Thấy cô gái bán hoa sắp lả đi vì đói và lạnh, chàng trai tấp vào gọi cô đi với giá 200 ngàn… Chơi 7 hiệp lúc tỉnh dậy biết sự thật choáng váng
Ôi trả cô 200 ngàn/đêm. Lên xe đi, tôi đưa cô đi làm tý gì cho nóng người và hưng phấn 1 chút. Đứng đây chết cóng cả lũ” và cái kết sốc khi anh đưa cô đến quán phở làm điều không ngờ này.
Hà Nội những ngày vào đông, lạnh, mưa phùn đến tê tái hết người. Đi làm ca đêm đến hơn 11h giờ về mà tay chân Hoàng như đông cứng lại. Lái xe thật nhanh về nhà chùm chăn, thế nhưng vừa đi ngang qua con phố mấy em gái làng chơi vẫn đứng tuyệt nhiên hôm nay các em sợ lạnh không ra nữa. Nhìn cuối đường, Hoàng thấy 1 em cave ăn mặc thiếu vải đang ngồi co ro, người tím tái vì lạnh và có thể là đói nữa.
Táp xe vào vệ đường gần chỗ em đấy, thấy Hoàng em ấy mắt sáng lên đứng phắt dậy đôi môi run rẩy hỏi:
- Anh đi nhà nghỉ với em nhé, hôm nay mưa rét chẳng có khách nào gọi em cả. Em lấy rẻ thôi.
- Cô làm nghề này lâu chưa??
- Dạ, được 1 thời gian rồi ạ. Nhưng em ế khách lắm, họa hoằn mới có người đi nhà nghỉ với em. Chắc tại em vừa xấu, không có ngực như các chị.
- Vậy á?? Tôi trả cô 200 ngàn/đêm. Lên xe đi, tôi đưa cô đi làm tý gì cho nóng người 1 chút. Đứng đây chết cóng cả lũ.
- Dạ.
Anh đi nhà nghỉ với em nhé, hôm nay mưa rét chẳng có khách nào gọi em cả (ảnh minh họa)
Em gái đó lên xe Hoàng mà người run lên cầm cầm vì lạnh. Ngại không dám ôm, cô ta cứ ngồi cách xa Hoàng khiến ai cảm thấy nực cười vô cùng. Gái làng chơi cũng biết ngại cơ đấy. Đi qua rất nhiều nhà nghỉ nhưng Hoàng không dừng xe lại, khiến cô gái làng chơi kia lo lắng nhưng không dám hỏi. Dừng lại trước quán phở đêm thưa khách Hoàng bảo:
- Xuống đi, vào làm bát phở cho ấm bụng đã mới có sức “trả bài” được.
- Dạ, vậy anh có trừ tiền bát phở không ạ??
- Haha, cô ngây thơ quá. Ăn tự nhiên đi, tôi mời.
Nhìn thấy bát phở nóng, ngon tuyệt trước mặt vì đói mà cô gái đó quên cả ngại đánh 1 hơi hết sạch mà tỏ vẻ vẫn thòm thèm. Gọi cho cô ấy 1 bát nữa, đánh xong Hoàng cởi áo khoác của mình nhường cho em ấy rồi bảo.
- Nhà cô ở đâu tôi đưa về??
- Anh không tới nhà nghỉ ư?? Em còn chưa làm gì anh cơ mà.
Video đang HOT
- Thôi, tôi hết hứng rồi. Cầm 200 ngàn này và coi như tôi đã ngủ với cô. Lần sau có ra đứng đường thì mặc ấm vào, khách chưa gọi mà cô đã chết cóng rồi đấy.
- Anh tốt quá.
Đưa cô gái làng chơi đó về tận nhà, thấy căn nhà trọ cấp 4 sập xệ, lạnh buốt Hoàng lắc đầu xót xa thì cô ta ôm Hoàng từ phía sau khẽ thỏ thẻ:
- Anh, em muốn trả ơn cho anh.
- Trả ơn gì chứ, tôi không cần. Thôi cô đi ngủ đi, tôi về đây.
- Ở lại với em đêm nay đi, trong vô số người đàn ông đã đi khách với em, chỉ có duy nhất là anh thương em, cho em ăn, nghĩ em đói rét ra làm sao chứ không vồ vập lôi em vào nhà nghỉ. Ở lại với em đi mà, em lạnh lắm. Em muốn cảm nhận hơi ấm từ anh.
