gia đình không quá giàu có nhưng nói chung thì ở thủ đô cũng đã là hơn người khác rồi. Nhà anh có 1 căn nhà 3 tầng mặt phố, bố mẹ anh đều là công chức nhà nước. Lương lậu không quá cao nhưng được cái ổn đinh, cũng có của ăn của để mà không phải lo nghĩ gì.
Tôi yêu anh được gần 2 năm thì anh đưa tôi về gia đình ra mắt. Ngày vừa về đến nhà mẹ anh đã hỏi tôi ở đâu, điều kiện gia đình ra sao. Tôi chỉ nói nhà cháu ở quê, gia đình cũng bình thường đủ ăn đủ sống. Tôi không muốn khoe mẽ bất cứ điều gì với mẹ anh. Bố anh thì có vẻ không để ý nhiều. Nhưng riêng mẹ anh thì coi thường tôi ra mặt. Dù bị mẹ anh không quý, nhiều lần tôi muốn dừng mối quan hệ này lại. Nhưng cũng bởi anh quá thiết tha nên tôi đành chấp nhận cố gắng đến cùng.
Sau 4 năm yêu thương thì tôi đồng ý làm đám cưới với anh. Lúc đầu mẹ anh cũng ra sức phản đối sau khi về nhà tôi thăm thú 1 vòng. Biết nhà tôi ở quê, dù trong nhà không thiếu thứ gì nhưng căn nhà cấp 4 kiểu cũ khiến mẹ anh không hài lòng. Nhưng với sự kiên quyết của anh nên đám cưới của hai đứa vẫn được diễn ra sau đó. Tôi biết mẹ anh không hài lòng về mình và gia đình mình. Dẫu vậy thì tôi nghĩ dù sao thì sau này cũng không sống cùng gia đình chồng nên không quá lo lắng. Chưa kể bố mẹ tôi cũng mua hẳn cho tôi 1 căn nhà ở Hà Nội rồi, chỉ có điều cái này vẫn là bí mật vì nó nằm trong món quà hồi môn của bố mẹ tặng tôi.
Đám cưới diễn ra khá trang hoàng. Gia đình tôi tổ chức ở quê khá đơn giản, còn lại tập trung tại đám cưới ở thành phố vì gia đình anh ở đây, bạn bè đồng nghiệp cũng vậy. Mẹ chồng cứ liếc xéo bố mẹ tôi ra vẻ không hài lòng. Tôi chứng kiến ánh mắt khinh thường của mẹ chồng cùng với cả cái bĩu môi đầy khinh bỉ khi bố mẹ tôi lên trao của hồi môn cho tôi. Nhưng rồi khi nghe mẹ tôi nói:
- Con gái tôi vẫn còn trẻ con, nhiều thiếu sót. Nay con đi lấy chồng gia đình vừa mừng mà cũng vừa lo. Hi vọng con gái chúng tôi sẽ nhận được sự yêu quý của cả gia đình và họ hàng nhà trai, mong tất cả mọi người giúp đỡ. – mẹ tôi từng lại rồi cầm hai cuốn sổ đó ra.
- Nhà gái không có gì nhiều làm của hồi môn cho con gái. Chỉ có căn nhà ở thủ đô vừa mới mua để tặng vợ chồng con gái và 1 sổ tiết kiệm 1 tỷ cho con gái làm của hồi môn như người ta.
Cà nhà trai lúc này bắt đầu tròn mắt kinh ngạc. Còn tôi thì rơi nước mắt vì những lời mẹ nói. Chắc chẳng ai có thể ngờ được rằng 1 gia đình ở quê mà lại có điều kiện đến thế. Mẹ chồng tôi nhìn mẹ con tôi đứng đó không cả chớp mắt. Tôi tin sau món quà hồi môn này mẹ chồng sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về gia đình tôi. Cũng sau lần này chắc chắn mẹ chồng và gia đình họ hàng nhà chồng tôi không còn dám coi thường nhà gái nữa. Tôi tủm tỉm cười nhận món quà của bố mẹ mình tặng. Ngày cưới đó với tôi thật sự rất hạnh phúc.
Theo blogtamsu
Thấy của hồi môn của vợ vẻn vẹn có đôi nhẫn vàng, chồng xúc phạm nhà gái để rồi...
Thấy vợ có của hồi môn chỉ có vẻn vẹn đôi nhẫn vàng nên chồng đã dùng những lời lẽ không hay để xúc phạm nhà gái và cái kết đắng ngắt trong ngày đón dâu.
Tôi đã dạy cho anh ta một bài học. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi quen nhau là một cái duyên, có thể gặp được nhau đã là duyên, hợp nhau và sống được vì nhau còn là phận. Tình yêu của hai đứa khá êm đẹp. Trước khi cưới chúng tôi cũng đã có hơn 1 năm tìm hiểu. Gia đình tôi khá giả nhưng từ bé tôi đã được bố dạy nên sống giản dị, tiết kiệm nên nghe theo và sống thế cho đến giờ. Nhìn tôi thì chẳng ai nghĩ gia đình tôi lại có điều kiện cả, ngay cả người yêu tôi.
