Thầy, em đã cho anh một tháng để chuẩn bị tâm lý rồi, anh dám bỏ trốn sau khi qua đêm với em sao?
Đỗ Minh là một giảng viên ưu tú của Học viện A. Tuy mới 32 tuổi, nhưng sinh viên trong trường mỗi lần nhắc đến tên anh đều thốt lên: “Ác ma Học viện A”.
Căn bản vì anh vô cùng nghiêm túc và đòi hỏi cao trong công việc cũng như học tập. Không những thế, ngoài đời anh cũng thể hiện là một người rất lạnh lùng.
“Này ác ma, giáo sư Nhiễm nhờ tôi suốt mấy hôm nay giới thiệu con gái rượu với anh. Anh cũng đến lúc lập gia đình rồi đấy”, đồng nghiệp đưa tấm ảnh một cô gái cho Đỗ Minh.
“Tôi không đi xem mắt đâu. Tha cho tôi đi, tiểu thư cưng chiều từ nhỏ này không hợp với tôi đâu”, anh lạnh nhạt đáp. Đỗ Minh ghét nhất những cô gái nhà giàu quyền quý vì theo anh, những cô gái này đều tỏ ra ẻo lả và màu mè, lúc nào cũng đòi hỏi khiến anh rất mệt mỏi.
“Tôi nghe nói con gái giáo sư Nhiễm được lắm. Không dựa vào gia đình mà tự xin học bổng du học, đi làm thêm, cậu nên suy nghĩ lại.”
Đỗ Minh chẳng nói chẳng rằng.
Ảnh minh họa
Một tuần sau, nhà trường sắp xếp cho anh sang Nhật để học hỏi về các phương pháp tiếp cận khoa học mới. Anh cùng đồng nghiệp tham dự, sau kết thúc công việc, mấy anh em rủ nhau ra câu lạc bộ đêm làm vài chén rượu. Đỗ Minh không phải là người thích những nơi ồn ào, nhưng vì đồng nghiệp nhiệt tình quá, anh cũng định sẽ ngồi một chút rồi về.
Bình thường không quen uống rượu, chỉ qua 1 giờ đồng hồ Đỗ Minh đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Anh đang định đứng dậy thì từ đâu, một người phụ nữ Nhật Bản nóng bỏng tiến đến dán sát vào người anh. Miệng cô ta chu lên điệu đà nói tiếng Anh rất rành rọt: “Anh nhìn có vẻ là người có tiền nhỉ?”
“Có thì sao, mà không có thì sao?”, Đỗ Minh lạnh nhạt đáp.
Dứt lời, khuôn mặt người phụ nữ ánh lên một tia sắc bén: “Jack, tên này sàm sỡ em. Lại nói muốn em đi theo anh ta đêm nay”.
Từ đâu một tên đàn ông khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện ngay lập tức xuất hiện. Ả cười đưa tình ghé tai anh thầm thì: “500 đô đưa đây tôi sẽ không làm lớn chuyện”.
Thì ra là “xin đểu”, Đỗ Minh đang chần chừ chưa biết sẽ xử lý thế nào thì một bàn tay từ đâu nắm lấy cánh tay anh, mùi hương nhài nhàn nhạt thơm tho len lỏi vào mũi. Anh quay lại, liền gặp một cô gái trẻ, cô rất xinh với làn da trắng nõn, ăn vận đơn giản và dễ thương. Cô gái mỉm cười trìu mến với anh rồi nhìn sang người phụ nữ Nhật Bản kia, ánh mắt sắc lạnh:
“Cô là ai thế? Đang ve vãn chồng tôi đấy hả? Muốn gì?”
Ả dường như bất ngờ vì đối phương lại đi với vợ. Biết không thể “kiếm ăn” liền chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ đi.
“Cô là ai?”, Đỗ Minh nghi ngờ.
Lúc này cô mới buông tay anh, tinh nghịch đáp: “Hôm nay là ông trời giúp anh, để anh gặp được em nên em mới cứu anh đấy”.
Đỗ Minh ngây ra: “Cô là người Việt Nam?”