- Thôi được rồi, tôi sẽ ngủ với cô.
Ảnh minh họa
Không suy nghĩ gì Hoàng bế cô gái đó lên giường mà ân ái ngay. Đánh xong 7 hiệp cuồng nhiệt, anh nhìn đồng hồ đã 3h sáng nên lười về. Dậy làm cốc nước cho đỡ khát thì anh sốc óc thấy ga giường có giọt máu, là máu trinh?? Không, gái đ* thì làm quái gì còn trinh chứ??
Tò mò về giọt máu này, không hỏi Hoàng khó chịu vô cùng mà hỏi luôn.
- Giọt máu này ở đâu mà ra thế này??
- Lần đầu tiên của em ạ. Thực ra em không phải là gái??
- Cái gì?? Không phải là gái mà cô ra đứng đường á?? Xàm quá đấy??
- Vì em hận gã bạn trai tệ bạc, lừa sạch tiền của của em rồi “đá”, hận đời em đã đi làm gái để kiếm tiền nuôi thân, không ngờ anh là vị khách đầu tiên lại lo lắng và tốt với em như vậy??
- Không thể nào…
Sốc, hoang mang Hoàng không dám tin vào mắt mình rằng đây là sự thật. Thế nhưng giọt máu kia đã nói lên tất cả. Vì 2 bát phở 50 ngàn mà cô ấy đã trả ơn anh bằng trinh tiết hay sao?? Tự nhiên nhìn cô ta Hoàng lại thấy thương vô cùng, sau hôm đó Hoàng giúp cô ta xin vào làm công nhân giày da gần chỗ mình làm, kiên quyết không cho cô làm đ*. Và rồi cứ thế cả 2 nảy sinh tình cảm, họ yêu nhau từ lúc nào không hay.
Theo WTT
Thấy cô gái bán hoa sắp lả đi vì đói và lạnh, chàng trai tấp vào gọi cô đi với giá 200 ngàn
"Tôi trả cô 200 ngàn/đêm. Lên xe đi, tôi đưa cô đi làm tý gì cho nóng người và hưng phấn 1 chút. Đứng đây chết cóng cả lũ" và cái kết sốc khi anh đưa cô đến quán phở làm điều không ngờ này.
Ở lại với em đi mà, em lạnh lắm (ảnh minh họa)
Hà Nội những ngày vào đông, lạnh, mưa phùn đến tê tái hết người. Đi làm ca đêm đến hơn 11h giờ về mà tay chân Hoàng như đông cứng lại. Lái xe thật nhanh về nhà chùm chăn, thế nhưng vừa đi ngang qua con phố mấy em gái làng chơi vẫn đứng tuyệt nhiên hôm nay các em sợ lạnh không ra nữa. Nhìn cuối đường, Hoàng thấy 1 em cave ăn mặc thiếu vải đang ngồi co ro, người tím tái vì lạnh và có thể là đói nữa.
Táp xe vào vệ đường gần chỗ em đấy, thấy Hoàng em ấy mắt sáng lên đứng phắt dậy đôi môi run rẩy hỏi:
- Anh đi nhà nghỉ với em nhé, hôm nay mưa rét chẳng có khách nào gọi em cả. Em lấy rẻ thôi.
- Cô làm nghề này lâu chưa??
- Dạ, được 1 thời gian rồi ạ. Nhưng em ế khách lắm, họa hoằn mới có người đi nhà nghỉ với em. Chắc tại em vừa xấu, không có ngực như các chị.
- Vậy á?? Tôi trả cô 200 ngàn/đêm. Lên xe đi, tôi đưa cô đi làm tý gì cho nóng người 1 chút. Đứng đây chết cóng cả lũ.
- Dạ.
Anh đi nhà nghỉ với em nhé, hôm nay mưa rét chẳng có khách nào gọi em cả (ảnh minh họa)
Em gái đó lên xe Hoàng mà người run lên cầm cầm vì lạnh. Ngại không dám ôm, cô ta cứ ngồi cách xa Hoàng khiến ai cảm thấy nực cười vô cùng. Gái làng chơi cũng biết ngại cơ đấy. Đi qua rất nhiều nhà nghỉ nhưng Hoàng không dừng xe lại, khiến cô gái làng chơi kia lo lắng nhưng không dám hỏi. Dừng lại trước quán phở đêm thưa khách Hoàng bảo:
- Xuống đi, vào làm bát phở cho ấm bụng đã mới có sức "trả bài" được.
