Thấy mẹ già vừa mù vừa điếc con gái liền ném bà ra đường rồi bán hết tải sản
Bo rơi me lai bênh viên, Linh hôc tôc chay vê nha tim giây tơ đê ban manh đât. Cô đê măc ba me gia tim kiêm cô đên kiêt quê sưc lưc.
ảnh minh họa
Ngay nho ai cung khen Linh sương vi đươc sinh gia trong gia đinh giau co đa vây lai con rât xinh đep. Hai anh trai chiêu cô tư nho, bô me co gi tôt nhât cung danh cho con gai. Ho chiêu Linh vi cô la con ut, khi đo Linh muôn gi đươc nây.
Nhưng rôi năm Linh lên 10 kinh tê gia đinh băt đâu lâm vao tinh trang kho khăn, bô cô bi ban lưa hêt tiên ông sôc qua bi tai biên năm 1 chô vai năm rôi cung mât. Me Linh gông ganh nuôi cac con va tra nơ, nhưng 5 năm sau tai hoa lai 1 lân nưa âp đên cươp mât 1 luc 2 ngươi anh trai cua cô. Ho găp tai nan trong 1 lân đi lam vê tư ngay ây me Linh sup sup hăn. Ba trâm cam mât 1 thơi gian, me cô khoc nhiêu đên nôi măt ngay 1 mơ đi, tư 1 ngươi đan ba xinh đep giơ đây me Linh gia đi trông thây.
(Anh minh hoa)
Linh tư nho đa quen đươc chiêu chuông, ăn sung măc sương, cô không chiu đươc khô cung chăng biêt lo toan như cac anh. Năm lên câp 3 Linh đa theo cac ban be xâu đi chơi khăp nơi, thâm chi co khi Linh con bo đi dat 2, 3 ngay mơi vê.
Me cô đa khô tâm nay con khô hơn, ba noi hay khuyên bao kiêu gi cô con gai cung không nghe. Linh chan nan chuyên gia đinh lai thây ban be ai cung đươc sông sung sương minh thi không nên Linh quay sang trach me. Suôt quang thơi gian dây thi Linh sông nôi loan co hôm con đanh ban bi nha trương goi phu huynh lên.
Me cô co noi kiêu gi thi cung như nươc đô đâu vit. Rôi Linh hoc hêt câp 3, cô xin me lên thanh phô lam viêc, nhưng me Linh không cho. Sau mây hôm cai va bât đông quan điêm, cô khăn goi bo đi đê ba me gia khoc hêt nươc măt. Ngươi me ây ơ nha mon moi chơ tin con, năm thi 10 hoa Linh mơi goi vê 1 lân.
Cư nghi Linh lên đo se thay đôi tu chi lam ăn, nao ngơ cô lai quen 1 đam ăn chơi. Ho thây Linh xinh đep nên suôt ngay tang bôc, Linh theo mây ngươi đan ông giau co đi hêt nha nghi nay đên quan bar khac.
Video đang HOT
25 tuôi Linh đa day dan trương tinh, năm đo me Linh mơi hơn 60 nhưng toc ba đa bac phơ tai đa điêc va măt đa mu vi cuôc đơi ngươi đan ba ây đa chiu biêt bao cu sôc chông chêt, con chêt đươc 1 đưa con gai thi pha phach. Ngay Linh bi ngươi yêu đa, cô không con ai bao tiên ăn tiêu nưa nên Linh khăn goi vê nha. Vê đên nơi thây me như thê cô chan nan, xin tiên thi ba bao không co. Linh bưc bôi đoi ban nha ban đât, nhưng me Linh khoc van xin cô đưng co ban.
Ban tinh vôn ham chơi nay ăn rôi năm nha khac gi đi tu giam long. 1 hôm đưa me lên thanh phô kham, trên đương đi cô nghi bung hay minh bo me ơ bênh viên rôi vê. Ban be hôi thuc lên Ha Nôi chơi, Linh lam liêu vê trôm sô ban nha ban đât vi mây ngay trươc cô đa tim đươc môi.
