Tháng nào cũng phải vay tiền vì chồng sĩ diện, nổ như ‘thánh sống’
Mỗi lần có ai đó ở quê ra nhà tôi chơi là anh ra sức thể hiện. Nào là anh bắt tôi dùng nước khoáng lau sàn, nào anh giới thiệu phải đi nước ngoài liên tục.
Tôi năm nay 37 tuổi, đã kết hôn được 10 năm và có hai con gái. Tôi làm nhân viên văn phòng còn chồng tôi làm kế toán. Chúng tôi đều là dân thành phố nên được bố mẹ cho nhà riêng và xe cộ đầy đủ.
Nhìn cuộc sống tiện nghi và khá thoải mái của vợ chồng tôi nhiều người thầm ghen tỵ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng từ khi kết hôn đến nay vợ chồng tôi luôn phải sống trong cảnh giật gấu vá vai. Cứ vài tháng lại sang nhà nội hay nhà ngoại để vay, mà nói thẳng ra là xin tiền tiêu.
Vợ chồng tôi có thu nhập không cao, cả hai người khoảng 14 triệu. Nhưng số tiền này chắc chắn cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống 4 người. Chúng tôi đều không cờ bạc, lô đề. Nhưng sở dĩ lý do khiến nhà tôi luôn thiếu thốn là bởi chồng tôi sĩ diện vô cùng. Anh luôn vung tay quá trán và đó chính là lý do đẩy cả gia đình vào cảnh thiếu tiền mỗi tháng.
Chẳng phải đến lúc lấy nhau, tôi mới biết chồng có tính sĩ diện hão như vậy. Suốt 2 năm yêu nhau, anh lúc nào cũng tự hào giới thiệu anh tốt nghiệp đại học Tài chính kế toán. Mãi cho đến lần vô tình tôi nhìn vào bảng lương của anh thì mới hay anh tốt nghiệp trung cấp kế toán. Dẫu vậy, tôi vẫn cứ làm lơ như không biết gì để anh không cảm thấy “mất mặt”.
Ngày ấy, không biết bao lần tôi phải xấu hổ với mọi người trong gia đình, hàng xóm, họ hàng khi mọi người vô tình phát hiện ra anh không phải là kế toán trưởng như anh giới thiệu mà chỉ là kế toán viên. Lương của anh cũng không phải vài chục triệu mà chỉ là vài triệu. Rồi anh còn nói bố anh trước đây là giám đốc nhưng thực tế chỉ là tổ trưởng tổ sản xuất.
Tuy vậy, lúc đó tôi chỉ nghĩ anh đang cố tình lấy lòng tôi nên không mấy quan tâm đến điều này. Hơn nữa, ngoài chuyện “nổ” ra, anh cũng có khá nhiều ưu điểm như không cờ bạc, rượu chè, không trai gái lăng nhăng. Và chúng tôi đã tổ chức đám cưới trong niềm vui trọn vẹn của hai gia đình.
Video đang HOT
Tuy nhiên, sau khi về chung sống tôi mới biết chung sống với một người chồng quá ư sĩ diễn chẳng mấy đơn giản.
Anh lúc nào cũng tự hào là người có gu ăn mặc và khiến đám trai trong công ty phục lăn sát đất nên chẳng bao giờ chịu mặc đồ rẻ tiền. Sơ mi lúc nào cũng phải tiền triệu, còn giầy không bao giờ đi đôi vài trăm nghìn. Điện thoại thì anh thay liên tục. Trung bình 3 tháng anh thay một lần vì anh bảo là đàn anh chẳng lẽ lại thua kém mấy đứa chân ướt chân ráo mới vào công ty.
Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ anh luôn tự nhận lấy trách nhiệm “chi đẹp” trong các buổi nhậu nhẹt với đám bạn bè cùng công ty. Lần nào đi ăn đi uống, mọi người bảo chia tiền anh cũng khoát tay để anh chi. Mà mỗi lần thế đâu có ít, có lần tới cả 3 triệu. Anh làm vậy chỉ để được vài giây nở mặt nở mày khi đám bạn tung hô: Đại gia.