“Nhìn sơ là biết anh ít khi đến hộp đêm rồi. Ở đây ồn ào lắm, anh có muốn đến nơi yên tĩnh hơn làm vài chén không?”
Cô nói xong thì bỏ đi ngay tức thì. Đỗ Minh lặng người vài giây, rồi sải bước đuổi theo.
Thang máy khách sạn từ từ dừng ở tầng hai mươi, cửa mở ra… Đỗ Minh đứng chần chừ chốc lát, cô gái thấy vậy đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu thoáng cười. “Không phải em muốn ăn thịt anh đâu. Em thích tự nấu nướng nên mới mời anh đến phòng nghỉ của em ở Nhật và thử rượu vang em mới mua”, cô gái nói.
“Tôi có làm phiền em không?”, Đỗ Minh có vẻ xấu hổ.
Cô gái mỉm cười, lách người sang bên: “Làm phiền thì tới rồi. Lẽ nào em nói phiền thì anh sẽ đi? Mời vào.”
Đỗ Minh cười đi vào trong.
Đỗ Minh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế. Thì ra cô là Mỹ Anh, một sinh viên du học tại Nhật. Hai người trò chuyện rất nhiều vế các vấn đề khoa học và Việt Nam. Cô có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn vì uống rượu nên đỏ hồng.. Tiếp xúc với cô, anh nhận thấy cô rất sâu sắc và am hiểu khoa học. Những câu chuyện của 2 người càng nói càng thu hút..
Khi cô dọn dẹp, anh bất giác chú ý đến vài tấm hình của cô. Nhìn cô xinh xắn như chú mèo nhỏ, tim Đỗ Minh bất giác rung động mạnh.
Video đang HOT
Anh cầm một tấm hình để ở đầu giường lên xem. Ngắm nhìn một lúc thì sực nhớ một việc, anh từng thấy một tấm hình cũng có nụ cười như vậy trước đây! Anh kinh ngạc nhớ tới đối tượng coi mắt đồng nghiệp giới thiệu cho anh.
“Em là…con gái của giáo sư Nhiễm?”
Cô gái thừ người ra, nụ cười trên môi thoáng cứng lại.
Đỗ Minh túm lấy tay cô gái, anh nói thẳng thừng: “Tôi khẳng định em biết chuyện coi mắt.”
Vậy mà cô còn giả bộ không biết anh. Anh bị cô gái này lừa gạt rồi!
Cô gái nghe Đỗ Minh nói vậy thì vung mạnh tay, ngửa đầu nhìn anh, “Đúng vậy, em chính là Mỹ Anh, là người muốn đi coi mắt nhưng lại bị anh từ chối!”
“Vì sao anh không thích em?”, Mỹ Anh uất ức hỏi anh.
Đỗ Minh không biết phải nói thế nào…
“Từ bây giờ em sẽ chính thức theo đuổi anh. Thầy Đỗ Minh, thầy chuẩn bị đi! Hôm nay anh đã ăn đồ em nấu là coi như anh “ăn” em rồi đấy nhé”, Mỹ Anh dứt khoát nói.
Đỗ Minh há hốc mồm thảng thốt. Làm gì có cái lý nào như vậy chứ… Anh cười khổ. Được một cô gái theo đuổi thẳng thắn và lộ liễu như vậy là lần đầu tiên anh trải qua.
Mấy ngày sau, Minh Anh không hề liên lạc với anh. Anh nghĩ có lẽ cô sinh viên tiểu thư này chỉ nhất thời tức giận vì anh dám từ chối coi mắt nên mới nói như vậy. Anh hơi thất vọng, cố gắng nhanh chóng xua tan ý nghĩ trong đầu và trở về Việt Nam tiếp tục công việc.
1 tháng sau…
Kết thúc tiết dạy, Đỗ Minh đem tài liệu rời khỏi văn phòng đi đến bãi đỗ xe dành riêng cho giáo viên. Lúc đi ngang qua phòng dụng cụ thì đột nhiên có một bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay anh kéo vào trong, chưa kịp định thần thì anh đã cảm thấy một hương nhài quen thuộc xộc vào mũi, sự ấm áp len lỏi dưới thân.
