Thấy con trai không cho vợ về ngoại ăn Tết, mẹ chồng nói ngay câu này khiến nàng dâu rơi nước mắt
Nhờ mẹ chồng mà sau 3 năm trời, cuối cùng tôi cũng đã được về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết.
Người ta bảo lấy chồng xa thì khó về nhà ngoại ăn Tết còn tôi dù chẳng xa xôi gì nhưng cũng không khác bao nhiêu. Bởi suốt 3 năm nay, chưa có 1 cái Tết nào tôi được về nhà ngoại dù khoảng cách giữa 2 nhà chỉ là hơn 60km. Nghe thì thật vô lý nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
Vợ chồng tôi ở cùng 1 tỉnh nhưng khác huyện. Ngày yêu nhau thì không sao nhưng khi lấy về mới biết anh là một người ích kỷ và gia trưởng. Điều này lại càng thể hiện rõ mỗi dịp Tết nhất bởi lúc nào anh cũng muốn tôi ở nhà phục vụ, dọn dẹp nhà cửa để anh mời bạn bè về ăn uống thoải mái.
Không chỉ có thế, từ mùng 1 đến mùng 5, ngày nào chồng tôi cũng bắt 2 vợ chồng phải cùng nhau đi chúc Tết bà con nhà nội và bạn bè. Và tuyệt nhiên, anh chẳng hề đả động gì đến nhà ngoại.
Năm đầu tiên về làm dâu, tôi bảo sẽ về bên ngoại chiều mùng 2 để thăm bố mẹ và bà con bên đấy, anh không đồng ý. Lúc đó nghĩ đến chuyện là dâu mới nên tôi nín nhịn nhưng đến năm thứ 2, chồng tôi vẫn tiếp tục không cho vợ về.
(Ảnh minh họa)
Năm ngoái, vợ chồng tôi cãi nhau một trận nảy lửa ngay hôm mùng 1 Tết khi tôi nói muốn về ngoại. Anh bảo: ‘Cô buồn cười nhỉ? Lấy chồng thì phải theo chồng chứ đằng này cứ lễ tết là đòi về ngoại. Cô nhìn xem có ai như cô không? Nếu muốn thì về đấy ở luôn đi, đừng có quay lại đây nữa.’
Tết năm nay, biết tính chồng khó chịu như thế nên tôi cũng chẳng buồn xin xỏ gì nữa. Mẹ tôi gọi điện hỏi tết năm nay có về không tôi không biết trả lời như thế nào nên đành bảo: ‘Con chưa biết được mẹ ạ. Có gì con báo sau’. Mọi năm tôi vẫn dối bà là con còn nhỏ, hay ốm yếu nên ngại không muốn cho đi lại nhưng năm nay thì không biết lấy lý do gì nên càng nghĩ đến tôi lại càng tủi thân và uất ức đến phát khóc.
Video đang HOT
Đúng lúc tôi vừa dọn nhà vừa rơm rớm nước mắt thì mẹ chồng tôi bắt gặp. Chúng tôi không sống chung cùng bố mẹ chồng mà được cho ở riêng nên lâu lâu bà lại sang chơi. Thấy con dâu mắt đỏ hoe, bà không nói gì mà vẫn giả vờ nói chuyện bình thường. Đến lúc chuẩn bị về, mẹ chồng tôi không nhịn được mới hỏi:
- Con làm sao thế? Tết nhất đến nơi mà mặt buồn rười rượi, mắt thì đỏ hoe.
- Con…
Từ trước đến nay, dù biết mẹ chồng là người tốt nhưng tôi không dám than vãn gì bởi dù sao chồng tôi cũng là con trai bà. Nhưng có lẽ lúc đó quá ấm ức nên tôi đã không kìm được mà òa khóc như 1 đứa trẻ, vừa khóc vừa kể hết nỗi khổ tâm của mình.
(Ảnh minh họa)
Sau khi nghe xong từ đầu đến cuối, bà chỉ nhẹ nhàng bảo tôi: ‘Thế mà từ trước đến nay con không nói với mẹ. Được rồi. Mẹ định về nhưng thôi, đợi chồng con về để nói chuyện. Con cứ dọn dẹp nhà cửa bình thường đi’.
