Thánh chửi Minh Dự: ‘Tôi bị NSƯT Hữu Châu la mắng, cầm roi đánh’
“Thánh chửi” Minh Dự thừa nhận mình được khán giả yêu thích nhờ lối diễn bản năng duyên dáng nhưng thiếu kỹ năng. Vì vậy anh không ngại bị thầy la mắng khi học diễn xuất.
Trên sân khấu Minh Dự sắc sảo, đanh đá bao nhiêu thì ngoài đời anh hiền lành, nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Nam diễn viên được mệnh danh là “thánh chửi” chia sẻ: “Minh Dự ngoài đời không có liên quan gì với Minh Dự trên sân khấu. Vì vậy ngoài đời, tôi chưa từng áp dụng khả năng chửi với bất cứ ai, trong bất cứ tình huống nào”.
‘Có lúc tôi bị nhận xét không được ăn học nên mới chửi trên sân khấu’
- Ngày đầu thi Thách thức danh hài anh bị Việt Hương, Trấn Thành chê không biết diễn, không thích hợp làm diễn viên. Điều gì đã khiến Minh Dự kiên trì theo đuổi nghề diễn?
- Nhìn lại, tôi thấy diễn xuất những ngày đầu của mình quá bản năng. Thi Thách thức danh hài, tôi diễn cùng chị Lê Trang nhưng chị ấy được khen còn tôi bị chê. Tôi đã tự trách mình quá tệ, quá dở và rất xấu hổ. Rõ ràng ban giám khảo nhận xét đúng về khả năng của tôi. Khi chương trình phát sóng tôi không dám xem phần thi của mình, càng không dám kêu gọi bạn bè, người thân ủng hộ.
Tiếp đó, tôi tham gia casting vài chương trình nhưng đều thất bại. Tôi nghĩ mình không hợp với nghề, không có khả năng để theo nghề diễn. Tuy nhiên khi tham gia một cuộc thi hài do Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức cho các trường đại học, giám khảo Hoàng Sơn và Phương Thanh lại nhận xét tôi diễn duyên dáng. Cả hai khuyên tôi nên theo đuổi nghề diễn.
Bị bao nhiêu lời chê, lời từ chối nên nhận được lời khen của hai giám khảo, tôi có thêm động lực và cảm thấy đầy hy vọng về tương lai. Tôi tiếp tục thi Thách thức danh hài mùa 2, Đấu trường tiếu lâm và Cười xuyên Việt. Từ đó khán giả biết đến và chấp nhận một diễn viên hài Minh Dự.
Minh Dự nổi tiếng với biệt danh “Thánh chửi”.
- Lời nhận xét của Trấn Thành và Việt Hương khi ấy đã khiến anh mất niềm tin. Hiện mối quan hệ của Minh Dự và hai giám khảo đó thế nào?
- Lời khen và chê xuất hiện đúng lúc sẽ làm thay đổi một con người. Quy luật của cuộc sống là tốt thì được khen, dở thì bị chê. Tôi không buồn khi bị hai anh chị chê, khuyên nên theo nghề khác. Lúc đó tôi diễn dở thật. Khi nào tôi làm hay, khán giả cười mà giám khảo chê thì mới đáng buồn.
Sau này, vô tình gặp lại chị Việt Hương, anh Trấn Thành, tôi cũng có nhắc lại kỷ niệm xưa. Cả hai khen tôi diễn tốt và duyên dáng hơn. Anh chị cũng chúc mừng và động viên tôi theo đuổi đam mê.
- Được gắn biệt danh “Thánh chửi”, điều này có khiến anh ái ngại vì làm hình ảnh của mình bớt sang?
- Lúc đầu được khán giả đặt biệt danh “Thánh chửi” tôi rất vui. Có thời gian tôi được mời đóng nhiều clip, chương trình cũng vì khả năng chửi. Thật sự, tôi từng cảm thấy chạnh lòng, nghĩ sao người ta mời mình quay mà không cho diễn, chỉ yêu cầu chửi.
Nhiều người nghe biệt danh của tôi liền nhận xét Minh Dự chắc không có ăn học, cứ diễn là chửi. Có người lại thắc mắc Minh Dự lên sân khấu không chửi là không diễn được sao. Sau đó, tôi không dùng các câu chửi trong lúc diễn nữa thì khán giả lại hỏi: “Sao Minh Dự không chửi?”.
Tôi hỏi ý kiến của anh em trong nghề về biệt danh này, mọi người khuyên tôi không nên buồn. Tôi chửi vui, đâu có chửi tục, chửi thề. Tôi đi diễn trong chùa, các thầy cũng động viên rằng chửi đem lại niềm vui cho mọi người thì không xấu.