Không chỉ sĩ diện với bạn bè, anh cũng hay “làm hàng” với cả họ hàng. Mỗi lần có ai đó ở quê ra nhà chơi, anh thể hiện phải biết. Nào là anh bắt tôi dùng nước khoáng lau sàn. Nào anh giới thiệu anh phải đi nước ngoài liên tục. Nào là quen biết rộng, nào là có công ty riêng, nào là nhiều vốn…
Cũng vì điều này mà họ hàng ở quê cứ tối ngày đến gõ cửa nhà tôi nhờ anh xin việc cho con cho cháu họ. Và bực nữa, cứ có người ở quê ra là chồng tôi lại kéo tất cả đi ăn nhà hàng. Có lần đoàn khách tới 10 người ra chơi, nhà hết tiền, chồng tôi lại chạy đôn chạy đáo đi vay 5 triệu về đưa mọi người đi ăn hải sản.
Vung tay quá đà như vậy nên lương của hai vợ chồng gần như chỉ được giỏi lắm là nửa tháng. Hết tiền, anh lại chạy sang nhà bố mẹ anh vay (vì bố mẹ chồng tôi cũng khá giả) có khi tới cả chục triệu. Nói là vay nhưng có trả bao giờ, thành ra ông bà ác cảm với vợ chồng tôi. Ông bà thậm chí tỏ ý ngại mỗi khi chúng tôi đột xuất sang chơi.
Tôi buồn vô cùng và cả lo nữa chứ. Cứ đà này không biết đến bao giờ nhà tôi mới có đồng tiền tiết kiệm. Sau này, khi ông bà không còn giúp được nữa tôi không hiểu chồng sẽ dựa vào đâu và lúc đó tôi sẽ xoay sở ra sao ?
Vậy nên hôm qua khi đọc bài viết Gia đình 4 người ở Hà Nội, chi tiêu chỉ hết 5 triệu đồng/tháng tôi cảm thấy rất chạnh lòng. Tôi cứ nghĩ thu nhập của gia đình đó thấp hơn nhà tôi mà họ vẫn sống đàng hoàng, còn có cả tiền tiết kiệm. Đằng này, nhà tôi khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc mà vẫn mang tiếng… ăn bám bố mẹ.
Theo Người đưa tin
Chỉ vì trót sĩ diện mà không thể bỏ chồng
Tính sĩ diện với đồng nghiệp đã làm hại chị. Chúng khiến chị không dám than thở kêu ca với ai về ông chồng vô tâm của mình.
Chị không dám bỏ chồng vì trót sĩ diện (ảnh minh họa)
Chị và anh kết hôn từ năm 2005, cho đến nay đã được tròn chục năm với hai đứa con xinh xắn và một ngôi nhà đẹp đẽ tại một con phố nằm gần trung tâm thủ đô. Cuộc sống của gia đình chị là mơ ước của rất nhiều người, nghĩa là chị hằng ngày chỉ cần đến cơ quan ngồi làm mấy việc lặt vặt rồi về, lương của chị chẳng bao giờ anh hỏi đến, chị có thể chi tiêu tùy ý tiền bạc mà không phải hỏi ý kiến anh. Bởi đơn giản, anh đang làm trưởng phòng nhân sự của một công ty xuất khẩu với mức lương vài ngàn đô một tháng.
Nhìn chị ăn mặc thời trang, dáng vẻ cao sang quý phái, hai đứa con được học ở những trường tốt nhất, ai cũng thầm ghen tị với chị và ước ao mình được sống như vậy. Những buổi đi mua sắm ở cơ quan với nhau buổi trưa chẳng bao giờ thiếu chị, điện thoại sành điệu, những thỏi son hợp mốt luôn ngự trong túi chị khi ra mẫu sản phẩm đầu tiên.
