Tháng vu lan đến rồi, hãy về nhà và ở bên bố mẹ khi còn có thể!
Đừng mãi vô tâm với bao cuộc vui bên ngoài, nghĩ xem mình còn bao nhiêu tháng nữa có bố mẹ bên cạnh?
ảnh minh họa
Cô luôn cảm thấy rất phiền mỗi khi nhận điện thoại của mẹ. Đơn giản vì những cú điện thoại ấy luôn không đúng lúc, đúng chỗ. Và vì thế, cô thường gắt lên khi trả lời, hoặc cô tìm cách để kết thúc câu chuyện với mẹ thật nhanh.
Không biết bao nhiêu lần, cô đã nói với mẹ, công việc của cô rất bận nên không thể nghe điện thoại trong giờ làm. Ở cơ quan cô, nhân viên nào “buôn” điện thoại riêng tư quá 5 phút là sẽ bị trừ lương. Ấy thế nhưng, mẹ cô lẩm cẩm hay quên, rất hay gọi điện cho con gái. Mà chuyện của mẹ chẳng có gì đặc biệt, khi thì mẹ hỏi cô mấy hôm nay ra sao, có khỏe không; khi lại chất vấn bao giờ cô về thăm nhà, có muốn ăn gì không để bà mua. Lại có cả những cú điện “lãng xẹt” hơn nữa, như mẹ khoe mới mua được một con mèo tam thể xinh lắm, hay mẹ xem trên tivi, ngày mai có chương trình y học về cách chữa bệnh dạ dày, con nhớ bật lên mà xem…
Ánh biết mẹ là “tỉ phú thời gian” nên chẳng có khái niệm giờ giấc. Bất cứ lúc nào mẹ nhớ ra việc gì hay “hứng” lên là mẹ lại gọi cho cô. Chỉ đến khi cô càu nhàu, con đang bận, mẹ mới hốt hoảng nói: “Ôi, mẹ xin lỗi” rồi cúp máy.
Sáng hôm trước cũng vậy, cô đang làm việc thì điện thoại réo chuông. Biết là mẹ gọi, cô đã bực mình, vội ấn nút từ chối nghe. Cô nghĩ, mẹ thấy dấu hiệu đó sẽ tự hiểu là cô không tiện trả lời điện thoại vào lúc này. Nào giờ, chỉ vài giây sau chuông lại réo rắt vang. Đến nước này, cô không chịu nổi, đã tắt luôn nguồn điện thoại. “Mẹ thật vô ý hết sức” – cô nghĩ thầm.
Đến tận đầu giờ chiều, cô mới nhớ ra điện thoại vẫn đang tắt. Cô bật máy lên, giật mình vì thấy thông báo hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Ngoài 1 cuộc điện thoại của mẹ, 9 cuộc khác đều từ các số máy lạ. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô vội gọi lại thì nhận được tin, mẹ cô bị đột quỵ đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô sấp ngửa chạy tới chỗ mẹ. Ôi, mẹ đã nằm thở ô-xi trong phòng cách ly.
Có lẽ, mẹ cảm thấy không khỏe nên đã gọi điện cho cô, nhưng cô vô tâm, cứ nghĩ mẹ lại “buôn chuyện linh tinh” nên không nghe. Mấy tiếng sau, một người hàng xóm đi ngang qua nhà, phát hiện mẹ cô đã bị ngất, nằm trên nền gạch từ bao giờ mới vội vàng gọi xe đưa bà đi cấp cứu. Mẹ cô được cứu sống, cũng nhờ sự cưu mang của bà con, chứ đợi tới lúc cô bật điện thoại lên để báo tin thì có lẽ đã muộn rồi.
Hãy dành thời gian quan tâm bố mẹ nhiều hơn, đừng để đến khi phải cài hoa hồng trắng lên áo mới thấy hối hận…
Cô xin nghỉ việc tạm thời, toàn tâm toàn ý lo cho mẹ. Liên tục những ngày dài ngồi trông mẹ, cô mới thấy thời gian sao dài đến thế. Cô bỗng thèm lắm được nghe điện thoại đổ chuông, rồi màn hình hiện lên dòng địa chỉ báo người đó là mẹ. Bởi khi gọi được cho cô, nghĩa là bà hãy còn khỏe và tỉnh táo. Giá mà cô nhận ra điều quý giá đó, có lẽ, bất cứ lúc nào, dù sáng, trưa, chiều, tối, cô cũng đã sẵn sàng nhận điện thoại của mẹ với niềm hạnh phúc…
Bây giờ, tất cả chỉ còn là ước mong. Cô càng nghĩ, lại càng trách mình đã quá vô tâm với mẹ. Mẹ một thân một mình, chịu bao vất vả nuôi cô lớn khôn. Thế mà khi trưởng thành, cô lại chỉ biết lao mình vào công việc. Lấy lý do cơ quan ở xa, cô thuê một căn nhà gần đó rồi dọn đến ở. Ở nhà chỉ còn lại một mình mẹ. Một tuần một lần, cô ghé về thăm mẹ. Nhưng, tuần nào bận đi chơi với bạn thì cô cũng thôi. Cô không biết mẹ nhớ cô tới mức nào. Bà luôn mong nghe tiếng con gái, mong được chăm sóc, nấu ăn cho cô. Mẹ lo cô đi làm vất vả, một thân một mình cơm niêu nước lọ, liệu sức khỏe có tốt không? Bà cũng cô đơn, nên phải tìm một chú mèo bầu bạn. Cả ngày quanh quẩn ở nhà, với những câu chuyện không đầu không cuối, mẹ đã gom góp lại và tìm cô để sẻ chia qua điện thoại.
