Thanh xuân chúng ta ai cũng đã từng bất chấp tất cả để yêu một người
Thanh xuân chúng ta cho mình cái quyền sai, quyền yêu một người nhiều hơn tất thảy. Vì chỉ khi trải qua thêm một, hai mối tình nữa chúng ta có muốn cũng không can đảm làm điều đó – yêu một người không toan tính, không sợ tổn thương.
Những năm tháng sau này anh sẽ hiểu, việc em không muốn quên đi anh trong thanh xuân là điều đúng đắn. Và anh hãy luôn nhớ rằng là em không muốn quên chứ không phải không thể. Chúng ta tại sao lại bắt bản thân mình quên đi những hồi ức đẹp đẽ đó, đau thương có ấy, nó từng thế nào vẫn từng gắn kết với sự trưởng thành của chúng ta.
Nếu biết trước đó là lần cuối chúng tôi cùng xem phim, tôi sẽ xem thêm một bộ phim nữa, tôi sẽ không ngại mà dựa đầu vào vai anh ấy.
Nếu biết trước đó là lần cuối tôi có thể thản nhiên nhìn anh ấy ăn cơm thỏai mái, nói với tôi bao nhiêu là chuyện của anh thì tôi sẽ nhìn gương mặt ấy thật lâu.
Nếu biết trước đó là lần cuối tôi sờ bàn tay mình vào mặt anh ấy, nhìn nụ cười của anh ấy dành cho mình tôi sẽ mạnh dạn tham lam chủ động hôn lên đôi môi ấy.
Nếu biết trước đó là lần cuối cùng anh nắm lấy tay tôi thì tôi sẽ siết chặt thêm một chút.
Nếu biết trước đó là cái ôm cuối cùng, nụ hôn lên tóc cuối cùng, vừa mắng hâm vừa ôm tôi vào lòng cuối cùng tôi sẽ ôm anh thật chặt, thật lâu để lưu giữ lại hơi ấm ấy.
Nhưng thật ra em biết rằng cuộc đời không có quá nhiều chứ nếu như vậy…
Ảnh internet
Video đang HOT
Em tin rằng ai trong chúng ta cũng đã từng có một người yêumình đến bất chấp và em cũng đã từng yêu anh đến bất chấp. Thanh xuân chúng ta cho mình cái quyền sai, quyền yêu một người nhiều hơn tất thảy. Vì chỉ khi trải qua thêm một, hai mối tình nữa chúng ta có muốn cũng không can đảm làm điều đó – yêu một người không toan tính, không sợ tổn thương.
Ta đã từng bao giờ bất chấp tất cả yêu thương một người. Dù biết trước rằng cuộc tình ấy sẽ đầy gian nan, khó khăn, nhiều nỗi buồn và tổn thương, nước mắt. Dù biết rằng người ấy sẽ rất vô tâm, hững hờ,… không dễ lấy được trái tim. Biết trong thế giới của người, ta không là gì cả. Và trong thế giới của bản thân, rất nhiều bạn bè, người thân can ngăn… Mà bạn vẫn yêu thương. Thậm chí dù biết phần trăm có được hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên người ấy là vô cùng nhỏ nhoi. Chỉ có thể ở bên người ấy như một người hờ, một người dự bị…
Đến cuối cùng dù có gắng đến mấy cũng khó thể nào có được kết thúc tốt đẹp, rồi cũng sẽ phải rời xa… Nhưng bạn vẫn không muốn rời xa ngay bây giờ. Chỉ vì một ánh mắt dịu dàng của người ta. Chỉ vì một nụ cười hiền lành, ấm áp. Chỉ vì một cái ôm siết chặt, một bờ vai êm, và vài câu nói tình cảm bâng quơ… Vậy mà cũng đủ khiến ta thương, thương thật nhiều như thế.
Âm thầm vì người ta làm biết bao nhiêu chuyện. Hạnh phúc khi thấy họ vui vẻ. Đau lòng khi họ rơi nước mắt. Hờn ghen đến nhói tim khi họ bên cạnh ai, dù mình chẳng có quyền gì để ghen cả… Ta đã từng khờ dại cam tâm yêu thương một người, nhiều đến như vậy.
Ta muốn giữ lấy một người lắm, muốn được yêu thương, ở bên một người lắm. Nhưng cuộc sống lại chằng được như mơ. Lòng người, cũng chẳng dễ bị lung lay bao giờ. Họ đã nói muốn đi, đã ra đi, thì chẳng làm sao có thể cản. Đôi khi ta chẳng làm sai điều gì, cũng chẳng cần phải thay đổi điều gì. Chỉ đơn giản vì họ đã muốn đi, không muốn ở lại nữa, thì họ cứ thế đi thôi.