Tôi nhận ra mình không thể làm mọi người hài lòng. Nếu khán giả ấn tượng với mình về điều gì thì nên giữ. Mỗi diễn viên hài đều có một biệt danh, đặc điểm nổi bật, vậy mình có tại sao lại xấu hổ? Nếu khán giả không nhớ tên Minh Dự, gọi là thánh chửi, tôi cũng vui.
Tuy nhiên sau này lên sân khấu, tôi vẫn hạn chế chửi. Tôi thay chửi bằng cách vận dụng những câu thơ, nói lái, đảo ngược từ ngữ. Đây cũng là cách tôi áp dụng chuyên môn ngôn ngữ của mình vào nghề diễn. Học văn mà không dùng thơ văn thì phí quá.
Minh Dự mới tốt nghiệp đại học. Anh dự định học lên thạc sĩ.
- NSƯT Hữu Châu vốn không thích học trò tham gia game show, anh lại trưởng thành từ môi trường này. Nghe nói Minh Dự đã bị thầy la mắng nhiều khi học diễn xuất?
- Từ nhỏ tôi thích các diễn duyên dáng nhẹ nhàng không ồn ào của chú Hoài Linh, sau này thích lối hoạt ngôn của anh Trấn Thành. Tôi ngưỡng mộ thầy Hữu Châu và Minh Nhí về kỹ thuật biểu diễn.
3 tháng nay tôi học kỹ năng diễn xuất của hai thầy. Trước đây, tôi thấy bản thân mình dở nhưng không biết sửa thế nào. Trong quá trình tập kịch ở sân khấu Thế giới trẻ, mọi người cũng hướng dẫn nhưng không chi tiết. Đến khi học với hai thầy, tôi mới biết mình còn bản năng chỗ nào, diễn dối ở đâu.
Tôi diễn chưa tốt thì tất nhiên sẽ bị thầy la. Nhiều khi tôi còn bị thầy cầm roi phạt nữa. Trong quá trình tập, tôi làm không đúng, diễn không chân thật thì thầy Châu đánh cho nhớ.
Lúc đầu đăng ký học, tôi có ngại, sợ bị chê. Tuy nhiên vào lớp học mới phát hiện ra mình học được nhiều điều và giấu dốt là điều đáng sợ nhất trên đời. Muốn giỏi nghề, tôi phải học. Muốn tiếp thu kiến thức của thầy thì bị thầy la mắng, bị đánh vài roi cũng không sao.
Khán giả biết tới tôi nhờ sự duyên dáng, bản năng nhưng kỹ thuật chưa có. Tôi muốn đi đường dài với nghề thì không có cách nào khác là phải nắm vững kỹ thuật biểu diễn. Điều này chỉ có được khi tôi học với những người thầy giỏi.
‘Tôi mong có công việc ổn định để mẹ không phải làm tạp vụ’
- Sinh ra trong gia đình khó khăn, ba mẹ không hạnh phúc, bạn bè nhận xét anh nhút nhát. Minh Dự đã sống trong vỏ ốc của mình thế nào khi còn đi học?
- Suốt 12 năm học, tôi chưa từng lên sân khấu diễn kịch. Những lần tham gia các nhóm trong trường, lớp thì tôi chỉ được đóng vai phụ, lên hát bè thôi.
Biết mình không có khả năng gì nổi bật nhưng tôi vẫn thích được lên sân khấu, được mọi người nhìn, đọc tên và nghe tiếng vỗ tay. Cũng vì thích được chú ý nên tôi ráng học giỏi để được khen ngợi, lãnh thưởng. Muốn được nổi tiếng, được khen ngợi thật sự là đam mê của tôi.
Minh Dự cho biết chỉ vui vẻ, hoạt náo với những người bạn thân.
Tuy vậy, tôi lại khá trầm tính. Tôi chỉ vui đùa quá trớn khi gặp những đứa bản thân. Lúc ở nhà, tôi như đứa trẻ bị tự kỷ. Tôi không nói chuyện với ai. Tôi bới tô cơm, chui vào một góc ăn rồi lên phòng đóng cửa liền. Khi nào bà nội, ba mẹ hỏi mới trả lời.
Có lẽ gia đình tôi không khá giả, ngoại hình lại không được nhiều bạn thích nên luôn tự ti. Từ ngày học cấp hai, tôi đã tự nhủ phải tập ít nói lại, ít thể hiện bản thân. Tôi sợ nói nhiều mọi người lại biết về hoàn cảnh của mình. Tôi chỉ nói cười trong một không gian an toàn gồm những đứa bạn thân mà thôi.
