Thắt lòng cảnh ‘công nhân trẻ con’ mưu sinh
Hình ảnh những em nhỏ làm việc trong xưởng điều tại Công ty TNHH H.S1 (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã làm không ít người tận mắt chứng kiến xót xa, thương cảm.
Các em nhỏ làm việc tại xưởng điều
Tuổi thơ nhọc nhằn
5h sáng, chen chúc trong nhóm những công nhân tách vỏ hột điều của công ty này là hàng chục trẻ em độ tuổi từ 7 – 15. Đây không phải là những em thơ không người trông nom, phải theo ba mẹ vào xưởng điều. Các em chính là những công nhân tách vỏ hột điều thực thụ. Với các em thơ này, đống hột điều cao ngất ngưởng trước mặt là miếng cơm manh áo… mà các em phải đánh đổi bằng sức lao động của tuổi thơ để có được.
Video đang HOT
Giờ làm việc của xưởng bắt đầu từ 5h30 và kết thúc lúc 17h. Từ 5h, hàng chục đứa trẻ đã tập trung trước cổng công ty đợi đến giờ mở cửa vào làm việc. Dưới ánh sáng lờ mờ lẫn hơi sương chỉ đủ để nhìn mặt nhau, đám trẻ trong những bộ quần áo phong phanh, mặt mày nhem nhuốc dính đầy dầu nhớt. Tranh thủ thời gian, đứa gặm bánh mì, đứa nuốt vội mấy miếng xôi để lót dạ cho một ngày làm việc cực nhọc sắp bắt đầu. Thỉnh thoảng, có em phát ra tiếng ho sặc sụa vì trời lạnh.
Để hiểu rõ hơn về công việc của những đứa trẻ này, chúng tôi đóng vai người xin việc làm vào xưởng điều, được phân qua khu tách vỏ làm ăn theo sản phẩm, nơi những đứa trẻ đang làm việc. Khu vực nằm cách ly hẳn với những dãy nhà xưởng khác. Phía trên mái tôn nóng hầm hập. Bên dưới sàn nhà la liệt hạt, vỏ điều, bao tải, xô chậu dính đầy dầu nhớt… Người lạ lần đầu vào gần như chết ngộp vì không quen với mùi dầu mỡ, mùi hôi hám từ những xô chậu dơ bẩn lâu ngày không được chùi rửa…
Ngồi xen lẫn trong đám công nhân, hàng chục đứa trẻ đang cặm cụi dập máy tách vỏ điều. Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng cười đùa, chỉ quanh quẩn tiếng máy dập liên tục, đều đặn. Những mảnh vỏ hột điều đen sì nằm chất đống trên mặt bàn cáu bẩn đầy bụi bặm. Người mới luống cuống với chiếc máy hai lưỡi dao hình khuyết sắc lẹm, sơ sẩy một chút là có thể “rớt” ngón tay như chơi. Tuy nhiên, những đứa trẻ vẫn thoăn thoát dập máy, tách vỏ một cách nhuần nhuyễn.
Những trẻ thơ bị đày ải
Cuộc sống của các em chỉ quanh quẩn nơi xưởng điều, hầu hết các em đều không biết chữ. Hoặc nói như bé Thơ (12 tuổi): “Trước con có được học nhưng nay quên hết chữ rồi, con chỉ nhớ được chữ O và chữ A thôi”. Xa nhà từ khi tấm bé nhưng các em đều muốn về quê và đi học. “Về quê được tắm sông, chăn trâu… Nhưng con nghe ba mẹ nói Tết này vẫn chưa về được, khi nào làm có dư thì mới về” – Khánh ngơ ngẩn với ước mơ trẻ thơ. Còn đôi mắt Nam cúi xuống: “Con cũng muốn về quê hái me, ở đây chán lắm..”.
Đến giờ nghỉ trưa, chúng tôi mới có dịp tiếp cận đám trẻ. Ngồi bên tôi là bé Duy (12 tuổi), dáng người nhỏ loắt choắt nhưng giọng điệu thì già chát như một “ông cụ non”: “Mới vào làm cô không biết, chớ nếu đến trễ một chút coi như ngày đó không có việc. Cháu làm được 4 năm rồi, mỗi ngày được khoảng hơn 10kg. Làm chậm như cô có mà húp cháo!”.
