Thấy chị gái chăm con vất vả, em đưa 20 triệu giúp đỡ nhưng khi biết nguồn gốc số tiền thì chị vứt trả lại, còn mắng cho một trận vuốt mặt không kịp
Em cứ đinh ninh khi nhận được tiền, chị em sẽ vui mừng lắm. Thật không ngờ…
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Em chào chị Hướng Dương,
Em đang giận chị em lắm. Em chỉ có mỗi một người chị nên rất thương chị ấy. Dù cả hai đã có gia đình riêng rồi nhưng chị em em vẫn qua lại thường xuyên, tâm sự vui buồn với nhau.
Chị em có những tư tưởng rất cổ hủ. Ví dụ như lấy chồng là phải xác định là người của nhà chồng, chết là ma ở nhà chồng. Vì thế nên chị ấy dù bị nhà chồng và chồng đối xử tệ bạc nhưng vẫn không dám buông bỏ. Còn em lại khác. Em sống độc lập tài chính, thẳng thắn nên không ai bắt nạt được em cả. Tiền bạc chồng em đưa hàng tháng, em luôn cất ra một khoản riêng, gọi là quỹ đen chị ạ, phòng khi gia đình có chuyện gì bất trắc, em sẽ bung số tiền ấy ra.
Hiện tại chị em mới sinh con được 5 tháng. Khi mang thai, chị ấy đã bị động thai nên phải nghỉ làm, tiền bạc vì thế cũng túng thiếu hẳn. Giờ sinh con, chồng chị lại thất nghiệp (chồng chị là lái xe đường dài) nên tiền sữa cho con cũng chẳng có. Chị ấy hỏi vay tiền em. Thấy chị gầy gò, em thương quá nên rút 20 triệu đem đến tận nhà cho chị. Em cứ nghĩ rằng chị sẽ mừng lắm khi nhận được số tiền lớn như thế.
Video đang HOT
Không ngờ, khi biết đó là quỹ đen của em, chị đã vứt trả thẳng rồi mắng em một trận vuốt mặt không kịp. Chị nói em làm thế là kéo chị cùng phạm sai lầm, rồi chồng em biết sẽ nghi ngờ này nọ. Chị còn kêu em khai thật số tiền ấy với chồng đi.
Em giận thật chị ạ. Giận chị vì quá hiền, quá khờ. Giận chị vì tư tưởng cổ hủ và lỗi thời. Nhưng giận thì giận mà thương thì thương. Em thấy chị và cháu mà em xót xa quá. Chị ơi, em phải làm gì để giúp chị gái đây? (myhanh…@gmail.com)
Hướng Dương tư vấn
Em thân mến,
Đọc thư em, chị cảm nhận được tình cảm chân thành, thắm thiết mà em dành cho chị gái mình. Tình cảm ấy thật đáng quý và đáng trân trọng. Mong rằng sau này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng giữ được tình cảm ấy với chị gái mình. Chị em như chân tay, giúp đỡ nhau là chuyện rất cần thiết.
Nhưng em ạ, chuyện em lấy tiền “quỹ đen” đưa cho chị gái là không đúng rồi. Hướng Dương thấy những gì chị ấy nói với em là đúng đấy chứ? Hướng Dương nghĩ rằng đã là vợ chồng thì nên tin tưởng nhau từ những chuyện nhỏ nhất, trong đó chuyện tiền bạc là một vấn đề tế nhị. Chồng em tin tưởng mới giao tiền cho em giữ, em lại giấu chồng lập quỹ đen là không đúng. Một khi anh ấy biết, chắc chắn niềm tin dành cho vợ sẽ bị vỡ vụn, rất khó hàn gắn lại.
Không những thế, em lại đưa cho chị một số tiền quá lớn từ quỹ đen của mình. Chị em nói đúng. Lỡ không may chồng em phát hiện được, không chỉ em mà cả gia đình em, đặc biệt chị em sẽ phải chịu điều tiếng thị phi. Vì thế, Hướng Dương mong em hãy suy nghĩ lại việc lập quỹ đen. Hãy thành thật với chồng để dễ ăn nói và không tự đẩy mình vào chỗ khó khi xảy ra việc đáng tiếc.
Còn muốn giúp đỡ chị thì có rất nhiều cách. Nhưng em hãy bàn bạc với chồng rồi cả hai vợ chồng cùng đến thăm chị gái, cùng cho tiền chị ấy một cách đàng hoàng và trân trọng. Em cũng có thể giúp đỡ vật chất để chị ấy và cháu sống yên ổn, thoải mái hơn.