Linh ban đât xong trong vong 2 hôm, cô ban nhanh đên nôi anh em hang xom cung chăng biêt. Con me Linh khoc hêt nươc măt gao khoc tim con gai nhưng vô vong, găp ai ba cung hoi:
- Cac anh co thây con gai tôi đâu không?
Ba cư sơ Linh đi mua chai nươc rôi bi tai nan, ba me gia đang thương muôn nhơ ngươi đeo vê nhưng thây ba vưa gia vưa mu nên ngươi ta cung ngai giup đơ vi sơ lơ đi đương co mênh hê gi thi ho ganh không nôi. Hơn nưa mây ngay ba thiêu ăn thiêu ngu trông ba chăng khac gi ngươi ăn may nên noi gi cung không ai tin.
Khi đang thoi thop mêt la ơ công bênh viên ba đươc 1 chang trai tre cưu giup. Anh đưa ba vê nha ba nôi minh chăm soc rôi con tim tân vê quê cua ba, nhưng khô nôi con gai ba đa ban nha mât. Chang trai ây thây thương qua nên đưa ba quay trơ lai nha minh bâu ban vơi ba nôi. Tư đo me Linh ăn nhơ ơ đâu nha ngươi ta, ba đau buôn khoc nhiêu hơn ăn.
Linh lây sô tiên đo lên thanh phô ăn chơi, khao ban be rôi mua đô đep đê cua đai gia. Nhiêu đêm cô nghi đên me nhưng rôi lai tăc lươi gat đi, tiên tiêu rôi cung hêt, nha không con me cung mât tich. Sau 4 năm nêm đu vi đơi kê tư ngay bo rơi me, Linh ân hân muôn lam lai cuôc đơi. 5 lân 7 lươt bi đên ghen khiên cô chan ngan, cô muôn tim cho minh 1 hanh phuc.
Linh đi kiêm viêc tư tê đê lam va nưa năm sau cô găp Tuân. Tuân yêu Linh chân thanh, anh la ngươi đan ông tư tê. Linh luc nay cung gia nai hiên lanh không con pha phach ăn chơi như trươc hơn nưa cô cung cô che đây qua khư đo lai nên Tuân không hê hay biêt.
Thây ngươi yêu mô côi không nơi nương tưa, Tuân cang thương hơn. Sau 1 thơi gian yêu nhau anh đưa Linh vê giơi thiêu vơi gia đinh. Ngay vê Linh bun run đanh rơi ca chiêc tui trên tay khi thây di anh me minh trươc măt:
– Me…. sao, sao co thê như vây? Đây la me em ma, sao anh lai…
Luc nay Tuân sưng sôt:
- Em la cô gai đa bo me, ban nha ban đât lây tiên ăn chơi đây sao? La em sao, sao trai đât co thê tron như vây. Thơi gian qua em lây vo boc gia nai đê lưa tôi sao?
- Không, la em yêu anh thât, nghe em giai thich đa, Tuân a….
- Cô không co tư cach đê goi ba ây la me cang không co tư cach gi đê giai thich vơi tôi. Cô ra khoi nha tôi ngay đi, đưng co ngôi đo ma goi me nưa. 5 năm qua me cô sông chêt thê nao cô chưa tưng quan tâm hay sao? Đên bô cô, anh cô chêt cung không co chô đê thơ bai vi cô co con la con ngươi không?
Linh ôm di anh me khoc rôi quy gôi câu xin ban trai tha thư nhưng đa qua muôn Tuân bo đi. Bao năm anh vân thây căm ghet cô con gai bât hiêu đa bo rơi ba me gia đang thương đo. Anh không nghi 5 năm sau anh lai yêu đung cô ta. Lân nay Linh yêu thât long cô muôn lam lai cuôc đơi nhưng không nghi minh lai rơi vao hoan canh eo le nay, đung la qua bao. Cô ân hân muôn đưa me vê thơ chung vơi bô va anh nhưng khô nôi đươc căn nha thi cô cung đa ban ăn chơi mât rôi.
