Thao thức cùng với kỉ niệm
Thời gian là phương thuốc tốt nhưng chúng không nhiệm màu đến nỗi có thể làm cho con người quên đi tất cả đâu anh!
Đêm nay cũng như bao đêm, em không sao ngủ được dù đã cố gắng rất nhiều. Mình đã chia tay nhau hơn nửa năm nhưng sao em không thể nào quên được anh và những gì đã trải qua cùng anh. Từ ngày chia tay anh, em chưa từng có được giấc ngủ ngon, và hình ảnh của anh chưa bao giờ rời xa trí của em. Đã nhiều lúc em luôn cầu nguyện là sẽ không còn nhìn thấy anh trong những giấc mơ của em nữa, cũng như những kỷ niệm đừng ùa về trong em… nhưng sao em vẫn luôn thất bại. Em đã mặc cho những giọt nước mắt mặn chát tuôn âm thầm trong đêm, em đã cố nén những tiếng nấc lên giữa đêm khuya, âm thầm ôm nỗi đau 1 mình mà thôi… Em đã làm gì nên tội mà phải như thế này hả anh?
Đã bao lần em muốn nhắn tin hay gọi điện cho anh, chỉ cần nghe được tiếng của anh hay chỉ 1 tin nhắn hỏi thăm bình thường của anh là em cảm thấy ấm áp lắm rồi nhưng cuối cùng em đã không dám. Những ngón tay run lên và em tự hỏi mình “gọi cho anh để làm gì? Muốn anh thương hại em chăng?”. Cuối cùng lòng tự trọng đã không cho em liên lạc với anh.
Sao em lại phải khổ thế hả anh? Chúng mình đến với nhau không hề có mục đích, tất cả chỉ là sự vô tình và yêu nhau rất chân thành nhưng cuối cùng sao chỉ đón nhận được những giọt nước mắt đắng cay mà thôi? Tại sao chúng ta không có được kết cục như chúng ta từng mơ ước cùng nhau mà phải xa nhau thế hả anh? Phải chăng chúng ta không hề có duyên phận với nhau?
Video đang HOT
Có bao giờ anh chợt nghĩ lại những kỷ niệm của chúng ta? (Ảnh minh họa)
Từ hai con người xa lạ, chúng ta đã quen và đến nhau một cách tình cờ. Bao nhiêu là hạnh phúc, nụ cười và kỷ niệm đẹp với nhau. Thời gian biết nhau không phải là ngắn, và chúng ta đã quyết định cùng nhau đi trên con đường chung suốt năm năm trời rồi. Nhưng sao cuối cùng anh lại chọn cách bỏ rơi em? Phải chăng anh đã không qua được cám dỗ và thử thách của cuộc đời này? Em không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh ngoài tình cảm chân thành, và em tin là anh đã từng thật sự rất yêu em. Nhưng có lẽ tình cảm con người sẽ thay đổi theo thời gian, và anh cũng thế. Anh đã không còn dành cho em những lời hỏi han, quan tâm hay cùng em dạo phố nữa. Những liên lạc của anh thưa dần và cuối cùng là lời chia tay đầy lạnh lùng.
Em hiểu giờ đây anh đã có địa vị hơn ngày xưa, và có nhiều cô gái vây quanh anh hơn nhiều. Với tài ăn nói có duyên của anh thì sẽ không khó cho anh tìm được một cô gái xứng đáng với anh có phải không anh? Em luôn tự hỏi, có bao giờ anh chợt nghĩ lại những kỷ niệm của chúng ta, và có bao giờ anh chợt nhớ đến em không? Kỷ niệm của những năm dài bên nhau, có thể dễ dàng quên đi như thế sao anh? Chẳng lẽ anh là người vô tình như thế sao?
Anh đã rũ bỏ tất cả để tìm con đường trải hoa hồng khác mà bước đi. Dù sao đi chăng nữa, em sẽ mãi lưu giữ những kỷ niệm giữa chúng ta, dù buồn hay vui. Chúng sẽ là những ký ức của quá khứ, của một thời yêu rất chân thành của em dành cho anh và của 2 chúng ta dành cho nhau. Em không biết đến bao giờ thì mình mới có được một giấc ngủ ngon và hoàn toàn quên được anh. Nhưng em sẽ cầu chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của đời anh, và đừng gây thêm nỗi đau nào cho ai nữa anh nhé.
Thời gian là phương thuốc tốt nhưng chúng không nhiệm màu đến nỗi có thể làm cho con người quên đi tất cả đâu anh!
Theo VNE
Ngang nhiên cặp bồ ở trước mặt vợ
Sau một thời gian dài đau khổ, day dứt, giờ đây khi tôi đang sắp sửa đưa ra quyết định cuối cùng thì mọi chuyện lại làm đảo lộn hết. Tại sao?Tôi phải làm sao đây?
Tôi có một gia đình yên ấm và hạnh phúc, với 2 đứa con ngoan ngoãn biết thương cha, thương mẹ, yêu gia đình. Gia đình là tất cả với tôi mặc dù cuộc sống vợ chồng gặp không ít khó khăn và sóng gió...Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì sau tất cả những khó khăn về vật chất, tinh thần đó chúng tôi đã dũng cảm cùng nhau vượt qua hết.
