Thấy chồng đem con vịt quay ra bàn ăn, vợ tôi gào thét rồi đập bát đũa loảng xoảng để dằn mặt
Thái độ của vợ càng khiến tôi chán nản và chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát cho nhau.
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chào Hướng Dương,
Hai vợ chồng tôi là nhân viên trong một công ty nước ngoài, lương rất cao. Kết hôn 3 năm, chúng tôi đã mua được căn chung cư 1,5 tỷ, rồi còn tích lũy được hai cuốn sổ tiết kiệm. Thế nhưng vợ tôi lại rất tằn tiện trong chi tiêu. Trong mắt cô ấy chỉ có tiền, tiền là sinh mệnh, là cuộc sống, là hạnh phúc. Cô ấy có một cuốn sổ ghi chép đầy đủ mọi chi tiêu trong nhà, đến cả tiền gửi xe đi chợ cũng ghi không sót.
Mỗi bữa ăn, vợ quy định tiền chợ, tiền gia vị, tiền gas là 50 nghìn. Hướng Dương biết rồi đấy, ở thành phố, đó là con số rất khó để có một bữa cơm ngon miệng. Nhưng vợ tôi đã giữ bữa cơm ấy trong suốt 3 năm qua. Bữa cơm đạm bạc hết mức có thể. Thấy con thèm thịt, tôi phải lén dẫn con đi ăn bên ngoài hoặc dẫn về nội ăn.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Hôm qua, tôi được tăng lương nên mua hẳn một con vịt quay về ăn mừng. Vợ tôi trông thấy con vịt, mặt mày tối sầm lại. Cô ấy nói 300 nghìn đó có thể ăn một tuần, tại sao tôi lại phung phí đến thế. Rồi vợ yêu cầu tôi đem đi trả lại, đem tiền về.
Tôi bực bội vẫn mang vịt ra bàn, gỡ thịt cho con ăn. Trong bếp, vợ dọn mâm bát rồi đập vỡ loảng xoảng để dằn mặt, tiếng chửi cứ the thé khiến con trai giật mình mấy lần. Tôi chán nản quá, dẫn con qua nhà nội ở luôn từ hôm qua đến nay. Cứ thế này, tôi sẽ ly hôn mất thôi. Hướng Dương ơi, có cách nào để vợ tôi thôi quan trọng hóa đồng tiền lên không? Nhìn con chẳng có cái áo đẹp mặc hay không được đi chơi mà tôi xót xa quá. (Giấu tên)
Chào bạn,
Vợ bạn đang bị ám ảnh nặng nề về sức mạnh và giá trị của đồng tiền mà quên đi những điều thiêng liêng, quý báu khác.
Việc tiết kiệm quá mức của vợ bạn đã khiến gia đình có những bữa ăn thiếu dinh dưỡng, lâu dài có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần làm việc của bạn và sự phát triển của con. Vì thế, thay vì suy nghĩ kết thúc tất cả, trốn tránh, giận dữ vợ, bạn cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Đầu tiên, bạn nên hỏi han cô ấy về lý do cần tiết kiệm đến mức tối đa trong 3 năm qua. Nếu vợ bạn có mục đích ngắn hạn liên quan đến gia đình, bạn hãy cùng cô ấy thay đổi mục đích ấy để phù hợp hơn, không gây ảnh hưởng đến hạnh phúc.
Sau đó, bạn có thể đề cập đến tác hại của việc tiết kiệm quá mức. Con bạn đang lớn, cháu cần đủ chất dinh dưỡng để phát triển tốt nhất. Vợ chồng bạn cũng cần có sự thoải mái để có năng lượng tích cực làm việc.
Bạn cũng nên nhờ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình tác động thêm để vợ nhận ra cách tiết kiệm của mình là chưa đúng. Tiết kiệm là việc tốt nhưng phải khoa học, đảm bảo cân bằng chi tiêu và những nhu cầu chính đáng của các thành viên như thư giãn, học tập, sức khỏe… Một khi bạn kiên trì thuyết phục, đồng hành cùng vợ, cô ấy sẽ thay đổi theo hướng tích cực thôi.
Thân gửi.
