Tháng nào mẹ cũng gọi điện xin t.iền tôi, biết lý do mà tôi choáng váng
2 tháng gần đây, thỉnh thoảng mẹ lại hỏi xin tôi t.iền, cứ lặt vặt nhưng cộng lại cả tháng tính ra cũng 6-7 triệu.
Mẹ tôi sinh được 2 người con, tôi là chị, dưới là em trai tên Quân nhỏ hơn tôi 3 t.uổi. Tôi hiện đang làm ở công ty điện tử trên thành phố, còn Quân thì loanh quanh ở quê, làm mấy việc linh tinh ai có gì thì gọi, khi thì phụ hồ, lúc lại đi khuân vác, thu nhập không ổn định. Vợ em ấy là công nhân xưởng may, tháng cũng chỉ có 6-7 triệu. Quân có 2 đứa con nhỏ đang đi mẫu giáo. Vì thế mà mọi chi tiêu sinh hoạt phải rất tiết kiệm.
Bố mẹ tôi đều già rồi, trước kia làm đồng áng, giờ nghỉ nên không có t.iền. Hàng tháng, nhận lương xong, tôi đều chuyển khoản nhờ chị hàng xóm (bán tạp hóa ngay đầu ngõ) rút cho ông bà 3 triệu để chi tiêu mua sắm, ăn uống thêm. Có lần tôi về thăm, thấy ông bà mặc quần áo cũ, da dẻ xanh xao, tôi lại đưa cho mẹ 4 triệu mua quần áo và thuốc bổ, tôi bận nên không có thời gian đi chọn mua được.
Nhưng 2 tuần sau, tôi đi đám cưới nên tạt về nhà chơi, vẫn thấy mẹ mặc áo cũ, hỏi quần áo mới đâu thì bà bảo chưa mua, hỏi còn t.iền không thì bà bảo mua thức ăn, ăn hết rồi, nếu tôi có thì cho bà xin thêm vài triệu. Tôi nghĩ thôi thì ăn uống vào thân cũng tốt, lúc đấy trong ví tôi chỉ còn 3 triệu nữa nên đưa cho mẹ 2,5 triệu, 500 ngàn giữ lại trả t.iền xe taxi.
Video đang HOT
Mẹ tôi thế mà nghe lời con trai, cũng cho rằng tôi nên gửi thêm t.iền về. (Ảnh minh họa)
Chỉ nửa tháng sau, tôi lại thấy mẹ gọi điện cho tôi hỏi xin t.iền. Bà bảo muốn mua cho bố mấy bộ vest mặc đi chơi, đi dự tiệc, đồ đắt t.iền nên mong tôi gửi cho 5 triệu. Tôi lại gửi cho bố mẹ vì nghĩ bố cũng cần có vài bộ vest để đám cưới con cháu trong họ còn mặc lên làm đại diện.
2 tháng gần đây, thỉnh thoảng mẹ lại hỏi xin tôi t.iền, lúc thì 1 triệu, lúc 2-3 triệu, cứ lặt vặt nhưng cộng lại cả tháng tính ra cũng 6-7 triệu. Tôi không hiểu bà làm gì cần nhiều t.iền thế nên hôm qua liền về thẳng quê để xem mẹ mua sắm những gì, có như bà nói không. Và thật bất ngờ, bố tôi không có bộ vest nào, mẹ cũng chẳng thêm được lọ thuốc bổ.
T.iền bà đều đưa hết cho con trai, Quân thì cứ tiêu hết lại xui mẹ gọi điện xin tôi với lý do tôi chưa chồng con, lương cao, ngoài khoản t.iền thuê nhà ra thì cũng không tiêu vào đâu nên chắc chắn dư dả. Mẹ tôi thế mà nghe lời con trai, cũng cho rằng tôi nên gửi thêm t.iền về để lo cho gia đình em trai vì em ấy không giỏi giang như tôi.
Tôi thật không chấp nhận được thói ỷ lại của Quân. Tôi chưa lấy chồng nhưng cũng cần tiết kiệm để tự mua nhà. Quân không chịu đi làm 2 tháng nay, chỉ chăm chăm chờ mẹ xin t.iền tôi về đưa cho em ấy chi tiêu như thế này thật không ổn. Tôi không biết phải khuyên mẹ thế nào để bà đừng bao che cho con trai, đừng thương con một cách mù quáng như vậy nữa.
Tôi chia tay người yêu, chấp nhận mất 80 triệu vì 1 cái bánh ngọt
Tôi xin túi giấy của quán để gói chiếc bánh mang về. Không ngờ người yêu giật lấy và ném luôn vào thùng rác.