- Mặc cảm, tự ti về ngoại hình và hoàn cảnh gia đình đã ảnh hưởng đến Minh Dự của hiện tại ra sao?
- Tuổi thơ của tôi gắn liền với khó khăn, thiếu thốn. Tôi nhớ 3 mùa Tết tôi chỉ có một bộ đồ để mặc. Sau đó cô chú nghe tôi nói thương quá, mới mua tặng đồ mặc Tết. Giày dép rách, mẹ phải may lại mấy lần cho tôi mang. Tiền học thì tôi luôn đóng chậm hơn các bạn.
Tôi không thể trách ba mẹ vì ai cũng phải làm việc cực khổ. Ba tôi làm nghề sửa xe còn mẹ làm lao công, tạp vụ.
Không những thế tôi mặc cảm vì mình không có đủ ba mẹ như mọi người. Ba mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ.
Bây giờ tôi vẫn ngại đến chỗ sang trọng. 1-2 năm trước, mời tôi đến thảm đỏ, tôi không dám bước vào đâu. Tôi cảm thấy mình thua thiệt so với mọi người. Mặc cảm mình không đủ sang trọng như mọi người, không dư dả về kinh tế cứ đeo bám tôi đến giờ.
Nam diễn viên mong có thu nhập ổn định để lo cho ba mẹ.
Tôi cũng muốn mẹ không đi làm công việc ấy nữa. Nhiều khi mẹ bị người ta nói lời không tôn trọng, tôi xót lắm. Nhưng mẹ lại nói còn khỏe nên cố gắng làm việc, không muốn làm gánh nặng cho con.
Bản thân tôi kinh tế cũng chưa vững vàng. Tôi mới lo được cho mình trong thời gian gần đây. Tôi chưa đủ tự tin để nói mẹ không cần làm việc nữa.
Bây giờ, tôi chỉ phụ giúp thêm một chút cho ba mẹ thôi. Tôi mong tương lai mình sẽ thu nhập ổn hơn để ba mẹ đỡ cực.
Minh Dự sinh năm 1995, là diễn viên trẻ tiềm năng của làng hài, sân khấu Thế giới trẻ. Anh gây ấn tượng với những màn “chửi” hài hước.
Ngoài khả năng diễn hài, Minh Dự được biết tới với những sáng tác thơ, tản văn. Sắp tới, anh dự định ra mắt tập thơ đầu tay.
Bích Hằng
Ảnh: Bá Ngọc
Theo Zing
NSƯT Hữu Châu: 'Có diễn viên Hậu duệ mặt trời không lễ phép với tôi'
Nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ đa số diễn viên trẻ của "Hậu duệ mặt trời" đều dễ thương, cầu thị và biết lắng nghe nhưng vẫn có người tỏ ra không lễ phép với anh.
NSƯT Hữu Châu chia sẻ về các diễn viên trẻ trong 'Hậu duệ mặt trời' NSƯT Hữu Châu nhận xét mặc dù nhiều diễn viên trẻ dễ thương, ngoan ngoãn nhưng vẫn có người chưa lễ phép với những tiền bối như anh.
NSƯT Hữu Châu được mời góp mặt trong một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình remake Hậu duệ mặt trời. Anh đã có những ngày quay hình đáng nhớ dù không đóng nhiều phân đoạn.
Chia sẻ với phóng viên Zing.vn tại phim trường trong một cảnh quay đêm, nghê sĩ Hữu Châu chia sẻ đôi điều về sự vất vả của mình và ê-kíp trong những cảnh quay xuyên đêm. Anh sợ dầm mưa bị bệnh nên phải uống thuốc cảm trước để phòng hờ.
Bên cạnh đó, vị nghệ sĩ kỳ cựu cũng trải lòng về việc anh không ngại nhận những vai diễn nhỏ, miễn là nó có ý nghĩa và làm việc với đoàn phim tử tế.
Quay xuyên đêm, dầm mưa mấy tiếng
- Vai diễn của anh trong "Hậu duệ mặt trời" khá nhỏ, vì sao anh vẫn nhận lời?
- Vai diễn của tôi chỉ có vài phân đoạn, không phải vai xuyên suốt bộ phim. Nhưng đây lại là vai diễn tôi cực kỳ yêu thích. Nhân vật của tôi là chú Tiến - quản lý nhà máy thủy điện. Chú sống hiền lành, có trách nhiệm với công việc và thương yêu đồng nghiệp, khao khát tình cảm gia đình.
