Thật khó nói “em không còn…”
Chia tay mối tình thứ nhất khi phát hiện ra anh chỉ là kẻ dối trá, lừa đảo. Sau 3 năm, mối tình thứ hai cũng rũ áo ra đi khi biết tôi không còn trong trắng.
Anh là mối tình thứ ba và tôi mong muốn cũng là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời mình. Anh đã cầu hôn tôi nhưng tôi còn băn khoăn, chưa nhận lời vì tôi vẫn chưa dám thổ lộ với anh về quá khứ của mình.
Mối tình đầu ngây dại thời trung học khiến tôi không chút ngại ngần mà trao ngay cái quý giá nhất đời con gái cho Vinh. Chúng tôi đã sống như vợ chồng với nhau 2 năm học trung cấp. Cuộc sống tuy có nhiều khó khăn về vật chất nhưng chúng tôi vẫn thương yêu, đùm bọc nhau. Đó là quãng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc nhất đời con gái của tôi. Tôi cứ nghĩ đơn giản, chỉ cần tình yêu với nhau, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Nhưng tôi đã lầm hoặc đã tự huyễn hoặc bản thân mình trước sự thật rằng Vinh là người đào hoa, có rất nhiều cô gái xinh đẹp và giàu có vây quanh, anh cũng chẳng từ chối mà với cô nào cũng ân cần, ngọt ngào. Thế là khi đã “no xôi chán chè”, anh đã quay lưng lại với tôi không chút đắn đo. Anh rượu chè, cờ bạc, lả lơi với những người con gái khác và khi về nhà còn đánh đập tôi. Đau khổ cùng cực nhưng tôi chẳng biết kêu ai vì chúng tôi sống với nhau không có một giấy tờ gì chứng nhận, gia đình cũng không hề hay biết. Rồi anh ta dọn đồ đạc để chuyển đến ở với tình yêu mới của anh ta. Mối tình đầu cay đắng của tôi chấm dứt ở đó.
Kể từ đó trái tim tôi đóng băng, không dám mở lòng trước người đàn ông nào khác. Thời gian dần trôi, tôi đi làm, tìm được công việc đứng máy trong một xưởng may. Nỗi niềm cũ cũng dần nguôi ngoai. Các chị đồng nghiệp cứ bảo tôi sao trẻ trung, xinh đẹp thế mà mãi chưa chịu lấy chồng, bằng tuổi tôi khi ấy có chị đã một nách hai con. Nghe những lời đùa vui của các chị mà tôi thấy tủi phận trong lòng.
Nhưng rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với tôi khi cho tôi gặp anh. Anh cũng là công nhân trong nhà máy tôi đang làm. Anh đã để ý đến tôi từ lâu nhưng vì nhút nhát không dám thổ lộ. Được các anh chị cùng công ty vun vào, chúng tôi cũng tiếp xúc, chuyện trò nhiều hơn. Ban đầu tuy còn ngượng nghịu nhưng chúng tôi nhanh chóng có cảm tình với nhau. Anh là con trưởng trong một gia đình có 5 anh chị em. Là con cả nên anh cũng gánh trách nhiệm nặng nề là phải hỗ trợ bố mẹ trong việc nuôi các em ăn học. Có lẽ vì thế mà trong anh mang tính bảo thủ, gia trưởng của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Anh cũng là người đàn ông có quan niệm khá cổ hủ, phong kiến về vấn đề đạo đức của người con gái.
Liệu anh có giống như bao gã đàn ông khác, khi biết được quá khứ của người phụ nữ thì sẽ dằn hắt, khinh rẻ họ… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi đi chơi chung với anh, anh luôn tỏ vẻ miệt thị những người con gái ăn mặc hở hang, ngả ngớn bên đàn ông. Với anh, con gái là phải dịu dàng, nết na, phải giữ được sự thùy mị, trong trắng, và anh lại mỉm cười hạnh phúc và nói rằng rất may mắn khi gặp được tôi. Khi nghe những lời của anh, tôi lại thấy chột dạ bởi quá khứ không trong sạch của mình. Tôi đâu phải trinh nữ như anh hằng tôn thờ. Tôi đã muốn nói sự thật với anh bao nhiêu lần nhưng không dám mở lời. Tôi sợ sẽ làm anh thất vọng, sợ anh sẽ rời xa tôi.
Nhưng đến khi không chịu được sự dằn vặt, khổ tâm, tôi đã viết cho anh một lá thư và kể hết sự thật với anh. Tôi biết anh đã phải chịu một cú sốc rất lớn. Từ đó anh tránh mặt tôi không tiếp xúc, không thèm đếm xỉa đến tôi và ánh mắt nhìn tôi có vẻ khinh bỉ như tôi là một kẻ xấu xa, tội đồ.
Tôi đã rất đau khổ khi nghĩ rằng mình sắp tìm được bến đỗ thì hạnh phúc lại vỡ tan. Trái tim tôi tan nát và nghĩ rằng trên đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể thông cảm cho quá khứ của bạn gái mà chấp nhận tôi. Vì thế dù đã ngoài 30, tôi vẫn thui thủi một mình.
Người đàn ông thứ ba xuất hiện trong đời tôi là Thái. Anh đã có một đời vợ và một đứa con gái. Vợ anh đi xuất khẩu lao động và đã kết hôn với một người nước ngoài, để lại đứa con gái nhỏ cho anh nuôi. Cảnh đàn ông gà trống nuôi con ai cũng thương. Anh muốn tìm một cô gái hiền hậu để có thể giúp anh chăm sóc con gái. Được người quen giới thiệu, tôi và anh đã gặp nhau. Anh đã thẳng thắn tâm sự và bày tỏ mong muốn của mình.