Theo blogtamsu
Mẹ già vui mừng khi con gọi sẽ về ăn Tết để rồi đợi đến chết gục bên mâm cơm tất niên....
Mẹ à, Tết dương này con về ăn tất niên với mẹ. Mẹ nấu vài món ngon ngon đợi con nhé!
Ảnh minh họa
Con trai tắt máy mà lòng bà khấp khởi, vui mừng như mở hội vậy. Bà sống đến từng này tuổi rồi, chẳng mong mâm cao cỗ đầy, chẳng mong được sống giàu sáng, sung sướng, điều khiến bà hạnh phúc nhất chính là một cuộc điện thoại của người con duy nhất, báo tin sẽ về ăn cơm cùng bà.
Nghe thì người ta sẽ nghĩ bà đang có vấn đề trong suy nghĩ. Bởi một cuộc sống giàu sang, no đủ mới khiến người ta cảm thấy vui sướng. Còn với bà, bà chỉ cần mỗi ngày, nhận được một cuộc gọi của con trai, chỉ đơn giản nghe một câu nói từ con trai thôi cũng khiến bà cảm thấy vui rồi. Có thể mọi người nghĩ rằng, bà đang làm quá nhưng phải ở trong hoàn cảnh của bà, người ta mới có thể hiểu được vì sao bà lại có những cảm xúc như thế.
Chồng bà không may qua đời sau một vụ va chạm giao thông bỏ lại bà với cậu con trai nhỏ vừa tròn một tháng tuổi. Ngày đầy tháng con cũng là ngày giỗ của bố, bà đau đến mức, kiệt quệ đến mức nước mắt không đủ sức mà rơi xuống lấy một giọt.
3 năm sau ngày chồng mất, nỗi đau dường như vẫn chưa thể vơi đi trong tâm trí bà. Mọi người khuyên bà nên đi bước nữa để có người đỡ đần bà chăm sóc con cái mà bản thân bà cũng thấy bớt tủi nhưng bà không nghe. Với bà, cậu con trai nhỏ bây giờ mới là tất cả. Còn chồng bà, dù đã mất thì cũng vẫn mãi là chồng bà, sống mãi bên cạnh, trong tâm trí bà. Bà dành hết tâm huyết của mình cho cậu con trai nhỏ. Mọi người nhìn bà cảm phục và nói rằng rồi con trai bà sau này lớn lên sẽ báo hiếu bà, ở bên cạnh bà, làm bà tha hồ hưởng phúc. Ấy thế mà...
- Con bận mất rồi, tuần này con không về được đâu mẹ.
Con trai bà nghe tiếng gọi của ai đó liền cúp máy cái rụp. Tim bà nghẹn lại. Đã nửa năm rồi con trai bà không về thăm bà, những cuộc điện thoại cũng thi thoảng, có khi là cả tuần mới có 1 cuộc. Bà cũng biết là con trai bà bận rộn với công việc, phấn đấu sự nghiệp. Nhưng quãng đường từ thành phố về nhà bà đi bất quá cũng chỉ gần 1 tiếng đồng hồ, lẽ nào con trai bà không thể bớt ra chút thời gian của mình hay sao. Bà cũng không dám trách con trai bà, con trai bà cũng chỉ đang cố gắng vì tương lai của nó. Nhưng thực sự, bà thấy tủi thân ghê gớm lắm.
Bà nói con trai không về được thì để bà lên thăm nhưng con trai bà nhất định không nghe. Con trai bà nói như thế là bà đang cản trở con đường thăng tiến của nó. Nghe xong, bà ừ một tiếng mà hai hàng nước mắt lăn dài, tay ôm chặt lấy lồng ngực đau nhói. Tim của bà, dạo này đang có vấn đề nhưng vì con trai bà bận nên bà vẫn chưa nói cho nó biết.