Trong phim, chú Tiến đặc biệt chăm sóc một chàng trai trẻ mồ côi và xem anh này như con ruột của mình. Sau khi cơn bão ập đến, nhà máy thuỷ điện bị sập. Vì cứu những đồng nghiệp trẻ mà chú bị đá đè chết. Kết cục cho nhân vật này chính là điều đã thuyết phục tôi nhận lời tham gia. Đặc biệt, lời thoại của chú Tiến văn minh và cảm động đối với tôi.
Nghệ sĩ Hữu Châu đóng vai nhỏ nhưng không kém phần quan trọng trong bộ phim Hậu duệ mặt trời.
- Đạo diễn đã thuyết phục ra sao để anh đồng ý ra tận Phú Yên chỉ để quay vài phân cảnh?
- Tôi và đạo diễn Trần Bửu Lộc đã biết nhau từ lâu. Tôi tin tưởng Lộc một khi đã nhận lời làm chỉ đạo phim nào thì phim đó chắc chắn sẽ đàng hoàng. Mà những bộ phim được làm tử tế thì tôi rất thích.
Đạo diễn Trần Bửu Lộc đến gặp và ngỏ lời mời tôi tham gia bộ phim. Lộc nói rằng: "Anh ơi, em muốn mời anh đóng vai diễn này, tuy không nhiều phân đoạn nhưng lại hợp với anh. Nhân vật này rất nhân hậu".
Nghe vậy, tôi liền bật cười và chọc lại rằng: "Chắc là ngoài đời người ta thấy tôi sống rất nhân hậu nên mới đóng được vai nhân hậu như vậy". Nói xong thì tôi gật đầu nhận vai. Khi đã đọc xong kịch bản thì tôi cảm thấy mình đã chọn đúng.
- Vai diễn nhỏ nhưng cảnh nào cũng nguy hiểm, với một người đã lớn tuổi như anh thì khó khăn gặp phải là gì?
- Vai diễn này không có gì làm khó tôi cả. Tôi là diễn viên chuyên nghiệp và cũng đã có kha khá kinh nghiệm. Có những vai còn khó hơn nữa, tâm lý còn nặng hơn nữa mà tôi cũng đã cố gắng làm được kia mà. Chỉ có điều vai diễn này khá cực mà tôi thì cũng đã lớn tuổi nên cũng có phần lo lắng.
Nhiều ngày liên tục, tôi có mặt ở đoàn phim từ 6h sáng nhưng bắt đầu quay là 23h đêm. Tôi về đến nhà là 4h sáng hôm sau, cơ thể ướt nhẹp, người thì toàn máu giả và xi măng. Dầm mưa ban đêm suốt mấy tiếng như vậy khiến tôi rất lo lắng cho sức khoẻ của mình.
Anh đã có những ngày quay vất vả khi liên tục dầm mưa, quay xuyên đêm.
Cứ mỗi cảnh quay dầm mưa là tôi uống phòng trước viên thuốc cảm. Bởi sau khi đoàn quay xong thì có thể mọi người được nghỉ đến ngày hôm sau nhưng tôi vẫn phải quay về TP.HCM để diễn kịch. Nếu tôi không bảo đảm sức khoẻ thì còn không chỉ làm khổ mình mà còn ảnh hưởng đến sân khấu, đến các đồng nghiệp xung quanh.
Làm nghề diễn viên dĩ nhiên rất cực, rất mệt. Đây không phải lần đầu tiên tôi biết mệt. Cả cuộc đời diễn xuất của tôi mấy mươi năm qua còn có nhiều vai, nhiều phim còn cực kinh khủng hơn như thế. Nhưng tôi quan niệm khi đã chấp nhận cái nghề này, ăn cơm nghề thì có mệt cách mấy cũng phải chịu.
Hơn nữa, đóng phim đâu chỉ diễn viên mệt mà cả tập thể, đoàn phim cả trăm con người, ai cũng biết mệt. Cái cực khổ của mình chưa chắc đã thấm tháp gì so với họ.
Không chỉ đạo diễn, diễn viên mà cả những người làm đạo cụ, thiết kế bối cảnh hay thậm chí là anh nuôi nấu cơm cho đoàn, ai cũng mệt cả. Nhưng tất cả đều cùng hướng về mục đích chung, đó là bộ phim được thành hình. Và khi bộ phim đó hay thì mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng.
"Vai nhỏ mà chưa chắc ai diễn tốt qua tôi"
- Là nghệ sĩ kỳ cựu, việc đóng những vai nhỏ như thế này có khiến anh sợ sẽ ảnh hưởng danh tiếng của mình không?
- Hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Diễn viên càng giỏi, càng chuyên nghiệp thì họ sẽ càng trân quý những gì chi tiết nhất. Diễn viên giỏi là những người diễn rất chi tiết, cụ thể. Tôi xuất thân ở sân khấu nên không có khái niệm vai lớn vai nhỏ chỉ có vai nhiều, vai ít, vai nặng, vai nhẹ.
Nếu vai diễn đó nhiều người cho là nhỏ mà tôi diễn hay thì nó không còn là vai nhỏ nữa. Và cũng chưa chắc ai có thể diễn tốt những vai diễn được gọi là nhỏ đó bằng tôi. Vậy sao mọi người không hỏi rằng vì sao một vai nhỏ như vậy mà đạo diễn vẫn phải mời tới tôi?
Bởi vì, vai nhỏ chỉ là cách nhìn nhận của khán giả. Còn thực tế đó là vai ít đất diễn nhưng không hề nhẹ chút nào. Nó cần người có kỹ thuật biểu diễn tốt để đóng.
Hữu Châu muốn truyền tải năng lượng tích cực cho những diễn viên trẻ trên phim trường.
- Sau khi quay xong những cảnh mưa bão giữa đêm khuya như vậy, chắc hẳn anh đã rất mệt. Nhưng mọi người vẫn thấy anh vui vẻ, nán lại trò chuyện với mọi người. Điều gì đã giúp anh có nhiều năng lượng như vậy?
- Thật ra, tôi cũng lớn tuổi rồi, cũng biết mệt chứ (cười). Nhưng tôi quan niệm mình có mệt thì cũng không cần phải tỏ ra cho mọi người biết mình mệt để làm gì. Mình nói chơi thì được chứ đừng bao giờ than vãn, làm cho mọi người trong đoàn nản chí, không khí làm việc bị chùn xuống.
Nếu bạn để ý khi ra phim trường tôi đều rất vui vẻ, chọc ghẹo người này người kia dù thật ra cũng đang "mệt muốn chết". Trên phim trường, tôi được gọi là anh, là chú. Mọi người tôn trọng tôi nên bản thân tôi cũng phải xung phong, cũng phải làm gương để các em noi theo. Nói chính xác hơn là tôi muốn truyền thêm năng lượng cho mấy em.
"Trên phim trường có diễn viên trẻ không lễ phép với tôi"
- Là nghệ sĩ kỳ cựu, trên phim trường khi đóng chung với các diễn viên trẻ, anh có những chỉ dạy hay truyền đạt kinh nghiệm nào cho họ?
- Tất nhiên là có. Như tôi có vài cảnh diễn chung với Khả Ngân, Song Luân, Thùy Dương, tôi cũng chỉ bảo cho em đó chút chút về diễn xuất, điệu bộ như thế nào cho hợp lý. Nhưng tôi cũng chỉ góp ý một chút thôi, quan trọng là để các em tự phát huy khả năng của mình.
Đặc biệt trong phim này cũng có một số em là học trò của tôi. Tôi cũng cảm thấy mừng và tự hào khi các em đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Là nghệ sĩ giàu kinh nghiệm diễn xuất, Hữu Châu thường xuyên chỉ dạy cho đàn em.
- Vậy còn tình cảm và thái độ của các diễn viên trẻ đối với anh như thế nào?
- Từ ngày đầu bước chân vào đoàn phim này đến bây giờ, tôi "chịu" nhất là thái độ làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ của từng người ở từng công việc khác nhau, từ bối cảnh, âm thanh, ánh sáng đến diễn viên, sản xuất, đạo diễn. Mọi người ai cũng làm việc bằng hết sức lực và tâm huyết của mình.
Ở phim này, đại đa số các diễn viên trẻ đều lễ phép và biết nghe lời. Làm trong nghề này, chỉ cần người trẻ biết cầu thị, lắng nghe là bất kỳ diễn viên kỳ cựu cũng sẽ mở lòng, chỉ dẫn tận tình.
Nhưng tôi nói thật, trong phim này vẫn có diễn viên trẻ không hề lễ phép với người lớn. Tôi không tiện nói tên.
Theo Zing.vn
Ly kỳ chuyện nghệ sĩ được Tổ nghề độ trên sân khấu Ngành sân khấu có tam vị Thánh Tổ. Ai đã làm nghề này đều rất tin vào Tổ nghiệp. Với người nghệ sĩ, Tổ nghiệp rất linh thiêng và luôn tường tỏ mọi chuyện. Sự linh thiêng của Tổ nghiệp được minh chứng qua rất nhiều câu chuyện mà chỉ người trong nghề mới biết. NSƯT Hữu Châu vẫn diễn "sung" dù vừa...