Thành phố này chật quá phải không anh?
Khi bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và các mùa hoa rơi khắp đường, khắp phố, ngoảnh lại nhìn thấy toàn bóng dáng anh.
Thành phố này chật hẹp quá phải không anh? Khi niềm vui và những nụ cười bỗng trở nên thừa thãi, em chỉ dám chọn cho mình một góc nhỏ hẹp ở một quán quen cũ, chỉ muốn ngồi bên anh cho tháng ngày ngắn lại, như xưa…
Đã qua rồi những giận hờn, vu vơ, những tiếng khóc, tiếng cười như trẻ nhỏ. Cũng đã qua rồi những lần được anh dỗ dành, ngúng nguẩy, rồi lại níu tay anh khi anh thấy bực mình, lạnh lùng, bướng bỉnh. Nhớ những ngày anh đèo em qua từng con đường, từng ngõ nhỏ, mặc em lúc nào cũng nhăn nhó tự hỏi sao mình lại “mù đường” đến vậy. Lúc đó anh chỉ cười, thôi để anh làm… bản đồ của em.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Thế là em mặc sức để anh che chở qua ngày, mặc sức chỉ ngồi sau ôm lưng anh thật chặt rồi nhìn người qua đường trôi đi trong phút chốc, mặc sức tận hưởng những yên bình mà mỗi lần sau giận nhau càng cảm nhận rõ. Mặc sức để anh ngự trị trong trái tim mình.
Vậy mà cũng có ngày em phải tự mò mẫm, tự đi tìm những mảng màu của chúng mình trong một thành phố quen thuộc đến thế này. Những con đường, góc phố tưởng chừng như biết rõ nhưng đôi khi lại muốn mình đi lạc. Rõ ràng là lý trí muốn rẽ sang một ngã khác, nhưng lại thấy mình trở lại chốn ngày xưa…
Thành phố này anh chở nhớ thương về đâu? Mà lại không đành lòng giữ cho em một nửa, để rồi em cứ miệt mài, miệt mài ngược dòng níu giữ những điều cũ kỹ, bởi bản thân luôn nhắc mình mọi thứ vẫn đâu đây.
Có lẽ bởi chúng mình đều đã từng làm tổn thương người khác, đã từng vì người khác mà buồn tủi, mà đau lòng, đã từng vì người khác mà thề không yêu một ai khác nữa, thế nên khi một người ra đi, người kia không chịu mở cánh cửa trái tim mình.
Em không tiếc những tháng ngày bên anh, cũng không tiếc những vòng xe cùng anh lăn qua các nẻo đường, góc phố. Em chỉ tiếc mình không đủ trí nhớ, không đủ trân trọng để có thể nhớ hết những tháng ngày qua. Và có lẽ đây cũng là điều khủng khiếp hơn sự chia tay, khi giữ người kia trong tâm trí mình khi cả hai không còn bên nhau nữa.
Thành phố này em biết đi về đâu? Khi nhìn xung quanh đều thấy cái siết tay thật chặt những ngày còn yêu nhau, giờ lại trở thành lưỡi dao cứa thật sâu khi mỗi người một nẻo. Em cứ tưởng rằng mình đủ vững vàng, đủ can đảm lắm nhưng quên mất rằng mình mỏng manh và sắc nhọn hơn nhiều.
Đi giữa bao người, giữa đám đông ồn ào hay nơi tĩnh lặng bình yên, vẫn thấy những ngày anh ôm em từ đằng sau thật chặt, thơm má em dịu dàng, mặc cho em ngượng ngùng xấu hổ nhưng trong lòng thì bao nhiêu ngọt ngào đều tan chảy quá đỗi. Thế mà cuộc đời này em lại để vuột mất anh, chắc bởi cuộc đời này, đôi lúc yêu thương thôi chưa đủ mà còn quá nhiều ràng buộc và cám dỗ.
Thành phố này chật quá phải không anh? Anh đã từng dặn dò em là luôn phải thật vui cười, nhưng em biết mình lại sớm rụt mình vào trong chiếc vỏ ốc của riêng mình mà thôi.
Thành phố này em thấy vô cùng ngột ngạt, bởi đi đâu cũng chỉ mỗi một nỗi nhớ về anh…
Theo Tiin