Hôm nay, nhìn con cháu hàng xóm đã về ăn Tết dương lịch đông đủ cả mà lòng bà chạnh lại. Bà cứ nhìn mãi chiếc điện thoại, mong chờ một cuộc gọi từ con trai. Màn hình sáng lên, bà nhanh chóng cầm lấy nó. Mắt bà bừng sáng, long lanh, miệng ậm ừ rối rít. Thì ra con trai bà báo tin sẽ về nhà ăn cơm cùng bà.
Bà tất tả đi chợ, nấu rất nhiều món mà con trai bà thích. Bà sắp xếp hết tất cả, đợi con trai bà về. Con trai bà báo 5 giờ về mà giờ đã hơn 7 giờ tối. Sốt ruột lo đường đi có vấn đề, bà nhấc điện thoại gọi cho con trai. Bà chỉ nghe thấy tiếng nhạc chát chúa, xập xình chứ tuyệt nhiên chẳng nghe thấy bất cứ lời nào từ con trai bà. Có lẽ con trai bà còn bận chút việc, bà kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đã 10 giờ đêm, cơm nước cũng đã nguội lạnh, bà tiếp tục nhấc điện thoại gọi nhưng vẫn chỉ là tiếng nhạc tiếng hát inh ỏi đó. Con trai bà vẫn bận đấy ư? Nhìn mâm cơm, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh. Con trai bà không nhớ đã lời hứa với bà ư? Bà chợt thấy lồng ngực đau nhói, mắt cứ thế mờ dần và bà gục xuống bên mâm cơm nguội lạnh.
Con trai bà, bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi làm cho tỉnh giấc trong căn phòng khách sạn. Cuộc tiệc tùng nhậu nhẹt làm đầu anh ta đau như búa bổ. Hằn học nghe điện thoại vì sự làm phiền không đúng lúc nửa đêm:
- Về ngay đi, mẹ cậu mất rồi!
Chiếc điện thoại rơi tõm xuống nền nhà. Anh ta giật mình nhớ ra hôm nay anh ta đã hứa về ăn cơm với bà. Lao vội ra xe, anh ta phi như điên dại về nhà... Lao vào ôm chặt bà, anh con trai gào khóc gọi tên mẹ. Nhìn mâm cơm với những món ăn mình yêu thích, anh con trai chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong. Anh ta đã làm chuyện gì vậy, cuộc tiệc tùng với bạn bè làm anh quên đi mất lời hứa với bà. Còn bà, cơn đau tim đột ngột vì sự tủi thân, tự xót thương thân mình ập đến đã cướp bà đi.
Bà ra đi khi chưa kịp ăn cùng con trai bữa cơm cuối cùng. Chẳng ai biết bà ra đi lúc nào, chỉ biết khi mọi người đến nơi thì bà xác bà đã lạnh cóng, khuôn mặt lúc ra đi vẫn còn đầy sự luyến tiếc. Vì sự ích kỉ, vô tâm, chỉ nghĩ đến bản thân mình của anh con trai mà thảm kịch đau lòng mới xảy ra. Chẳng ai không trào nước mắt. Các cụ chẳng phải đã nói rồi hay sao, "Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi"...
Theo Webtretho
Mẹ già nuôi chồng liệt nửa người và 4 đứa con suốt 20 năm để rồi món quà Giao thừa khiến.. Cái nền đất nhà bà la liệt các đồ bà nấu, đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất, thịnh soạn nhất từ bé đến giờ của bà. Thế nhưng tới trưa ngày cuối năm vẫn không thấy con cái đâu cả... Ảnh minh họa Bà Thái hồi trẻ vốn là cô gái không có nhan sắc, lại bị hỏng một bên mắt...