Thân gửi em.
Ngoài 30 tuổi, tôi vẫn sợ khi nói đến chuyện kết hôn
Đã bước qua tuổi 30, nhưng tôi vẫn chưa muốn kết hôn dù người yêu nhiều lần giục cưới...
Tôi đã bước qua cái tuổi 30 được mấy tháng, nhưng mọi thứ với tôi đều chưa ổn định. Bởi không như nhiều người, sinh ra đã ở vạch đích, còn tôi thì tất cả chỉ là con số 0, thậm chí là số âm mới đúng.
Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi bỏ nhau khi tôi mới 2 tuổi, mẹ gửi tôi cho ông bà ngoại để đi lấy người đàn ông khác, còn bố cũng có người phụ nữ khác. Bao nhiêu năm qua, bố chỉ thăm tôi được vài lần, ngoài ra không một lời động viên, an ủi.
Còn mẹ tôi, dù sống cách nhà bà ngoại chỉ hơn 10 cây số, nhưng mẹ quá vất vả với cuộc sống mưu sinh, nên cũng chẳng có thời gian dành cho tôi nói gì đến chăm sóc hay giúp đỡ.
Tôi cứ như vậy lớn lên nhờ tình yêu và sự chăm sóc của ông bà ngoại. Nhưng rồi ông bà cũng qua đời khi tôi mới hơn 10 tuổi, tôi được mẹ gửi sống với cậu mợ, cậu mợ rất tốt, rất yêu thương tôi, nhưng cậu mợ còn có con cái, nên tôi biết vị trí của mình ở đâu, tôi không dám đòi hỏi gì nhiều ở họ, và luôn xác định nhường nhịn mọi thứ cho những đứa em khi có thể.
Ước mơ của tôi là học thật giỏi, để có thể tự lo được cho cuộc sống của mình mà không cần sự giúp đỡ của ai, vì xung quanh tôi, chẳng ai có thể giúp đỡ tôi được. Cũng may, tôi đậu đại học, cậu mợ nuôi tôi một năm thứ nhất, còn những năm sau đó tôi tự kiếm tiền nuôi mình và đóng học phí.
Áp lực kinh tế, nên 4 năm học thì 2 năm Tết tôi không dám về quê, phải ở lại kiếm tiền, vì Tết đến dễ kiếm việc và thu nhập sẽ cao hơn. Có khi một tuần Tết, tôi kiếm đủ tiền để lo cho mình vài tháng ăn và đóng học. Tôi chẳng dám cả yêu ai, vì luôn lo lắng đến tương lai phía trước mặt.
Tốt nghiệp đại học tôi mới dám yêu một người, nhưng tình yêu cũng chỉ kéo dài thời gian ngắn thì chia tay, nguyên nhân là bởi bố mẹ họ phải đối, vì sợ gia đình tôi không môn đăng hộ đối khi bố mẹ ly hôn. Tôi cũng thông cảm cho họ, vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ cân nhắc khi đến với một người có hoàn cảnh phức tạp như vậy.
Mấy năm sau, tôi mới lại dám yêu một người khác, anh cũng có hoàn cảnh giống tôi, bố mẹ ly hôn, nhưng anh may mắn hơn tôi vì đang sống với mẹ, mẹ anh không lấy chồng mà ở vậy chăm sóc anh. Mẹ anh cũng quý mến tôi, nhiều lần giục hai đứa làm đám cưới, nhưng tôi thì chưa sẵn sàng bởi vẫn còn nhiều lo toan cho cuộc sống phía trước, khi công việc của cả tôi và anh vẫn chưa thực sự ổn định.
Mẹ anh vẫn an ủi tôi, cưới rồi mọi thứ sẽ ổn dần, còn tôi thì lại không tin mọi thứ sẽ ổn, nếu như chúng ta không cố gắng cộng thêm chút may mắn. Nên cứ đắn đo mãi, chưa dám làm vợ, làm dâu và làm mẹ.
Con trai lớn của tôi ỷ lại Tôi 46 tuổi, có 2 con trai, đứa lớn sinh năm 2000, đứa nhỏ sinh năm 2005. Hồi cháu lớn 10 tuổi, chồng tôi mất do bệnh. Sau đó, tôi đi bước nữa với một người cũng có 2 con nên chúng tôi không có con chung. Thời gian đầu, các con sống với tôi, đến năm con lớn học lớp 10 thì...