Thấy mình không sai khi từ chối nhận lại mẹ
Tôi sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, cha mẹ ly hôn từ lúc tôi mới sinh, mẹ không chịu được cực khổ do cha tôi quá nghèo.
Sau này khi hai mẹ con gặp mặt, tôi nhớ rõ khi đó vừa đậu đại học, cũng là lần đầu được gặp mẹ vì chưa bao giờ mẹ đến thăm tôi. Mẹ bảo: “Cũng vì hoàn cảnh quá khổ, muốn sống cuộc sống tốt hơn thôi con. Sau này con trưởng thành rồi sẽ hiểu cho mẹ”. Nghe những lời đó tôi thật sự tức giận, chưa từng oán trách mẹ vì sao lại bỏ rơi mình, có điều tôi giận vì mẹ chưa bao giờ cảm thấy sai và nhận là có lỗi với tôi. Mẹ chỉ đổ lỗi do “hoàn cảnh” mà ra.
Tôi thấy nực cười với cách mẹ nói chuyện sau từng ấy năm mẹ con gặp nhau. Tôi cho rằng mẹ quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình và không bao giờ nhận sai. Hơn hết, mẹ nhận lại tôi chỉ đơn giản vì giờ tôi là người có ăn học, sau này ra trường sẽ giúp đỡ được mẹ, chứ không phải vì thương yêu mà nhận lại con. Mẹ còn nói: “Con đậu đại học thì để cha con tự lo. Mẹ nuôi hai con của mẹ còn không xong, tiền đâu mà lo cho con”.
Video đang HOT
Sau mọi chuyện, tôi quyết định chặn mọi liên lạc từ mẹ vì quá mệt mỏi với những cuộc gọi dò hỏi, trách móc. Mẹ nói: “Con muốn mẹ quỳ lạy mới chịu nhận mẹ đúng không” rồi còn cho rằng cha không biết dạy tôi. Giữa tôi và mẹ không có gì cả ngoài mối quan hệ máu mủ ruột thịt. Mẹ không thèm đoái hoài tới tôi. Tôi thấy mình không sai khi từ chối nhận lại người mẹ này. Như từ đầu đã nói, tôi không oán trách cũng không hận mẹ, nhưng không có duyên làm mẹ con. Tôi không phủ nhận công sinh thành, chỉ là đã quen với cuộc sống không có mẹ. Tôi sống cuộc đời của tôi và mẹ cũng vậy.
Bạn trai tôi lại cảm thấy mẹ vì hoàn cảnh ép buộc mới bỏ rơi con cái như vậy, anh nói tôi đừng tức giận làm gì. Phải chăng tôi mới là người sai? Tôi từng nghĩ, bản thân sinh ra trên đời này đã là một sai lầm, là sản phẩm của cuộc hôn nhân đổ vỡ, gia đình ly tán. Vì vậy khi lớn lên, tôi rất khó để tin tưởng vào một tình yêu cũng như hôn nhân sau này. Tôi từng hứa với mình, sẽ không lặp lại vết xe đổ của cha mẹ và rất sợ điều đó.
Thấy vợ mặc cái váy mới, chồng tôi liền lao đến xé rách, hành động quá khích sau đó của anh càng khiến tôi tái mặt run rẩy hơn
Tôi nhìn chồng nghiến răng nghiến lợi cắt xé cái váy mới mà điêu đứng.
Người ta lấy chồng giàu thì sung sướng, tôi cũng lấy chồng giàu mà chỉ thấy đau đớn, khổ sở và uất nghẹn. Chồng tôi giàu có, hơn tôi 20 tuổi. Ngay lần đầu gặp, chồng tôi đã tấn công tôi dồn dập. Anh mua nội thất chở lên nhà bố mẹ tôi. Anh cho bố mẹ tôi 500 triệu sửa lại nhà. Khi đó, tôi vẫn chưa yêu anh nhưng vì cảm động trước những gì anh làm, cả cảm giác mang nợ nên nhận lời làm vợ anh.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra mình sai lầm. Thứ nhất, khoảng cách tuổi tác quá xa khiến chúng tôi khó nói chuyện với nhau. Chồng tôi có những quan điểm rất lạc hậu. Anh luôn muốn vợ phải ăn mặc chuẩn mực, kín cổng cao tường và chỉ được nói chuyện với một người đàn ông duy nhất, đó chính là anh.
Thứ hai, chồng tôi đã gần 50 tuổi rồi, đầu đã hói, tóc đã bạc nên ngoại hình chẳng khác nào là bố tôi. Chúng tôi đi chung với nhau, rất nhiều người nhầm tưởng tôi là con gái anh. Vì thế, anh càng trở nên ghen tuông và kiểm soát vợ chặt chẽ.
Tôi bật khóc bỏ về phòng trong đau đớn và tủi nhục lẫn sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Chồng bắt tôi nghỉ làm, chỉ quanh quần trong nhà và đợi anh về mới được ăn cơm. Có khi anh đi tiếp khách, tôi phải đợi tới nửa đêm mà không được ăn một lát bánh mì nào vì chồng luôn xem camera và nhắc nhở qua tin nhắn. Đến mức tôi có cảm giác mình chẳng khác gì một con rối gỗ được chồng nuôi trong lồng kính.
Tôi cũng không được mặc váy nữa. Thay vào đó, anh mua cho tôi những bộ đồ ngủ nhăn nheo như của những bà già lớn tuổi và bắt tôi mặc. Trong nhà tôi cũng không có lấy một thỏi son, hộp phấn. Mỗi khi đi đâu cần xinh đẹp, chồng sẽ chở tôi đến salon làm tóc và trang điểm.
Hôm qua, tôi đặt mua một cái váy trên mạng với giá 3 triệu. Số tiền ấy chẳng là gì với chồng tôi cả. Tôi đã mặc nó để đón chồng về vì hôm qua là sinh nhật anh. Nhưng khi thấy tôi xinh đẹp trong cái váy đỏ ôm eo, khoe rõ cơ thể trẻ trung, chồng tôi đã nổi cơn điên. Anh lao vào mắng mỏ rồi bắt tôi phải cởi cái váy ra. Nhìn chồng điên cuồng xé cái váy thành từng mảnh nhỏ, tôi chết đứng tại chỗ.
Sau khi xé xong, anh thở hổn hển đập bàn đòi ly hôn và bắt buộc tôi trả lại số tiền đã bỏ ra cho nhà vợ. Anh còn đe dọa sẽ cắt hết tóc tôi nếu tôi dám cắm sừng anh. Tôi bật khóc bỏ về phòng trong đau đớn và tủi nhục lẫn sợ hãi.
Sáng sớm nay, chồng đã chủ động xin lỗi và nói do yêu tôi quá nên mới có những hành động quá khích ấy. Nhưng tôi vẫn rất hoang mang, sợ hãi sau chuyện đêm qua. Liệu chồng tôi có vấn đề gì về thần kinh không? Liệu tôi có nên ly hôn với chồng để tìm lại cuộc sống tự do không?
(Xin giấu tên)
Chàng trai dáng thư sinh, hiền lành Mình sinh năm 1986, quê ở miền Trung, hiện làm ở quận 12, TP HCM. Đọc báo thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên mình biết đến chuyên mục Hẹn hò này. Mình cao 1,65 m, người gầy, dáng thư sinh, da trắng, nặng 54 kg, gương mặt ưa nhìn. Có lẽ do đặc thù công việc toàn nam và cộng với...