Người yêu tôi hơn tôi 4 tuổi, anh làm cho 1 công ty nước ngoài lớn nên lương thưởng khá hậu hĩnh. Hơn 1 năm yêu nhau anh không để tôi trả tiền mỗi khi đi chơi. Tôi thì nghĩ đơn giản anh kiếm ra tiền nên cũng không ngại ngần gì khi được anh bao ăn uống, đi chơi suốt thời gian đó. Bù lại thì sinh nhật anh tôi tặng anh quà đắt tiền và thậm chí còn chuẩn bị 1 chuyến du lịch xa cho anh và tôi. Thấy tôi chi nhiều tiền như vậy anh tỏ vẻ xót lắm, bảo tôi đừng vì anh mà tốn kém như thế. Những lời của anh khiến tôi tin tưởng người tôi yêu là người biết suy nghĩ và xứng đáng để lấy làm chồng.
Chúng tôi tổ chức đám cưới hoành tráng tại 1 nhà hàng sang trọng và lịch sự. Hôm đó tôi đã vô cùng hạnh phúc khi được làm cô dâu của anh. Nhưng rồi sự cố đến khi chuẩn bị đến giờ bố mẹ tôi lên trao của hồi môn. Có lẽ vì đãng trí lại bối rối trong ngày trọng đại nên bố tôi đã để quên mất của hồi môn của tôi ở nhà. Chỉ có đôi nhẫn cưới chuẩn bị sẵn may mắn vẫn trong túi quần của bố. Thế là đến lúc phải lên trao của hồi môn, bố tôi đành ngượng nghịu lấy 2 cái nhẫn đấy ra lồng vào tay tôi.
Chồng nhìn bố mẹ vợ bằng con mắt khinh thường nhất có thể rồi hỏi 1 câu đầy coi thường: "Bố mẹ chỉ có từng này của hồi môn cho con gái thôi sao? Bố mẹ không còn có cái gì đáng giá hơn hả, thế này không phải quá ít sao?"
Bố mẹ tôi đứng như tượng vì quá bất ngờ, trước mặt bao nhiêu quan khách mà anh lại có thể làm bẽ mặt bố mẹ tôi đến vậy. Tôi sẽ dạy anh một bài học nhớ đời. Anh ấy không được phép xúc phạm bố mẹ tôi.
Sáng hôm sau là ngày đón dâu, mọi người đã có mặt đông đủ để đón cô dâu sang nhà chồng. Tôi im lặng chờ khi mọi thủ tục hoàn tất và xong xuôi thì nắm lấy tay anh và tháo chiếc nhẫn cưới của bố tôi tặng khỏi tay anh trước con mắt ngỡ ngàng của bao người. Anh đứng im như tượng gỗ, không hiểu tôi đang làm gì.
- Chắc anh không nghĩ ra được việc tôi hủy hôn đúng không? Với tôi mọi thứ có thể bỏ qua, riêng việc không tôn trọng mẹ tôi mà nói những lời không hay về bố mẹ tôi trong ngày cưới là tôi không bao giờ tha thứ được. Anh chỉ muốn lấy tôi vì tôi giàu có chứ không chắc gì vì tình yêu, nếu vì tình yêu đã không bao giờ anh hối hận và không có sự đòi hỏi về của hồi môn mà bố mẹ tôi trao cho tôi rồi.
- Cô, cô làm cái gì vậy?
- Anh nhìn mà không biết sao, tôi chính thức hủy hôn với anh, cũng may chúng ta chưa đăng ký kết hôn. Chứ không thì tội cho tôi quá.
Chồng cùng nhà chồng cụp đuôi bực tức bỏ về. Bố mẹ tôi thì lên tiếng quở trách tôi hồ đồ. Nhưng tôi có lý do của mình. Người đàn ông ấy sẽ sống với tôi cả đời chứ không phải chỉ 1 hai ngày. Việc anh ta đối xử không tốt và coi thường bố mẹ tôi là một điều sẽ không bao giờ tôi có thể chấp nhận.
Theo blogtamsu
Ngày cưới cả nhà chồng choáng váng trước của hồi môn mà nhà gái cho cô dâu Thấy nhà gái lên trao của hồi môn cho con dâu, cả nhà chồng lẫn chú rể ai nấy cũng há hốc mồm ngạc nhiên vì món đồ hồi môn đó. 1 lần đi sinh nhật bạn, thấy cô gái có làn da trắng lại vô cùng nhút nhát Hùng liền kiếm cớ ra làm quen. Thì ra cô gái đó là bạn...