Đỗ Minh trợn to mắt kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ đang vòng tay ôm lấy mình. Ngược lại, cô không những không e dè mà vui vẻ tra khảo anh:
“Thầy Đỗ Minh, em đã cho anh một tháng để chuẩn bị tâm lý rồi, anh dám bỏ trốn sau khi ăn em sao?”
Đỗ Minh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mỹ Anh. Anh bối rối:
“Em đừng nói thế mọi người hiểu nhầm là anh.. anh làm gì em đấy”, nói xong anh nghiêm mặt: “Em trở về nghiêm túc học hành đi, anh không muốn gặp em thế này”.
“Được lắm, anh không thích em phải không? Em bay từ Nhật về để gặp anh mà anh thậm chí không nhớ là em sẽ theo đuổi anh nữa! Em sẽ không thích anh nữa!”, cô tức giận bỏ đi chẳng đoái hoài tới anh.
Thực ra từ khi trở về Việt Nam, Đỗ Minh luôn nhớ tới Mỹ Anh, nhớ dáng vẻ đáng yêu và hoạt bát của cô. Lần đầu tiên có hình bóng một cô gái hiện hữu trong đầu anh. Anh nhớ mùi hương nhài nhàn nhạt ở cô. Anh vội kéo tay Mỹ Anh, cô bất ngờ lạnh lùng lên tiếng: “Tránh ra.”
Đỗ Minh sững sờ: “Em đi đâu? Hay để tôi đưa em đi?”
Mỹ Anh lườm anh: “Không dám làm phiền anh. Hôm nay tôi đi coi mắt!”
“Sao? Coi mắt? Em coi mắt ai?”, Đỗ Minh trợn mắt hỏi.
“Hôm nay, tôi sẽ đi gặp một người đàn ông tuyệt vời, tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần”, cô làm ồn xong, liền phóng ngay ra ngoài.
Đỗ Minh choáng váng , giận giữ rít lên: “Đúng là loại tiểu thư, mới nói sẽ theo đuổi mà đã vội vàng đi coi mắt người khác”.
Tuy rằng mở miệng ra là mắng cô, nhưng vẫn không khống chế được hành động của bản thân. Anh nhanh chóng rửa mặt, lật đật đẩy chìa khoá xe chạy theo. Sau đó anh tận mắt chứng kiến Mỹ Anh ngồi đối diện với một người đàn ông, cô cười vui vẻ khiến cơn bực của anh lại tăng lên gấp bội.
Anh xông thẳng tới chỗ Mỹ Anh hậm hực định kéo cô đi.
Người đàn ông ngồi đối diện đứng dậy, tiến lên ngăn cản Đỗ Minh:”Anh này, anh có quá bất lịch sự với cô ấy không?”
“Cút xa ra! Cô ấy đã có chồng sắp cưới.”
Anh chàng kia vội thanh minh: “Tôi chỉ là người bán hàng thôi. Cô ấy đặt một chiếc vòng nên tôi đem mẫu đến cho cô ấy xem”.
“Cái gì?”, Đỗ Minh bần thần, tay anh vô thức thả lỏng.
“Em nói với tôi em đi coi mắt?”, Đỗ Minh quay sang hỏi Mỹ Anh.
Cô cười hì hì: “Ơ, anh ghen à?”
Đỗ Minh chợt hiểu mình đã bị lừa: “Em chọc tôi?”
Sau đó, anh mặc kệ người đàn ông kia mà kéo cô lên xe, tăng tốc vút nhanh trên đường. Chưa đầy năm phút sau, Đỗ Minh đã đưa cô tới biệt thự của anh.
“Ác ma, anh…”, Mỹ Anh chưa thốt hết câu hỏi đã bị Đỗ Minh kéo xuống xe.
Đỗ Minh lôi thẳng cô lên phòng ngủ, đẩy cô ngã xuống giường, người anh cũng áp xuống theo.
