Thật không thể tưởng tượng được! Tôi bị mẹ bạn trai “đuổi” về ngay trong lần ra mắt vì quá giàu!
Trên đời này chỉ có bố mẹ chồng chê con dâu nghèo, không ngờ giờ tôi lại gặp phải cảnh oái oăm trái khoáy thế này đây!
Phải, tôi là con nhà giàu, bố mẹ kinh doanh bất động sản. Bản thân tôi tốt nghiệp đại học thì đi du học, trở về làm trong ngành tài chính, hoàn toàn chẳng dựa vào bố mẹ mà nhờ vào sự nỗ lực của mình, tôi cũng có thu nhập cả tỉ bạc mỗi tháng. Đơn giản vì tôi chơi chứng khoán, tham gia một số quỹ đầu tư…
Tôi yêu Đạt vì anh rất đẹp trai, anh là chàng PT ở một trung tâm Gym, nơi mà tôi rèn luyện tuần 3 buổi. Đạt là huấn luyện viên cá nhân của tôi, anh kém tôi 2 tuổi, tiếp xúc nhiều, thấy Đạt đẹp người, đẹp cả tính cách nên tôi xiêu lòng. Tôi chủ động tán tỉnh hẹn hò anh và rồi chúng tôi yêu nhau.
Dù thu nhập thấp hơn tôi nhưng Đạt không bao giờ đòi hỏi tôi điều gì. Đi ăn, luôn là anh trả tiền, dù tôi có gợi ý vào những nhà hàng sang trọng, một bữa bằng cả tháng lương của anh thì anh cũng sẽ cố gắng chiều tôi. Đi chơi xa, tôi đòi bao thì anh không đồng ý. Thậm chí nhiều lần tôi bảo anh cứ lấy ô tô của tôi mà đi, anh cũng từ chối. Tôi tặng quà đắt tiền cho anh, anh sẽ tặng lại tôi một món quà tương đương. Có lần tôi biết anh mua quà cho tôi xong lại ăn mì tôm cả tháng, nhưng tôi vẫn rất vui. Đạt càng “làm cao” bao nhiêu, tôi càng si mê anh bấy nhiêu. Và tôi cũng xác định sẽ kết hôn với Đạt.
Video đang HOT
Khi tôi về ra mắt gia đình anh, tôi muốn gây ấn tượng mạnh với bố mẹ anh nên đã đi chiếc xe mới tinh của mình, một con xe có giá hơn 10 tỷ. Tôi ăn mặc rất lịch sự với chiếc váy dài, không hề có một điểm gì quá gợi cảm. Bởi bố mẹ Đạt là giáo viên, gia đình cơ bản nên tôi cũng rất lưu ý.
Thế mà khi tôi vừa chào hai bác và được Đạt dẫn vào nhà, tôi đã thấy thái độ khác lạ của mẹ anh. Bác không hề hồ hởi, không hề vui mừng mà lại trầm tư. Trong câu chuyện, chỉ có bác trai đôi lúc hỏi tôi vài câu, còn lại là những khoảng thinh lặng khiến Đạt phải nói liên tục để điều hòa bầu không khí.
Trước khi đến, tôi đã dự định sẽ ở lại ăn cơm trưa và chơi tới chiều. Nhưng vừa mới ngồi nói chuyện được hơn 1 tiếng thì mẹ bạn trai bỗng cất tiếng. Lời bác nói khiến tôi và Đạt đều giật mình. Bác bảo: “Th à, bác rất quý cháu, cháu là cô gái giỏi giang xinh đẹp, nhưng mà hai đứa không hợp nhau, bác hi vọng cháu coi Đạt là bạn bè, chứ còn để tiến tới hôn nhân thì không được rồi”.