Ngồi kế bên, em Bảo (12 tuổi), có thâm niên 3 năm trong nghề cho biết nhà có 3 anh em từ Bạc Liêu lên đây mướn nhà trọ cùng ba mẹ. Ngày đầu mẹ vào xưởng, Bảo cũng lon ton đi theo, lúc đầu phụ mẹ tách vỏ, trông em nhưng làm mãi thành quen nên ngày nào Bảo cũng đến xưởng nhận khoán hột điều để tách. Chiếc cà mèn đựng cơm của em bên ngoài dính đầy bụi đất, bên trong một chút cơm nguội và quả trứng luộc, Bảo nhai ngấu nghiến rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
Phần đông các em nhỏ ở đây đều đến từ các tỉnh miền Tây, theo ba mẹ lên Bình Phước mưu sinh. Tuổi thơ của các em không được đến trường học, không có những buổi đến trường như các bạn đồng trang lứa mà là những buổi đi sớm, về trễ, chen lấn, giành giật nhau từng kí điều, cặm cụi bên bàn tách điều. Khi được hỏi, nhiều em đều mơ ước được cắp sách đến trường nhưng “Phải phụ giúp gia đình thôi chứ nhà con nghèo lắm! Đi học thì ai trông em, ai phụ mẹ! Rồi tiền đâu mua sách vở” như lời bé Duy cúi đầu tiếc nuối.
Làm việc tại xưởng điều đã được hơn 5 năm, bé Nam (15 tuổi) được xem là “thủ lĩnh” của bọn trẻ trong xưởng. Quê Nam ở huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) và từ khi còn bé xíu đã phải theo ba mẹ vào làm việc trong xưởng điều. Cậu bé nhanh nhảu: “Con ước sao ngày nào cũng là ngày Tết để khỏi phải đi làm, lúc nào cũng là 5h chiều vì đó là giờ được nghỉ làm”.
Ngoài thời gian làm việc trong xưởng điều, sau giờ tan ca đám trẻ còn rủ nhau đi nhặt ve chai, xế chiều nào cũng vậy mấy đứa lại dắt díu nhau loanh quanh những khu vực công trình gần xưởng điều để mót phế liệu công trình, ve chai và tất cả những thứ gì còn dùng được mà người ta bỏ đi. Bé Khánh (10 tuổi) là người có thành tích nhặt ve chai cừ nhất mặc dù lúc nào cũng cặp đứa em gái chưa đầy tuổi bên hông.
“Con đang góp tiền để gần Tết được đi chơi Đầm Sen. Trong đây chưa có đứa nào được đi đâu nhé” -cậu bé vừa thì thầm với tôi vừa như sợ các bé khác nghe được “bí mật” của mình. Nghe thấy con nói vậy, người mẹ nhìn con với đôi mắt thật buồn: “Muốn cho con đi học lắm cô ơi, nhưng khổ quá nên mới phải tha con lên đây đi làm. Nghe con nói nó mơ này mơ nọ tui muốn đứt ruột…”.
Tương lai về đâu?
Chiều muộn, đám trẻ mệt nhoài sau một ngày “vật lộn” với mớ hột điều. Tôi đưa chiếc xô hạt điều đã được tách vỏ đặt lên bàn cân, kim đồng hồ nhích nhẹ chỉ con số 2kg. Người quản lý vỗ vai “lính mới” an ủi “mấy ngày đầu chưa quen chứ làm riết năng suất sẽ khá hơn!”. Nhìn quanh xưởng, nhiều người nộp sản phẩm trong ngày xong lục đục ra về. Tuy nhiên ở những góc của xưởng vẫn còn nhiều đứa trẻ đang miệt mài làm việc.
Bé Thanh (10 tuổi) bàn tay lem luốc, tóc tai rũ rượi cố tách hết đống hạt điều còn lại. Em phân bua: “Mẹ về nấu cơm trước rồi nên con và em trai cố làm nốt số hạt điều này! Làm cho xong ngày mai còn nhận hàng mới chứ không sáng mai ba mẹ con không có gì làm!”.
Giờ tan ca cũng là lúc cơn mưa chiều ập tới. Những đứa trẻ đứng tụ tập trú mưa trước hiên phòng bảo vệ. Câu chuyện mà các em nói với nhau trong lúc chờ tạnh mưa chỉ xoay quanh câu hỏi: “Hôm nay mày làm được mấy kí?”…
Đã gần 6h tối mà mưa vẫn chưa tạnh, từng đứa một run run, ướt mèm cố gắng chạy thật nhanh về nhà trọ, bóng dáng của các em xiêu vẹo trong mưa chiều như trút nước. Rời xưởng điều, trong tâm trí tôi day dứt một ý nghĩ: Không biết rồi tương lai, cuộc đời của các em thơ nơi xưởng điều sẽ đi đâu, về đâu?
Theo Người đưa tin