Ảnh internet
Ta đã từng bao giờ bất chấp tất cả yêu thương một người? Dù ta có khóc hết bao nhiêu là nước mắt, dù ta có buồn khổ, đớn đau thật nhiều, thì họ cũng chẳng bận lòng quan tâm. Có khi, chỉ vừa mới được nhìn thấy họ đây, được ở bên họ đây, được sống trong hạnh phúc… Vậy mà rất nhanh thôi họ đã mãi rời xa rồi.
Và phải rời xa một người mà lòng mình rất yêu thương, nào đâu dễ đâu. Nhưng phải làm sao khi ở bên người mà luôn thật nhiều nỗi buồn, thật nhiều điều mệt mỏi. Người cứ vô tâm, hững hờ. Thậm chí nói thật nhiều lời khiến ta đau lòng, mà ta vẫn cứ phải lặng câm.
Rốt cuộc thì, chia ly vẫn là điều nào đâu mong muốn. Nhưng lúc cần buông tay, thì vẫn phải đành buông tay thôi. Đi tìm một bình yên khác, một niềm hạnh phúc khác, cho chính mình.
Bất chấp để yêu không phải là yêu một cách mù quáng, mà chỉ đơn giản là bạn quá coi trọng tình yêu này. Đó là một tình yêu không toan tính, không so đo hơn thua. Hay chỉ là một tình yêu không cần biết tương lai, chỉ cần biết hiện tại mình hạnh phúc, vậy là đủ! Hay Bất chấp để yêu chỉ là để “bất chấp” rồi “để yêu”?
Ừ thì, bất chấp để yêu đôi khi mang một chút bất cần, một chút ngỗ nghịch. Dù cả hai có khác nhau về rất nhiều thứ, dù có bị ngăn cản, cấm đoán, dù người đó không yêu ta và chỉ coi ta là một người “dự bị”,.. Dù biết “yêu nhau nhưng không đến được với nhau” nhưng vẫn bất chấp để yêu cũng chỉ vì muốn hạnh phúc. Biết là yêu nhau thì tương lai cũng không đến được với nhau, nhưng thay vì cứ ngồi buồn vì tương lai, tại sao chúng ta không sống vui vẻ cho hiện tại?
Hãy xem cuộc đời bạn là một chuyến xe buýt mà bạn là người lái, mỗi cuộc tình đi ngang đời bạn như một hành khách. Dẫu biết rằng tới một trạm nào đó, vị hành khách tình yêu sẽ xuống, buồn chứ! Nhưng thay vì buồn bã mà để họ ra đi trong sự nuối tiếc của bản thân, tại sao không trân trọng từng giây từng phút cùng nhau đi trong một quãng đường, dẫu là rất ngắn. Khi ta trân trọng khoảnh khắc đó cũng chính là cảm ơn họ đã đi cùng ta trong một chặng đường đời.
Theo Thế giới trẻ
Tuổi 20, phải cháy hết mình vì tuổi trẻ nhanh lắm?
Tuổi trẻ đẹp, nhưng ích kỷ và hẹp hòi, vì nó qua nhanh, không chờ đợi hay cho bất cứ ai cơ hội được trở lại lần thứ 2.
Nhớ khi tôi học lớp 10, có lần cô giáo dạy Văn của tôi đã từng trích dẫn một câu nói rằng: "Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí". Tôi tâm đắc câu nói ấy vô cùng, tôi thấy nó đúng tuyệt đối, mà không cần đưa ra những luận cứ phản biện, có chăng là bạn đừng vì thế mà sống quá gấp gáp, bỏ qua những giá trị đích thực của cuộc sống mà thôi. Tôi nói vậy, bởi tôi biết, không có khoảng thời gian nào trong đời đẹp hơn tuổi trẻ. Có những đặc ân mà chỉ riêng tuổi trẻ mới có được.
Ảnh minh họa (Nguồn: KT)
Thực tình, tôi chưa phải là 30 hay 40 tuổi, đã trải qua nửa đời người mà nói rằng 20 tuổi, hãy sống đi, không sau này sẽ hối tiếc. Đơn giản vì tôi đang 20, tôi nhận ra rằng ở tuổi 20, ta có sức sống căng tràn nhất, nhiệt huyết nhất và tôi biết rằng, ở tuổi 20 của tôi mọi thứ đều thật tuyệt vời, tại sao không sống hết mình?
20 tôi có sức trẻ
Đã có lần, nhìn mẹ, nhìn chị tôi và những người phụ nữ khác xung quanh mình, tôi bắt đầu lo lắng về sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Liệu rằng đến tuổi như họ, tôi có phải chịu đựng những cơn đau xương khớp, những nếp nhăn khiến khuôn mặt tôi trở nên già nua, xấu xí?