Mỹ Anh bị anh nằm đè lên, cô trợn to mắt nhìn anh. Anh lại mặc kệ, anh nhích đến cổ áo mở bung của cô giật mạnh, cúc áo sơ mi rơi tứ tung lên sàn nhà. Cô chống tay trước ngực anh, muốn mở miệng hỏi nhưng anh lại túm lấy hai cổ tay của cô giữ cố định trên đỉnh đầu, anh cúi xuống, cuồng nhiệt hôn cô.
“Ưm…”, Mỹ Anh giãy dụa, một bàn tay khác của Đỗ Minh lại cởi sạch quần áo cô.
“Tôi chấp nhận lời tỏ tình của em. Để tránh có tiếng không có miếng, tôi sẽ ăn em sạch sành sanh đêm nay. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn!”.
Đỗ Minh lại hung hăng chiếm hữu môi cô, ngăn chặn mọi lời nói sắp bật ra từ miệng cô. Vừa hôn cô cuống quýt, anh thúc đẩy Mỹ Anh say lịm trong khoái cảm..
“Ác ma, em yêu anh!”, Mỹ Anh thầm thì vào tai anh.
Theo WTT
Bố gọi điện chúc ngủ ngon, con gái thơ ngây kể: "Hôm nay mẹ ngủ với bác nào í, con phải ngủ một mình đấy bố ạ!"
Nhạc hiệu chương trình ti vi nhắc đã đến giờ "chúc bé ngủ ngon", tôi gọi cho cô con gái 4 tuổi: - Con gái rượu của bố đã chuẩn bị đi ngủ chưa? Đầu dây bên kia là tiếng nói trong trẻo như chim...
Nhạc hiệu chương trình ti vi nhắc đã đến giờ "chúc bé ngủ ngon", tôi gọi cho cô con gái 4 tuổi:
- Con gái rượu của bố đã chuẩn bị đi ngủ chưa?
Đầu dây bên kia là tiếng nói trong trẻo như chim non:
- Bố ơi, con muốn ngủ với bố cơ. Hôm nay, mẹ ngủ với bác nào í, con phải ngủ một mình bố ạ.
Mắt tôi rơm rớm vì thương con, nhớ con, chỉ muốn chạy ngay đến đón con bé. Nhưng không làm sao được, tôi đành vỗ về :
- Bố đang làm việc con à. Con nhắm mắt vào, để bố kể chuyện ru con ngủ nhé.
Do công việc, tôi ít có thời gian yêu đương, tìm hiểu, thế nên khi được bạn bè giới thiệu cho 1 cô gái xinh xắn, tôi liền gật đầu. Cô gái ấy chính là Hoài, mẹ của con gái tôi bây giờ. Chúng tôi tổ chức đám cưới khi quen nhau chưa đầy 2 tháng.
Sau khi lấy vợ, tôi dành hết thời gian cho gia đình. Những ngày không phải đến cơ quan tôi cùng vợ làm việc nhà, nấu ăn, trò chuyện... Tôi cố gắng làm cho Hoài vui vẻ, không phải thiếu thốn một thứ gì. Hạnh phúc tưởng như viên mãn khi vợ tôi sinh được một cô con gái đáng yêu.
Khi con được 4 tuổi, một hôm bỗng Hoài nói với tôi:
- Em muốn có một chiếc ô tô để đi anh ạ.
Lương của tôi khá cao song chưa tới mức nói mua ô tô là mua ngay được. Tôi khuyên vợ:
- Từ từ đợi vài năm nữa với lại anh thấy đã cấp thiết lắm đâu.
Vợ tôi có vẻ không vui. Ít lâu sau, cô ấy để con cho bà nội trông đi học cao học.
Một tối thứ 7, đi làm về tôi nảy ra ý định ghé qua trường đón vợ về cùng. Vì muốn gây bất ngờ nên tôi không nói trước mà chỉ gọi điện hỏi han:
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở trong lớp học.