Cô chỉ thấy bị mẹ làm phiền, mà không hiểu tấm lòng, tâm tư của mẹ. Cô thản nhiên trách cứ mẹ, cáu kỉnh khi trả lời mà rất có thể, khi cúp máy, mẹ cô sẽ buồn lắm. Khi mẹ ốm đau, bà nghĩ về con gái như chỗ dựa duy nhất mà cũng bị con bỏ rơi…
Giờ đây, cô chẳng biết bao giờ mẹ mới tỉnh lại, để được nói rằng, cô thực sự rất nhớ những cuộc điện thoại của mẹ…
Phận làm con, đừng quá vô tâm với bố mẹ, bạn có bao nhiêu tháng để sống với họ nữa khi đã trưởng thành, đã cứng cáp và chín chắn sau tất cả những gì mà bố mẹ đã hy sinh vì bạn? Có bao giờ bạn nghĩ về bố mẹ mình quá cô đơn? Có bao giờ nghĩ sau những lời cáu kỉnh bố mẹ bạn buồn như thế nào? Bố mẹ đã chịu bao vất vả nuôi bạn lớn khôn, vậy khi bạn trưởng thành, bạn dùng cách gì để đáp trả lại công ơn sinh thành của bố mẹ? Khi bố mẹ ốm đau bạn có biết? Và bạn quan tâm tới bố mẹ mình hơn những người lạ ngoài kia được bao phần?
Video đang HOT
Nếu không thể thành niềm tự hào của bố mẹ được, ít nhất đừng khiến họ lao tâm khổ tứ nữa. Nghĩ lại đi, bạn quên lúc bé đã hứa với bố mẹ như nào rồi sao? Trong thời khắc đẹp nhất đời người, là hiểu rằng chúng ta còn có gia đình để nhớ về, để quan tâm, và để yêu thương sẻ chia. Bố mẹ bạn nay đã nhiều tuổ.i rồi, bệnh tật đầy người vì hi sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất cho bạn, vì nuôi bạn trưởng thành, biết còn ở bên bạn được bao lâu nữa đây?
Lớn khôn rồi, bạn đã báo hiếu bố mẹ được bao ngày, đền công ơn của bố mẹ được bao phần? Bạn có hiểu tâm tư của bố mẹ mong muốn ở bạn không? Rồi đến một thời điểm, bạn sẽ hiểu ra rằng, ý nghĩa một đời người, thực ra chỉ đơn giản là từng ngày từng ngày một, bạn không ngừng dõi mắt theo bóng lưng khuất dần của bố mẹ. Bạn đứng ở đầu này con đường, còn bố mẹ đang dần mất hút phía xa xăm, bạn chỉ biết buồn bã dõi mắt theo, còn họ dùng bóng lưng đó như dịu dàng thầm nhủ: “Đừng tiễn nữa, về đi con. Lớn rồi, hãy sống tốt và làm theo những gì con thích”.
Đừng mãi vô tâm với bao cuộc vui bên ngoài, nghĩ xem mình còn bao nhiêu tháng nữa có bố mẹ bên cạnh?
Tháng vu lan đến rồi, hãy về nhà và ở bên bố mẹ khi còn có thể…
Theo Phununews
Những hình ảnh xúc động trong mùa Vu Lan báo hiếu
Hàng ngàn người đã đổ về chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Hòa Bình) để tỏ lòng thành kính tổ tiên, tưởng nhớ công ơn cha mẹ trong Đại lễ Vu Lan báo hiếu.
Những giọt nước mắt rơi khi nhớ về mẹ trong Đại lễ Vu Lan báo hiếu
Đêm (6/8), tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Hòa Bình), Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức "Đại lễ Vu Lan báo hiếu". Buổi lễ đã thu hút hàng trăm tăng ni, phật tử trong vùng cũng như đông đảo phật tử Hà Nội có mặt.
Đại lễ tại diễn ra các nghi thức tâm linh như lễ tiếp linh, lễ cúng phật - quy vong, lễ tụng kinh cầu siêu, lễ cấp mã cho vong, cúng thí thực cô hồn, niệm phật cầu gia bị, dâng y cúng dàng chư tăng,..và đặc biệt là nghi lễ "bông hồng cài áo".
Dù già hay trẻ, trai hay gái, đến dự lễ Vu Lan đều thành kính khi đón nhận một bông hoa hồng cài trang trọng lên ngực áo. Những ai còn cha, còn mẹ sẽ cài lên ngực áo một đóa hoa hồng màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc vì "còn cha còn mẹ là còn tất cả", còn đoá hồng màu trắng thể hiện nỗi buồn, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung của người đã mất cả cha mẹ.