- Dạ, vậy anh có trừ tiền bát phở không ạ??
- Haha, cô ngây thơ quá. Ăn tự nhiên đi, tôi mời.
Nhìn thấy bát phở nóng, ngon tuyệt trước mặt vì đói mà cô gái đó quên cả ngại đánh 1 hơi hết sạch mà tỏ vẻ vẫn thòm thèm. Gọi cho cô ấy 1 bát nữa, đánh xong Hoàng cởi áo khoác của mình nhường cho em ấy rồi bảo.
- Nhà cô ở đâu tôi đưa về??
- Anh không tới nhà nghỉ ư?? Em còn chưa làm gì anh cơ mà.
- Thôi, tôi hết hứng rồi. Cầm 200 ngàn này và coi như tôi đã ngủ với cô. Lần sau có ra đứng đường thì mặc ấm vào, khách chưa gọi mà cô đã chết cóng rồi đấy.
- Anh tốt quá.
Đưa cô gái làng chơi đó về tận nhà, thấy căn nhà trọ cấp 4 sập xệ, lạnh buốt Hoàng lắc đầu xót xa thì cô ta ôm Hoàng từ phía sau khẽ thỏ thẻ:
- Anh, em muốn trả ơn cho anh.
- Trả ơn gì chứ, tôi không cần. Thôi cô đi ngủ đi, tôi về đây.
- Ở lại với em đêm nay đi, trong vô số người đàn ông đã đi khách với em, chỉ có duy nhất là anh thương em, cho em ăn, nghĩ em đói rét ra làm sao chứ không vồ vập lôi em vào nhà nghỉ. Ở lại với em đi mà, em lạnh lắm. Em muốn cảm nhận hơi ấm từ anh.
- Thôi được rồi, tôi sẽ ngủ với cô.
Không suy nghĩ gì Hoàng bế cô gái đó lên giường mà ân ái ngay. Đánh xong 7 hiệp cuồng nhiệt, anh nhìn đồng hồ đã 3h sáng nên lười về. Dậy làm cốc nước cho đỡ khát thì anh sốc óc thấy ga giường có giọt máu, là máu trinh?? Không, gái đ* thì làm quái gì còn trinh chứ??
Tò mò về giọt máu này, không hỏi Hoàng khó chịu vô cùng mà hỏi luôn.
- Giọt máu này ở đâu mà ra thế này??
- Lần đầu tiên của em ạ. Thực ra em không phải là gái??
- Cái gì?? Không phải là gái mà cô ra đứng đường á?? Xàm quá đấy??
- Vì em hận gã bạn trai tệ bạc, lừa sạch tiền của của em rồi "đá", hận đời em đã đi làm gái để kiếm tiền nuôi thân, không ngờ anh là vị khách đầu tiên lại lo lắng và tốt với em như vậy??
- Không thể nào...
Sốc, hoang mang Hoàng không dám tin vào mắt mình rằng đây là sự thật. Thế nhưng giọt máu kia đã nói lên tất cả. Vì 2 bát phở 50 ngàn mà cô ấy đã trả ơn anh bằng trinh tiết hay sao?? Tự nhiên nhìn cô ta Hoàng lại thấy thương vô cùng, sau hôm đó Hoàng giúp cô ta xin vào làm công nhân giày da gần chỗ mình làm, kiên quyết không cho cô làm đ*. Và rồi cứ thế cả 2 nảy sinh tình cảm, họ yêu nhau từ lúc nào không hay.
Theo Blogtamsu
Bạn gái là gái bán hoa nhưng chàng trai vẫn đưa về ra mắt Anh nói anh yêu em sao? Nhưng em chỉ là một cô gái bán hoa đâu xứng với anh chàng kỹ thuật giỏi giang như anh chứ? Anh đừng đùa em. ( ảnh minh họa ) 30 tuổi chưa có vợ, chưa biết mùi đàn bà thế nào. Nghĩ lại Huy cũng không hiểu vì sao con đường sự nghiệp sáng lạng, vẻ...