Cô vợ xinh đẹp của tôi trốn tránh về quê dịp nghỉ lễ 30/4 vì lý do khó nói
Sau khi biết lý do thật sự của vợ, tôi rất thương cô ấy và muốn tìm cách giải thoát cô ấy khỏi mối lo canh cánh trong lòng.
Chúng tôi đã kết hôn hơn 3 năm nay. Vợ tôi vốn là bạn học cùng trường cấp 3 của tôi. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, chúng tôi chỉ như những đứa trẻ chơi với nhau bằng tình bạn vô tư, trong sáng nhất.
Tình yêu chỉ đến khi tôi tốt nghiệp đại học và gặp lại cô bạn gái cùng trường trên cương vị đồng nghiệp cùng công ty. Khoảng thời gian ít gặp gỡ trong 4 năm học đại học bỗng chốc thu bé lại, chúng tôi nhanh chóng nhận ra mình thuộc về nhau rồi quyết định cùng nhau lập nghiệp ở thủ đô để vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.
Tôi say trong men hạnh phúc, cưới cô gái xinh đẹp ấy về làm vợ rồi sinh một bé trai bụ bẫm đáng yêu. Hầu như mọi việc trong gia đình cô ấy đều thuận theo ý tôi, duy chỉ có việc về quê vào dịp nghỉ lễ 30/4 hằng năm là cô ấy luôn tìm cớ trốn tránh. Năm thì cô ấy lấy lý do ốm yếu do bầu bí, năm thì trót đặt vé đi du lịch vì có giảm giá, năm thì bận chăm sóc người nhà bị bệnh lên thủ đô khám chữa...
Trước toàn lý do chính đáng, tôi buộc phải đồng ý, khi thì ở lại cùng vợ, khi thì một mình nhấp nhoáng về thăm bố mẹ 1-2 hôm rồi lại lên.
Ảnh minh họa
Năm nay lại sắp đến dịp lễ 30/4 và 1/5, thấy được nghỉ tận 4 ngày liên tục nên tôi lại bàn tính với vợ chuyện về quê. Không có gì bất ngờ khi cô ấy lại bắt đầu tìm lý do để ở lại. Lần này cô ấy bảo đã hứa cùng nhóm bạn thân hồi đại học đi du lịch tận Vũng Tàu nên hai bố con tôi chủ động về quê với ông bà nội, ngoại.
Thấy vợ có phần kỳ lạ mỗi khi kỳ nghỉ lễ tới, tôi quyết tâm tìm hiểu xem lý do thực sự khiến cô ấy không muốn về quê là gì.
Sau khi tìm cách liên lạc với một người bạn từng thân thiết với cô ấy ngày học cấp 3 thì tôi mới vỡ lẽ tất cả. Hóa ra là cô ấy trốn tránh kỳ họp lớp cấp 3 vào đúng dịp nghỉ lễ này. Bởi vì cô ấy có mối vướng mắc lớn với cậu lớp trưởng. Cậu ta yêu thầm cô ấy trong một thời gian dài, tình yêu đơn phương tới độ si tình, điên rồ, có lần cậu ta còn tìm tới trường đại học của cô ấy rồi cưỡng hôn chỗ đông người khiến cô ấy khiếp sợ.
Hiện giờ cậu ta vẫn chưa kết hôn, thậm chí còn nói với mọi người rằng cả đời chỉ yêu cô ấy, rồi một ngày cô ấy sẽ ly hôn để trở về... Dù đã lập nghiệp tận miền Nam nhưng năm nào cậu ta cũng về họp lớp để mong gặp lại cô ấy.
Tôi nên làm gì để giúp vợ mình bây giờ?
Bố đột nhiên ốm nặng, vợ thuê giúp việc chăm hộ rồi bỏ đi du lịch cả tuần vì tiếc tiền, lúc về thì khóc thét trước cảnh tượng giữa sân "Vé, khách sạn đặt hết rồi em không bỏ được. Bỏ là mất kha khá tiền đấy. Em sẽ thuê giúp việc vào chăm bố 1 tuần, anh yên tâm", vợ nói. Vợ chồng tôi kinh doanh đồ nội thất nên kinh tế cũng ổn. Trước vợ đi làm văn phòng, lương thấp lại áp lực nên tôi khuyên cô ấy nghỉ việc...