Là người phụ nữ, ai cũng khao khát tìm được người đàn ông của mình. Tôi cũng rất cảm mến anh và thương cho hoàn cảnh của hai bố con anh. Nhưng tôi vẫn mang trong mình mặc cảm tự ti. Liệu anh có giống như bao gã đàn ông khác, khi biết được quá khứ của người phụ nữ thì sẽ dằn hắt, khinh rẻ họ.
Tôi đã muốn nói sự thật với anh nhưng không đủ tự tin anh sẽ vượt qua định kiến để vẫn ở bên tôi. Tâm trạng tôi hiện giờ rất rối bời, tôi không biết phải mở lời hay nói như thế nào cho anh hiểu và thông cảm…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bừng tỉnh khỏi cơn mê
Chuyện gì đến cũng đến, chuyến đi ấy, tôi đã buông tay theo anh. Trao cho anh cái ngàn vàng quý giá mà lòng tôi ngập tràn hạnh phúc...
Gia đình tôi không toàn vẹn như những gia đình khác. Ba mẹ tôi li dị vì ba tôi có người đàn bà khác, tôi rất đau khổ vì điều đó. Nhà con một, tôi không chia sẻ được với ai. Khi đó một con bé 14 tuổi đầu như tôi đã trượt dài theo những cuộc chơi thâu đêm, và tìm quên trong những ly rượu mạnh, tôi hận gia đình và tất cả, từ đó tôi trở thành con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi trở nên khó dạy, ngang bướng và lì lợm.
Tôi đã từng có 1 gia đình hạnh phúc, tôi đã từng tự hào vì điều đó, nhưng không phải, đều là dối trá. Tôi hận ba mẹ và hận bản thân, chán ngán cuộc đời và tôi buông xuôi tất cả. Tôi trở thành 1 người con gái nghiện rượu, ngày nào tôi cũng uống, uống say rồi khóc, khóc mệt thì đi ngủ, cuộc sống của tôi chỉ có vậy, lúc nào cũng đau buồn.
Nhưng vì những giọt nước mắt cạn khô của mẹ, tôi cũng vượt qua, tôi quyết tâm sống thành đạt để trả thù ba. Những tháng ngày đánh vật với mấy quyển sách, những lúc tôi lên cơn thèm rượu, cũng qua đi. Tôi đậu đại học, điều không tưởng của mọi người.
Tôi học như điên, bởi tôi không còn tin vào tình yêu nữa, lúc trước ba mẹ tôi cũng yêu nhau đó thôi, và tôi là kết quả tình yêu của họ, nhưng rồi sao? Họ cũng bỏ nhau đó thôi, bỏ nhau vì người thứ ba, như vậy thì trên đời này làm gì có thứ gọi là tình yêu.
Tôi vẫn biết mọi chuyện sẽ kết thúc ngắn ngủi như một cuộc dạo chơi... (Ảnh minh họa)
May mắn cho tôi khi được trời phú cho vẻ ngoài cân đối. Ngày đầu vào đại học, xung quanh tôi đã có không biết bao chàng sinh viên đi theo. Tôi trở thành hoa khôi của trường, tôi càng nổi hơn nữa nhưng chưa bao giờ tôi biết yêu, tôi chỉ thích đùa giỡn với tình yêu, tôi vui vì tôi làm được điều đó, tôi cảm thấy thích khi có người đau khổ vì tôi.
Ra trường, tôi có công việc đáng mơ ước. Tôi làm trợ lý cho doanh nghiệp nước ngoài. Giám đốc của tôi là người đàn ông thành đạt, anh hơn tôi chỉ 5 tuổi. Anh đã có vợ và cô con gái xinh xắn.
Công việc gắn kết tôi và anh nhiều hơn, anh quan tâm tới tôi ân cần như người anh dành cho cô em gái. Còn tôi hơn cả lòng ngưỡng mộ, càng ngày tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn. Trái tim tôi rung rinh, như chạm phải cơn gió đầu hè. Biết là mình đang đi sai hướng mà sao tôi vẫn không thể kìm nổi lòng mình. Tôi dặn mình không được sa chân vào mối tình không lối thoát ấy mà sao khó đến thế.
Với công việc cần mẫn của mình, tôi có nhiều thời gian để ở bên sếp. Những chuyến đi công tác, tôi đều tháp tùng anh như một nhân viên đắc lực. Cho đến một lần, tôi theo anh sang công tác tại Nhật, đúng vào mùa hoa anh đào nở. Tôi say mê ngắm những cánh hoa, mà không hề biết anh đã đến sau tôi tự khi nào. Cái ôm nồng nàn, đê mê cùng nụ hôn ngọt ngào của anh dành cho tôi khiến cho tôi quên mất thực tại.
Chuyện gì đến cũng đến, chuyến đi ấy, tôi đã buông tay theo anh và trao cho anh cái ngàn vàng quý giá mà lòng tôi không chút do dự. Trong vòng tay anh, tôi vẫn biết mọi chuyện sẽ kết thúc ngắn ngủi như một cuộc dạo chơi ngắm hoa anh đào nở.
Hết chuyến công tác, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi từ chối mọi sự quan tâm của anh, và cũng âm thầm chuyển việc. Bởi tôi không thể để con gái anh lại giống như tôi.
Theo Eva
Hai lần mất niềm tin vào đàn bà Sau đám cưới không mấy ồn ã, chúng tôi về sống chung trong một mái nhà cùng ước mơ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc là cái đích đến của mỗi người, nó được xây dựng trên nền tảng là tình yêu và sự tôn trọng, sẻ chia. Dối trá, lừa lọc là hạt nhân để kết thúc một chuyện...