Nghe vợ nói thế, tôi yên tâm ngồi đợi ở một quán nước trước cổng trường. Để rồi tôi giật nảy người khi thấy vợ mình khoác tay một người đàn ông lạ. Họ vào chiếc ô tô sang trọng và lướt đi.
Sau đó, Hoài chủ động chia tay. Tôi không giành được quyền nuôi con gái. Tôi chỉ ước được đón con về ở với mình. Đối với tôi, con gái là tình yêu lớn nhất, điều quan trọng nhất.
Trời rủ lòng thương, một hôm, Hoài dẫn con đến giao cho tôi toàn quyền chăm sóc. Cô ấy nói:
- Em sắp kết hôn với một kỹ sư người Pháp và sẽ sang bên đó định cư.
Con bé con mếu máo hỏi tôi:
- Bố ơi, mẹ không cần con nữa phải không bố?
Tôi ôm con, dỗ dành nói:
- Không phải thế, cả bố và mẹ đều rất yêu con.
Hoài bắt đầu bán nhà, xe, thanh lý đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại sang trời Tây của cô ấy. Vài lần đến thăm con vội vã tôi thấy đôi mắt vợ cũ lấp lánh sáng. Cô ấy bảo:
- Anh chịu khó một thời gian nhé! Em sang bên ấy ổn định chỗ ăn chỗ ở rồi sẽ lo thủ tục đón con... Nói gì thì nói ở bên Pháp điều kiện sống cũng tốt hơn ở đây.
Tôi thở dài nhưng biết chẳng thể nào thay đổi được ý định của vợ.
Một đêm, tôi đang ngủ thì điện thoại đổ chuông dồn dập. Nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ sáng bỗng tôi có một linh cảm rất chẳng lành. Vừa mở máy, còn chưa kịp &'alo' thì phía bên kia tiếng nói hốt hoảng của Hoài đã vang lên:
- Anh Nam ơi, em bị lừa, mất hết... mất hết rồi.
-Em bình tĩnh, đang ở đâu anh đến!
Tôi bật dậy, lấy xe chạy một mạch đến khách sạn nơi vợ cũ đang ở. Khi cửa phòng vừa mở, tôi giật nảy khi thấy Hoài tóc tai xõa xượi, mặt mũi tím bầm.
- Làm sao thế này? .
- Em, em... mất hết rồi anh ạ.
Hoài gục xuống, khóc đứt gan ruột.
Thì ra anh chàng kỹ sư người Pháp mà Hoài tin tưởng chính là một kẻ lừa tình, tiền. Gặp được anh Tây bảnh bao, lịch sự, lại giàu có... không mảy may nghi ngờ Hoài đã trao hết cho anh ta tất cả tài sản để lo thủ tục cho mình sang Pháp. Không ngờ khi đã nắm hết của lả, hắn bỗng trở mặt. Tối qua gã chuốc thuốc ngủ, hành hạ Hoài một trận, sau đó bỏ đi. 1 giờ đêm Hoài tỉnh dậy trong trạng thái bầm dập, lại phát hiện mình tay trắng mới hoảng hốt gọi điện cho tôi.
Nhìn vợ cũ vừa giận vừa thương, nhưng khóc vậy chứ cô ấy có khóc nữa cũng không giải quyết được gì cả. Tôi chỉ biết ngồi đó an ủi vợ.
Giờ đây, việc tóm được gã Tây lừa đảo kia có lẽ là việc rất khó. Tôi chỉ mong sau sự việc này vợ có thể tỉnh ngộ. Chỉ cần Hoài nghĩ ra và còn muốn quay lại thì cánh cửa nhà của bố con tôi vẫn rộng mở, đón em quay trở về.
Theo WTT
Một lần qua đêm với cô hàng xóm gợi cảm, cả đời không quên Sau lần ngủ với cô hàng xóm, cảm giác tình một đêm giữa tôi và cô ấy khiến cả đời này tôi không thể quên được, nhưng tôi đã có vợ. Vào dịp tháng 7 vừa qua, thời tiết nắng nóng nên vợ và em gái tôi đã đi du lịch miền nam hơn một tuần. Tôi do công việc bận rộn nên...