Thấy mẹ năn nỉ mở cửa nhưng vợ không cho ra khỏi phòng, tôi chạy tới cho cô cái tát cháy má nhưng rồi ân hận với cảnh tượng sau đó
Vừa mở cửa cho mẹ ra ngoài, tôi kinh ngạc trước việc bà làm ngay sau đó, ân hận xin lỗi vợ mình rối rít.
Đời người sinh ra nào có ai muốn mình phải mang bệnh tật trong người. Nhưng đến một độ tuổi nhất định nào đó thì con người lại tự nghiễm nhiêm mắc những căn bệnh không ra đâu vào đâu. Khi con người ta già cả thì lú lẫn rồi gặp một số vấn đề khác không phải là điều lấy làm lạ nữa.
Anh với chị kết hôn đến nay đã được gần 8 năm. Có với nhau hai mặt con chung cuộc sống gia đình khá ấm no và hạnh phúc. Anh là dân công trình quanh năm đi suốt, tháng đến 2 tháng thậm chí là nửa năm anh mới về được 1 lần thăm nhà.
Nhưng vì gia đình cũng không có dư giả gì nên anh cứ phải đi làm xa, một mình chị ở nhà vừa nuôi hai con nhỏ lại còn nuôi cả me già lẩm cẩm. Anh cũng biết mẹ mình có tuổi nên lẩm cẩm từ lâu. Chỉ có điều anh không ngờ mức độ lại trầm trọng đến thế.
Đã 3 tháng nay anh chưa về nhà, anh cố gắng làm nốt công việc lần này rồi về nhà mở lấy cửa hàng tạp hóa nhỏ cho vợ bán rồi mình kiếm lấy cái nghề phụ mà làm cho gần vợ gần con. Vợ anh biết ý định của anh nên mấy tháng gần đây không nhờ cậy anh điều gì mà lúc nào cũng tự mình xoay sở.
Chỉ có điều chị vẫn giấu về bệnh tình của mẹ chồng để chồng yên tâm làm việc. Vậy mà vừa về đến nhà chưa biết đầu đuôi thế nào anh đã lao tới đánh vợ chỉ vì đứng ở cổng anh đã nghe thấy tiếng mẹ van nài:
- Cho mẹ ra ngoài đi con, cho mẹ ra ngoài đi Hằng ơi.
- Không được đâu mẹ ơi, mẹ mà ra ngoài con không biết phải làm thế nào mất. – anh lao vào chửi vợ:
Video đang HOT
- Cô, vì tôi không ở nhà mà cô đối xử với mẹ thôi như thế đấy à? Đồ con dâu mất dạy, bất hiếu. – anh tát vợ cái bốp rồi mở cửa ra khi vợ ngăn cản:
- Anh ơi không phải đâu, em không có làm thế mà anh ơi. Anh đừng mở ra mẹ….
- Mẹ, mẹ đi đâu đấy, con đây mà.
Mẹ anh lao ra phăng phăng chạy đến chỗ cho chó ăn rồi ăn ở đó. Con trai đến gần là mẹ cắn, mẹ cấu véo đau điếng. Anh ôm chặt mẹ bế mẹ vào nhà mãi một lúc sau mẹ thiếp đi ngủ thì mới có thể nói chuyện với vợ được. Chị nấc lên nức nở:
- Em không biết mẹ sao nữa, tự dưng mẹ thay đổi như thế.
- Mẹ thế này lâu chưa em?
- Khoảng 1 tháng nay anh à, tại anh bận công việc cũng không muốn anh lo nghĩ nhiều nên em không dám nói. – anh kéo tay áo vợ lên nhìn thấy đầy những vết cắn, vết bầm tím liền hỏi:
- Những vết bầm tím này là?
- Thỉnh thoảng mẹ cáu mẹ giận chuyện gì là mẹ lại cấu, lại véo em.
- Anh xin lỗi, nãy anh thật sự xin lỗi khi không biết chuyện gì mà đã đánh em – mẹ anh ngủ dậy từ khi nào cũng đi ra nắm tay con dâu:
- Mẹ xin lỗi con, những lúc như thế may mà có con không thì mẹ cũng không biết mình đã làm nên chuyện gì nữa.
- Con không sao đâu ạ, mẹ nhanh khỏe lại là con vui rồi.