Một lát sau, chồng tôi về, thấy mẹ ngồi chờ thì khá ngạc nhiên bởi chẳng mấy khi bà đến nhà tôi vào giờ này cả. Bà gọi anh vào phòng nói chuyện. Tôi không biết họ nói chuyện gì nhưng thỉnh thoảng lại nghe mẹ chồng quát lớn. Trong đó, câu nói mà tôi nghe rõ nhất là: ‘Làm đàn ông đừng có ích kỷ. Nhà này có bố mày như thế chưa đủ à? Năm nay đưa vợ con về ngoại ăn Tết. Mẹ mà không thấy làm đúng như thế thì đừng có trách.’
Lúc sau, chồng tôi ra ngoài với gương mặt sa sầm. Anh nói với giọng miễn cưỡng: ‘Năm nay, chiều mùng 2 nhà mình về ngoại’. Tôi không khỏi sung sướng quay sang nhìn mẹ chồng thì bà đang mỉm cười động viên tôi.
Đến khi tiễn mẹ chồng ra tận cửa, bà vỗ vai tôi bảo: ‘Tết nhất là đoàn viên mà. Con lấy chồng rồi nhưng vẫn còn bố mẹ ở nhà cũng cần được gặp con, gặp cháu chứ. Với lại từ giờ trở đi, có gì ấm ức là phải nói ngay với mẹ nghe chưa?’. Nhìn theo bóng mẹ chồng đi về, tôi chỉ biết vừa khóc vừa thầm cảm ơn lần nữa mà thôi.
Theo netnews.vn
Đối xử tệ bạc với con dâu, đến lúc nằm ốm liệt giường con dâu cư xử thế này khiến mẹ chồng chảy nước mắt
Ngày trước con dâu động vào gì mẹ chồng cũng thấy ngứa mắt, không hài lòng. Tưởng rằng đến lúc bà ốm liệt giường thì con dâu chẳng thèm ngó ngàng...
"Lấy chồng nhờ phúc nhà chồng. Sau này phải đối xử tốt với mẹ chồng như với mẹ. Có việc gì cũng đừng dại to tiếng, thiên hạ nhìn vào người ta cười bảo bố mẹ không biết dạy con!", mẹ Thảo dặn con gái trước khi cô bước chân lên xe hoa. Thảo rơm rớm nước mắt, gật đầu vâng lời.
Cái phận lấy chồng xa nó khổ thế đấy, đi hơn nửa ngày trời mới về đến nhà chồng. Đám cưới tổ chức rình rang khiến khu phố rợp đèn hoa bắt mắt. Bà con nhà gái ai cũng khen cô có mắt nhìn người. Còn bên nhà trai thì dường như coi Thảo là trung tâm để đưa ra những lời soi xét. Người nói "Thảo có bầu nên cưới chạy"; Người hòa nhã thì bảo: "Duyên phận cho chúng nó lấy nhau"; Kẻ ác ý lại dè bỉu: "Chắc cô ta lại bỏ bùa mê thuốc lú, chứ ai đời mấy đám tốt giới thiệu, Hoàng nó lại không ưng đám nào?"...
Cũng phải thôi, một cô gái bình thường như Thảo. Người ta nghĩ đi nghĩ lại thì cùng lắm cô cũng chỉ lấy được chồng công chức sáng đi tối về. Chứ gia cảnh nghèo, nhan sắc không có thì sao lại may mắn lấy được chồng đẹp trai, gia đình lại bề thế nhất vùng? Nhưng chỉ có Thảo và Hoàng mới biết được, họ đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn và ác ý như vậy mới có thể nắm tay nhau trong buổi lễ thành hôn.
Ảnh minh họa.
Thời gian đầu bước chân về làm dâu, Thảo cũng không gặp quá nhiều khó khăn gì. Trừ việc mẹ chồng có chút khó tính và khắt khe trong nề nếp thì cũng chẳng có việc gì đáng để bàn. Nhất là khi biết Thảo mang bầu, bà săn sóc và chu đáo hẳn. Hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều không để cô động tay động chân.