Tôi lặng người hỏi lý do, bác cũng rất thẳng thắn: “Bởi vì cháu quá giàu, quá giỏi, cháu hơn Đạt quá nhiều, hai đứa chênh lệch đẳng cấp, sau này thằng Đạt nhà bác biết sống thế nào dưới cái bóng của cháu đây? Bác biết con bác, nó sẽ không kêu ca với cháu nhưng nó bị áp lực, nó sẽ giấu kín, tự chịu đựng. Cuộc hôn nhân của hai đứa sẽ rạn nứt dần và tan vỡ sớm thôi. Thế nên hai đứa nên chia tay. Cháu hãy về và suy nghĩ lại mối quan hệ này”.
Bác gái nói xong thì đứng lên bỏ vào phòng nằm, không cho tôi cơ hội thanh minh, giải thích. Thế nên tôi đành ra về trong ấm ức và tủi hờn.
Trên đời này chỉ có bố mẹ chồng chê con dâu nghèo, không ngờ giờ tôi lại gặp phải cảnh oái oăm trái khoáy thế này đây! Chẳng lẽ vì giàu hơn, giỏi hơn mà tôi không thể lấy người mình yêu? Lời mẹ bạn trai nói liệu có đúng không?
Tâm tình: Lương nghìn đô nhưng vẫn muốn nghỉ việc, nói lý do ai cũng quở trách
Giữa một bên là đam mê, một bên là sự ổn định, mình không biết nên chọn cái nào.
Ngày trước mình là du học sinh, sau khi về nước thì bắt đầu làm việc ở một công ty truyền thông đã được 3 năm. Ở tuổi 25, mình có mức lương tầm 2.000 đô, có thể phụ giúp tiền bạc cho bố mẹ, anh chị em, và tự lo cho cuộc sống, nhưng vẫn không cảm thấy vui. Bởi mình không yêu thích công việc này. Mỗi ngày đi làm là một cực hình.
Ngày trước, mình theo học ngành này cũng vì định hướng của cô chú trong nhà, được đi du học cũng là nhờ tiền của cô chú. Bố mẹ mình cũng chỉ là dân lao động, không dư dả gì nhiều nên ngày đó, mọi thứ của mình đều do cô chú lo lắng, sắp xếp.
(Ảnh minh họa)
Thật ra, từ thời sinh viên mình đã yêu thích nghề xăm hình. Nhưng vì muốn tương lai ổn định, giúp gia đình có kinh tế ổn định hơn nên mình mới đi theo con đường hiện tại.
Sau 3 năm đi làm đầu tắt mặt tối, suốt ngày cắm đầu vào công việc, mình cảm thấy cuộc sống hiện tại thật chán chường, chẳng có ý nghĩa gì. Mình muốn làm gì đó để thay đổi.
(Ảnh minh họa)
Mình định nghỉ việc và thử theo đuổi đam mê - học xăm hình. Nhưng bạn bè ai cũng ra sức ngăn cản, bảo làm nghề đó vừa cực, lương không cao, lại còn bị xã hội dè bỉu. Nếu lỡ thử không hợp thì lúc đó có hối hận cũng không kịp. Chưa kể, nếu như em mà nói ý định này cho gia đình biết, thể nào cũng bị ngăn cấm. Một phần vì nó không chắc chắn, ổn định, phần nữa là vì gia đình mình từ trước đến nay luôn có thành kiến với việc xăm hình.
Mọi người nói nhiều đến mức khiến mình nản lòng. Nhưng cứ sống cuộc sống hiện tại, ngày qua ngày chỉ biết làm việc, không có niềm vui, mình thật sự không chịu nổi. Có nên đánh liều một phen không hay tiếp tục an phận với công việc cũ? Nếu là mọi người thì sẽ lựa chọn như thế nào?
Nghe câu nói "sét đánh" của chồng sắp cưới trên giường, tôi lặng lẽ rời đi trong đêm, không muốn kết hôn nữa Có phải do tôi nhạy cảm hay là vì anh ấy quá vô tâm? Mặc dù năm nay tôi mới 28 tuổi nhưng suy nghĩ của tôi khá già dặn, trưởng thành. Có thể vì bởi sự giáo dục kỹ lưỡng, chuẩn mực của mẹ. Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, một mình mẹ nuôi dưỡng tôi và em trai nên...