Thỉnh thoảng mẹ anh vẫn lại bị lên cơn điên kiểu như thế 1 lần. Anh thương vợ anh quá, thương vô cùng khi chị phải sống chung cái cảnh nghèo với anh. Về làm vợ anh chẳng được ngày nào sống trong đầy đủ sung túc. Anh chỉ biết rằng từ giờ bản thân phải luôn cố gắng yêu thương vợ nhiều hơn. Chỉ có như thế thì mới có thể bù đắp cho những tổn thương mà người phụ nữ của anh đã phải chịu mà thôi.
Bị chồng xúc phạm, tôi xách túi bỏ đi uống say khướt, sáng tỉnh dậy lại thấy đang nằm trong khách sạn, cạnh bên còn có sếp tổng
Không nghe được những lời xúc phạm quá đáng của chồng, tôi tức giận bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mình đang ở khách sạn.
Tôi và chồng kết hôn đã 4 năm. Càng ở cùng nhau, chúng tôi càng có nhiều chuyện tranh cãi. Chồng tôi nhiều lần nói tôi quá tham việc, không dành nhiều thời gian cho chồng con. Nhưng tôi cũng chỉ muốn cố gắng để có thêm thu nhập. Lương của chồng mỗi tháng chẳng đủ để nuôi cả gia đình, tôi đành phải cố gắng hơn. Dù tôi nói thế nào cũng không tránh được việc vợ chồng cãi vã.
Tối hôm đó, tôi vì tiếp khách cùng sếp nên về trễ, vừa về đến nhà đã thấy chồng tức giận ngồi đợi. Chúng tôi cãi nhau to, anh hỏi có phải tôi có nhân tình bên ngoài hay không. Chồng tôi bất ngờ nổi cơn ghen, nói năng khó nghe khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi đưa điện thoại cho chồng kiểm tra, còn cho anh xem tin nhắn sếp gửi tối nay đi gặp khách hàng. Nhưng chồng tôi nhất quyết không tin.
Không nghe được những lời xúc phạm quá đáng của chồng, tôi tức giận bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mình đang ở khách sạn. Tôi không nhớ rõ chuyện tối qua, vì uống say nên đầu nhức như búa bổ. Tôi vừa vươn tay tìm điện thoại thì sờ thấy một cơ thể rắn chắc bên cạnh. Khi nhìn qua, tôi choáng váng thấy một người đàn ông nằm bên cạnh. Tôi giật mình té xuống giường.
Người kia cười thành tiếng rồi nói với tôi:
"Em làm gì mà giật mình vậy? Em lên ngủ thêm chút đi, hôm nay không cần đi làm".
Người lên tiếng chính là sếp của tôi. Tôi nhớ lại tối hôm qua khi ra khỏi nhà, tôi nhận được cuộc gọi của sếp. Tôi nói đang muốn đi giải khuây thì chị gọi tôi ra uống rượu cùng. Vì là sếp nên tôi không đề phòng, cứ nghĩ uống say rồi tìm một khách sạn ngủ qua đêm là được.
Vừa tỉnh lại nhớ ra vài chuyện, tôi thở phào vì cả hai chưa đi quá giới hạn. Nào ngờ ngay sau đó tôi nghe sếp ở trên giường nói một câu:
"Anh thích em lâu rồi, em có tình cảm với anh không?".
Khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng, bàng hoàng, thì sếp đề nghị muốn cùng tôi hẹn hò bí mật, không quan tâm tôi có chồng. Chỉ cần tôi chịu ở bên cô ấy thì sẽ được thăng tiến trong công việc, tiền bạc không thiếu.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi xin phép sếp về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về nhà tôi hoang mang lắm. Tôi biết chồng ghen tuông khi tôi đi làm, giờ sếp của tôi lại như thế. Tôi cũng không muốn nghỉ việc. Tôi phải làm sao đây?
Vợ tôi mua thịt bò tiền triệu đãi mẹ chồng, chưa ăn miếng nào đã tan tành bữa tiệc Tôi lỡ miệng tiết lộ giá chỗ thịt bò ấy xong, tưởng mẹ sẽ xúc động với tấm lòng của vợ mình nhưng không ngờ đó lại là giây phút bắt đầu "thảm họa". Nếu nói tuổi 32 với mình điều gì là tự hào nhất thì tôi không ngại khoe với mọi người rằng tôi có cô vợ giỏi giang và 3...