Có lần thấy Thảo đang rửa bát, bà liền chạy lại ngay: " Úi giời ơi con đi vào phòng cho mẹ. Bát để mẹ rửa, con mà mệt thì cháu mẹ cũng mệt theo. Đã bảo rồi mà lôi thôi thế không biết!", nói xong bà mẹ chồng liền chạy đến, đùn con dâu lên phòng.
Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai nạn ập đến. Thảo ngã xe, cái thai trong bụng bị sảy. Từ đấy thái độ của mẹ chồng thay đổi hoàn toàn. Bà lạnh nhạt và vô cùng khó chịu khi đụng mặt với con dâu trong nhà. Mọi lỗi lầm đều được đổ lên đầu Thảo, từ việc để mất con, mất cháu của gia đình. Rồi Thảo bị nói là con dâu không nghe lời, đã bảo nghỉ làm ở nhà dưỡng thai mà cố đi cho bằng được.
Không những vậy, mẹ chồng còn đi rêu rao, than vãn khắp nơi. Lúc đó trong lòng Thảo vừa buồn vừa ấm ức. Cảm giác như mẹ chồng chỉ quan tâm yêu chiều vì cô mang bầu, còn cô thực ra cũng chỉ giống như một "cỗ máy đẻ".
Mẹ chồng không ngừng gây khó dễ và đối xử tệ bạc với con dâu. Đứa cháu nội ra đời, bà liền lập tức không để cho con dâu chăm sóc. Hoàng thấy vậy, vừa thương vợ, vừa khuyên can mẹ hết lời. Thế nhưng anh vẫn không thể khiến mẹ mình thay đổi cách suy nghĩ và đối xử với vợ.
Hơn 5 năm liền sống trong buồn khổ, Thảo không ngừng cố gắng chiều ý mẹ chồng để gia đình thuận hòa, êm ấm. Đến cuối cùng, sao một trận cảm nặng, mẹ chồng cô nằm ốm liệt giường. Lúc đó chỉ có Thảo sẵn sàng nâng giấc sớm khuya, không ngại vất vả chăm sóc mẹ chồng.
Ảnh minh họa.
Nằm trên giường bệnh, nhìn con dâu tiều tụy, vừa chăm con ốm, vừa chăm sóc cho mình, mẹ chồng cất tiếng: " Con không trách mẹ đối xử với con không tốt bao năm qua ư?", mẹ chồng thều thào cất tiếng.
Thảo liền quay lại ngồi cạnh giường mẹ chồng: "Con trách mẹ sao được, làm mất đứa cháu mẹ mong đợi nên khiến mẹ thất vọng. Đối với con, nhà chồng là nhà mình, mẹ chồng cũng là mẹ mình. Con chỉ mong sao gia đình mình thuận hòa, mẹ mau khỏi bệnh để chăm cháu cho con đi làm...", câu nói thấu tình đạt lý kèm nụ cười của cô con dâu thôn quê khiến mẹ chồng ứa nước mắt.
Một phần vì không biết quý trọng con dâu tốt, chỉ mong ngóng có cháu mà không nghĩ đến nỗi khổ phận làm dâu. Một phần vì cảm nhận được tình cảm chân tình của con dâu trong việc vun vén hạnh phúc gia đình. Đến lúc này bà chỉ mong sao mình mau khỏe mạnh để cùng con dâu lo toan việc nhà trước khi Tết đến!
Theo docbao.vn
Con trai bị đau mắt đỏ, mẹ chồng và mẹ ruột tôi tranh cãi nhau muốn nổ tung nhà Đứng ở giữa, tôi chỉ muốn điên đầu mà bế con đi luôn thôi. Tôi lấy chồng xa, cách nhà đẻ tới 700km. Vì xa xôi, công việc hai đứa lại ổn định ở đây nên chúng tôi quyết định sống ở nhà tôi, không về quê chồng. Một năm, tôi chỉ về quê chồng một lần vào dịp Tết Nguyên Đán. Đến...