Tôi những tưởng giờ đây chúng tôi sẽ càng khắng khít hơn, hạnh phúc hơn khi mà mọi thứ bắt đầu đi vào nề nếp và ổn định. Nhưng chồng tôi từ khi gặp lại bạn bè xưa, công việc thoải mái, anh bắt đầu đi nhiều hơn, nhậu nhiều hơn, các cuộc vui liên miên. Tôi cũng có nói thì anh biện bạch "bạn bè thích có anh thì mới vui". Tôi vẫn tôn trọng tình bạn của anh, không bao giờ gọi lúc anh đang vui với bạn bè, chỉ trừ khi anh về nhà, hết say tôi mới nhỏ to khuyên anh. Cũng có lúc không tránh khỏi cảnh vợ chồng hờn giận trách móc. Kinh tế của các bạn anh đa số là khá, trong khi gia đình tôi thì mới vừa tạm gọi là dễ thở. Tôi rất ngại khi anh đi nhiều thì thua thiệt với bạn bè, nên dần dần anh cũng ít đưa đủ lương cho tôi và sau nữa gần như không có. Hơn thế tôi bắt đầu cảm tưởng chồng mình có nhiều điều khác. Giác quan của người phụ nữ mách bảo và tôi bắt đầu để ý.
Tôi biết tính anh chỉ chịu thua khi ai đó nói với anh phải đầy đủ chứng cớ rõ ràng...Và rồi những chứng cớ tôi đưa ra, tôi tranh luận với anh những tưởng chỉ là để khuyên chồng mình đừng lạc lối nhưng tôi đã lầm. Lúc tôi tưởng tôi đã thắng lại là lúc tôi đau khổ nhất. Chính anh đã ngồi bộc bạch hết với tôi, người vợ đầu ấp tay gối của anh, rằng anh yêu và đó là tình yêu thực sự trong đời của anh, rằng anh không hề yêu tôi. Trời đất như sụp đổ dưới chân, tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình. Tôi sốc thực sự...Chỉ có ai từng trải qua những tháng ngày cuộc sống khó khăn, khổ cực rồi bây giờ mới có chút dễ thở như tôi thì mới hiểu cho nỗi đau khổ cùng cực. Tôi biến thành một con người khác hẳn. Cuộc sống với tôi không thể dừng lại, tôi còn con, còn gia đình.
Tôi đã xin anh chia tay nhưng anh không chịu. Anh chỉ muốn có cả hai, không chịu bỏ bên nào. Nhìn anh say sưa với men hạnh phúc, rạng ngời ánh mắt khi mua quà cho người yêu mỗi khi đi xa về, sáng sáng chúc người yêu một ngày hạnh phúc, tối tối lại nhắn tin chúc ngủ ngon với những câu âu yếm nồng nàn, điều mà từ khi yêu nhau và lấy nhau đến nay với tôi không hề có... mà tôi cảm thấy tủi hận.
Tôi vẫn thường biện hộ là tính anh thế nên chẳng dám buồn, dám đòi hỏi gì ở chồng mình khi những ngày lễ, Tết, kỷ niệm bạn bè có hoa có quà mà mình không có... Tôi nhận ra một điều với anh, tôi không còn là gì nữa cả . Tối ngủ bên vợ nhưng với lòng anh là bay bổng tận người yêu. Đi lo công chuyện gia đình với vợ nhưng vẫn có hình bóng người yêu theo sát anh mọi nẻo đường. Về nhà anh thành con người khác hẳn, mọi lo toan trong nhà anh dường như ỷ hết vào tôi, căn nhà giống như chỉ là chỗ anh trú chân đêm đêm... Nằm ngủ bên chồng mà lòng tôi quặn thắt và đau đớn không sao ngăn được những dòng nước mắt mặn đắng... Phải chi tôi điếc, câm, mù... Tôi cố gắng làm những gì mà một người vợ có thể làm, nhưng với anh không hề có ý nghĩa. Anh không hề chút đau xót khi tôi bị nỗi đau khổ hành hạ, anh bực mình khi tôi khóc, cằn nhằn vợ càng nhiều hơn, mọi cái không còn gì vui vẻ nữa. Chỉ cần tôi ngồi nói chuyện vui vẻ với anh là anh lại say sưa kể chuyện người yêu anh, không thèm biết đến trái tim vợ đang bị anh làm rỉ máu.
Anh đang coi thường tôi. Biết tôi không muốn làm lớn chuyện, biết tôi yêu anh, biết tôi sợ hàng xóm, bạn bè... nên anh ngày càng quá quắt với tôi và coi thường tôi hơn... Sau bao tháng ngày dằn vặt, đấu tranh tôi không thể chịu hơn được nữa, tôi cũng phải có cuộc sống của mình để còn đủ sức lo cho con tôi, chứ cứ duy trì tình trạng này tôi nghĩ mình không trụ nổi. Tôi quyết định viết đơn... Và rồi lá đơn tôi viết chưa kịp đưa anh ký. Tôi định để sau kỷ niệm ngày cưới của hai chúng tôi, tôi sẽ đưa anh ký đơn, tôi muốn giải thoát cho anh, cho tôi, không muốn duy trì những gì không thuộc về mình.
Đối với người phụ nữ phải có tồn tại cả tình yêu và tình thương, khi tình yêu đã không có thì lòng thương kia chỉ còn là thương hại. Tôi không cần sự thương hại đó. Vậy mà đùng cái bố anh phải nhập viện, phát hiện ra căn bệnh ung thư quái ác. Gánh nặng gia đình chồng đang đè tiếp lên vai tôi.
Giờ đây tôi đang rất đau khổ, không có lối thoát. Duy trì cuộc sống này thì tôi sợ sẽ có lúc tôi sẽ gục ngã không lo tiếp được cho con tôi. Còn quyết định ngay lúc này thì tôi lại thấy mình thành đứa con bất hiếu. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Em đã từng làm thế với ai chưa? Anh ấy luôn miệng hỏi, tôi đã từng với ai chưa? Có kinh nghiệm gì không? Những câu hỏi ấy khiến tôi rất ức chế. Tôi sinh năm 1986 đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Công việc cũng khá bận rộn và thú vị nên tôi không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện tình yêu. Thế nhưng tôi cũng đến...