Tại buổi lễ, những lời cảm niệm về cha mẹ và hình ảnh cài hoa hồng đã làm nhiều người xúc động khi nghĩ về mẹ cha và đâu đó những giọt nước mắt hối hận khi nhớ lại những lỗi lầm đã gây ra khiến cha mẹ phải buồn lòng, phiền muộn.
Lễ Vu Lan, không chỉ dành riêng cho người con Phật mà đã trở thành ngày lễ văn hóa tình người của dân tộc. Lê cài hoa hông được xem là một phân nghi thức quan trọng, bởi lẽ đã trở thành môt truyên thông tôt đẹp, khơi gợ.i tìn.h mâu t.ử th.iêng liêng khi được cài lên ngực những đóa hông tươi thắm trong ngày Vu lan báo hiêu.
Cùng đó là nghi thức thả đèn hoa đăng cầu siêu độ vong linh, nhằm thắp sáng những giá trị tinh thần, cầu nguyện cho quốc thái dân an. Ngoài ra, việc thả đèn hoa đăng lên dòng nước còn được hiểu rằng, những vong nhân đã khuất sẽ theo những ánh sáng ấm áp mà bỏ đi những oan khiên thù hận, bước theo con đường giải thoát khổ đau.
Những hình ảnh cảm động trong đêm Đại lễ báo hiếu Vu Lan:
Lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) là dịp để báo hiếu cha mẹ như truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Lễ Vu Lan không chỉ dành riêng cho người con Phật mà đã trở thành ngày lễ văn hóa tình người của dân tộc.
Những lời chia sẻ về công ơn sinh thành, giáo dưỡng của hai bậc sinh thành trong Đại lễ Vu Lan làm nhiều người bồi hồi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc khi còn cha, còn mẹ.
Chị Đỗ Kim Hương (Hà Nội) không thể ngăn dòng nước mắt khi nhớ về mẹ, chị tâm sự: "Mẹ tôi mới mất được hơn một năm. Mẹ tôi an nghỉ ở đây, tôi cảm tưởng như được gặp mẹ trong giây phút thiêng liêng này"
Bà Nguyễn Thị Hà (Hòa Bình) tâm sự trong dòng nước mắt chảy dài trên gò má, chỉ nói nên được những lời ngắn ngủi "thương mẹ, nhớ mẹ"....
"Mẹ tôi đã mất khi tôi mới lên 9 tuổ.i nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh của mẹ", bà Hà xúc động nói.
Bà Dương Thị Nhượng, 52 tuổ.i (Hà Nội) tâm sự: "Nghe những lời nói về công ơn của hai đấng sinh thành, tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi đã làm mẹ, làm bà nên tôi càng nhớ, cảm phục những tình cảm của mẹ mình giành hết cho con khi mẹ còn sống".
"Bông hồng cài áo" là một trong những hành động đầy ý nghĩa trong ngày lễ Vu Lan. Đây được xem là một phân nghi thức quan trọng, khơi gợ.i tìn.h mâu t.ử th.iêng liêng khi được cài lên ngực những đóa hông tươi thắm trong ngày Vu Lan báo hiêu. Trong nghi lễ "bông hồng cài áo", mỗi màu của bông hồng lại mang một ý nghĩa riêng
Những ai đẵ mất cha, mất mẹ sẽ được cài lên ngực áo bông hồng màu trắng
Những ai còn cha mất mẹ hay còn mẹ mất cha sẽ được cài lên ngực bông hoa hồng màu phớt hồng.
Những ai còn cha, còn mẹ sẽ được cài lên ngực áo bông hồng màu đỏ. Đây có lẽ là những ngời hạnh phúc nhất
Các em nhỏ vui sướng được gắn một bông hồng màu đỏ trên ngực
Kết thúc buổi lễ là ghi thức "thả đèn hoa đăng". Mỗi người đều cầm trên tay 1 đèn hoa đăng để tham gia nghi lễ thả đèn
Việc thả đèn hoa đăng xuống dòng nước còn được hiểu rằng, những vong nhân đã khuất sẽ theo những ánh sáng ấm áp mà bỏ đi những oan khiên, thù hận, bước theo con đường giải thoát khổ đau.
Hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp lên đỏ rực, lấp lánh dưới mặt nước mang theo ước nguyện, cầu bình an và lòng thành kính của người dân gửi đến những người đã khuất.
Theo Danviet
Hôm nay là ngày bắt đầu "tháng cô hồn", vì sao lại gọi tháng 7 âm lịch như vậy? Ta thường được nghe, tháng 7 là tháng cô hồn, cần làm việc đi đứng cẩn thận. Vì sao lại như thế, cùng tìm hiểu thêm nhé Nếu ở các nước phương Tây, ngày Halloween được biết là ngày ma quỷ, thì trong văn hóa Á Đông, rằm tháng 7 âm lịch được mặc định là "ngày của những vong hồn". Theo quan...