Tôi vừa chia tay bạn gái. Bạn gái tôi là người dịu dàng, thỉnh thoảng hay làm nũng. Tôi thích cô ấy nên cũng rất chiều chuộng và không tiếc gì. Kể cả lần cô ấy hỏi vay 80 triệu để mua xe ga, tôi cũng chuyển khoản luôn mà không tiếc. Tuần nào chúng tôi cũng gặp gỡ, đi ăn nhà hàng, đi chơi, tất cả đều là t.iền tôi bỏ ra. Vì với tôi, yêu là không tính toán.
Tôi thì tính Tết này sẽ cầu hôn và vài tháng sau sẽ làm đám cưới nên cũng chuẩn bị tư tưởng rồi. Thế nhưng chuyện xảy ra tối nay làm tôi thay đổi. Tôi quyết định chia tay.
Hôm nay tôi đi công tác về, rất mệt, nhưng 4 ngày rồi không gặp người yêu nên tôi vẫn gọi điện hẹn cô ấy đi ăn, gặp mặt chút cho đỡ nhớ. Bạn gái đến quán theo đúng hẹn, trong lúc ăn, cô ấy thấy bàn bên nói chuyện về một quán cà phê mới mở nào đó ở trên cùng con đường này có trang trí rất đẹp. Thế là cô ấy đòi tới đó. Dù tôi đã bảo mình rất mệt, muốn ăn xong thì về ngủ, song cô ấy đòi đi vì muốn chụp một bộ ảnh Giáng sinh. Lúc đó là 7 giờ 30 tối, vẫn còn sớm nên tôi đành chiều theo.
Quán khá đông người, đã thế chỗ cây thông lúc nào cũng có người đứng chụp ảnh nên chúng tôi phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt. Tôi cố gắng chụp cho cô ấy vài tấm, nhưng vì mệt mỏi và hai mắt díu lại buồn ngủ nên tôi hơi uể oải, không thể nhiệt tình như mọi lần. Kết quả cô ấy không ưng ý một tấm ảnh nào, vẻ mặt lúc này có hơi hờn dỗi.
Người yêu gọi chiếc bánh ngọt 60 ngàn chỉ để chụp ảnh chứ không ăn. (Ảnh minh họa)
Lúc ngồi lại vào bàn đã hơn 9 giờ, cô ấy gọi một chiếc bánh ngọt giá 60 ngàn. Sau khi bánh được đặt lên bàn, cô ấy xoay nghiêng xoay ngả để chụp ảnh, chụp mãi, tới khi tôi đã uống xong ly sinh tố thì cô ấy cũng chọn được một tấm để đăng lên mạng xã hội. Sau đó có vẻ thấy tôi uể oải nên cô ấy bảo đi về, mặt lúc này vẫn hờn giận. Tôi hất đĩa bánh, bảo cô ấy ăn đi để về thì người yêu nói không ăn, đang giữ dáng nên không ăn đồ ngọt. Tôi nói không ăn giờ thì mang về mai ăn. Nhưng người yêu lắc đầu trả lời mai ăn mất ngon, bánh này kem tươi không để lâu được rồi cầm túi đứng lên bỏ ra cửa mặc cho tôi đi thanh toán.
Tôi rất thất vọng về thái độ của người yêu, cô ấy dường như không hề tôn trọng đồng t.iền tôi làm ra. 60 ngàn này đủ 2 bữa cơm của người lao động, tôi tuy không phải người ki bo kẹt xỉ nhưng vẫn không chấp nhận được cách lãng phí như thế. Tôi xin túi giấy của quán để gói chiếc bánh mang về. Không ngờ người yêu giật lấy và ném luôn vào thùng rác. Cô ấy nói: "Đã bảo không ăn rồi còn mang về làm gì". Tôi lúc này khá nóng giận nên quát: "Anh mang về anh ăn, không được hả?". Thấy tôi to tiếng, cô ấy trợn tròn mắt rồi hậm hực bỏ đi bộ về trước. Tôi cũng mặc kệ, thanh toán xong lên xe về thẳng nhà và nhắn tin chia tay. Cô ấy nhắn lại ngay lập tức rằng nếu chia tay thì đừng mong cô ấy trả 80 triệu đã mượn. Tôi bấm ok.
Tôi không biết mình có nóng vội quá không, nhưng tôi cảm thấy tương lai lâu dài thì tính khí đó không ổn. Tôi không thể lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô ấy được. Người yêu lẽ ra cũng nên biết lúc tôi mệt mà thông cảm cho tôi chứ không phải ép tôi chiều theo mãi.
Chị gái ra tay cứu tôi, nào ngờ gián tiếp đẩy tôi ngập trong nợ nần Lúc chị gái đưa t.iền cho vay, tôi tin tưởng quá, không hỏi đến nguồn gốc số t.iền đó từ đâu ra. Bây giờ biết rõ nguồn t.iền thì tôi hoang mang thật sự. Ảnh minh họa Chồng tôi đi lao động nước ngoài nhưng công việc không ổn định, t.iền làm ra chỉ đủ nuôi bản thân và thỉnh thoảng gửi về...