Nhưng "có nằm trong chăn mới biết chăn có rận", ở cơ quan chị được ngưỡng mộ được tung hô là vậy nhưng ở nhà thì chẳng mấy khi chị có được nụ cười trên môi. Đúng là chồng chị khá thoải mái về kinh tế, nhưng chị biết rằng số tiền mà anh đưa cho chị chỉ là giọt nước trong cái ao, bởi anh ta làm ở công ty như vậy ngoài "lương" thì có rất nhiều khoản tiền ở bên ngoài mà chị không được biết. Cậy có tiền có quyền, anh chẳng bao giờ tôn trọng chị ngoài việc thỉnh thoảng ném cho chị một cục tiền rồi đi thâu đêm suốt sáng. Không những thế, nếu chị có phàn nàn gì thì anh sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Gia đình chồng chẳng bao giờ bênh vực chị vì họ biết dù chị đi làm nhưng vẫn mang danh là kẻ ăn bám chồng, bởi mức lương của chị thì đúng là chẳng thể nuôi nổi chị chứ đừng nói đến việc mua nọ sắm kia.
Vì trót tạo mác với đồng nghiệp và bạn bè về cuộc sống giàu sang hạnh phúc nên không bao giờ chị dám hé răng kể lể thật về những nỗi đau khổ tinh thần hằng ngày chị phải chịu từ sự khinh rẻ của chồng và gia đình chồng. Và cũng vì sĩ diện nên ngày ngày lên cơ quan, chị vẫn tạo cho chồng một vỏ bọc hoàn hảo của người đàn ông đẹp trai, giỏi kiếm tiền và yêu thương vợ con. Tất nhiên vì ít gặp chồng nên mọi người hoàn toàn tin bởi nhìn cách chị ăn tiêu là biết chị như thế nào.
Có đôi khi ngồi lại chị ngẫm lại thấy mình cũng thật nhục nhã, chồng chửi, bố mẹ chồng chẳng bênh vực mà cũng không dám có phản ứng gì. Và dường như càng ngày sự coi thường ấy càng lớn, anh ta về nhà công khai nói chuyện với gái ngay trước mặt chị mà không phải giấu diếm như những người khác, thậm chí nhiều lần anh ta đi qua đêm ở nhà bồ mà cũng không thèm gọi báo chị một câu. Bởi anh ta biết chị có thách cũng không dám bỏ gia đình bởi sĩ diện và cũng thích tiền.
Một lần chị và đồng nghiệp đang uống cà phê ngoài thì vô tình nhìn thấy chồng chị dắt một cô gái vào quán đó, nhìn cách hai người âu yếm nhau mọi người há hốc miệng vì ngạc nhiên. Ban đầu chị giả vờ coi như không nhìn thấy và phủ định người đó chắc không phải là chồng chị, nhưng đến khi mọi người thắc mắc mãi chị không còn cách nào khác đành bước lên lớn giọng với chồng. Ai dè anh ta ôm cô bồ và thản nhiên bảo chị: "Cô lượn ra chỗ khác đừng làm phiền tôi, khi nào tự kiếm tiền không phải ngửa tay xin chồng ăn tiêu thì ngồi nói chuyện với tôi". Chị mất mặt trước toàn thể bạn bè, sĩ diện hão bấy lâu nay chị xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt đồng nghiệp, chị đau khổ, chẳng lẽ tất cả chỉ vì lỗi của chính mình?
Theo VNE
Sĩ diện với đồng nghiệp, anh sẵn sàng để vợ sống khổ Gần một tuần nay, hai vợ chồng tôi vẫn giữ chiến tranh lạnh, chưa ai nói với ai câu nào. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì cái sĩ diện của anh. Chồng tôi là phó giám đốc một công ty xây dựng lớn trong thành phố, nên thu nhập mỗi tháng lên đến hàng chục triệu. So với mức sống ở quê,...