Có lẽ, lúc đó, cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là đến cơ quan, làm việc, hết giờ, đón con, lo việc gia đình, trăm thứ bù đầu... Như chị tôi, ở tuổi gần 40, muốn đi đâu, cũng phải nghĩ đến lịch của chồng của con... Lúc ấy tôi có chút hoảng sợ, tôi ước mình mãi mãi tuổi 20.
Sự thật tôi đang 20, nên chẳng có lý gì, tôi lại không sống hết mình cho tuổi trẻ. Tôi không ngần ngại, xách ba lô lên và đi đến những vùng quê nghèo làm tình nguyện viên dạy học cho những đứa trẻ nơi đây, tôi đến những vùng núi cao, để hiểu hơn về cuộc sống của những người dân bản, tôi cháy hết mình trên sân khấu của trường... Đơn giản thôi, nhưng có lẽ nó sẽ giúp tuổi 20 của tôi có thật nhiều màu sắc.
Tuổi 20, tôi có những tình bạn tuyệt vời
Có không ít người khi đến tuổi 40, 50 bỗng dưng hoài niệm về quá khứ, đi tìm lại những người bạn thời tuổi trẻ, khi còn học cùng nhau trên ghế nhà trường. Bởi đó là những năm tháng chúng ta còn chưa phải lo nghĩ nhiều đến những cơm áo gạo tiền, bon chen của cuộc sống. Những mối quan hệ sau tuổi 20, ít nhiều luôn có những sự hoài nghi, chúng ta không dễ gì mà tin tưởng lẫn nhau. Đó là điều cần thiết trong thế giới của người lớn, nhưng có lẽ đó cũng là cái giá của sự trưởng thành mà chúng ta phải trả.
Bạn có thấy, khi bạn 20, việc kết thân với ai đó dễ dàng hơn rất nhiều? Với tôi, điều sau này khi về già tôi cảm thấy hãnh diện nhất có lẽ là tôi đã có những tình bạn tuyệt vời, đi cùng tôi trong suốt quãng đời tuổi trẻ. Từ bao vùng miền khác nhau, chúng tôi có duyên để gặp gỡ nhau dưới 1 mái trường, giữa thành phố nơi đất chật người đông. Chúng tôi mỗi đứa một hoàn cảnh, một tính cách, một đam mê, nhưng chúng tôi đã dựa vào nhau để sống. Cùng cầm tay nhau đi qua quãng đời tuổi trẻ. Có lẽ sau này tôi sẽ phải sống một cuộc sống hoàn toàn khác, tôi nghĩ vậy, nên khi nhìn những người bạn xung quanh, tôi trân quý những khoảnh khắc được bên họ.
20 tuổi, tự do làm những gì mình thích
Năm tôi 18 tuổi, tôi từng đổ gục trước một chàng trai đứng đợi tôi 2 tiếng đồng hồ trước cửa lớp khi tôi bị phạt ngồi lại một mình chép 100 lần bài toán đã làm sai. Sự dịu dàng và quan tâm của cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng, giữa chúng tôi có tình cảm gì khác ngoài tình bạn. Và rồi, chỉ vài tháng hè trôi qua, tôi nhận ra, tình cảm đó chưa từng tồn tại, chỉ đơn giản là những rung động đầu đời, những cảm xúc mong manh đã khiến tôi nhầm lẫn. Với tôi, đó là những kỷ niệm đẹp chỉ tuổi trẻ mới có, ngây ngô, vụng dại và rất đáng yêu.
Tôi 20, tôi chọn cho mình một chuyên ngành và công việc làm thêm liên quan đến viết lách, nó không mang lại cho tôi nhiều tiềm lực kinh tế, nhưng nó giúp tôi thỏa mãn niềm đam mê, mà rất có thể sau này, khi đã có gia đình, tôi khó lòng thực hiện.
Khi tôi 20, tôi hăn say với những chuyến đi, khám phá những nơi mà tôi chưa đến. Cũng có thể tỏ tình với những người mình thích, dù bị từ chối cũng không sao. Tuổi 20 , tôi cho mình được mơ mộng, được thỏa thích với những suy nghĩ, ý thích riêng. Tôi nghĩ rằng, tuổi 20, tôi sẽ giống với chính mình nhất.
20, đẹp thế, dại gì mà không cháy hết mình?!/.
Theo VOV
Trên đời này, mọi thứ đều có thể nắm giữ được, riêng trái tim của đàn ông thì không Đàn bà cố giữ bằng được một người đàn ông trót mang trái tim đi xa, thì điều đàn bà có chỉ là một xác thân không cảm xúc. Đến cùng, đau thương cũng chỉ đàn bà chịu, vì tàn nhẫn nhất với đàn bà trên đời chính là ở bên một dáng hình mình yêu thương mà trái tim họ thì lại...