Tháng năm – kết thúc để lại bắt đầu
Dấu chấm không có nghĩa là kết thúc mà dấu chấm đồng nghĩa với một sự bắt đầu.
Tháng năm, bầu trời cao trong veo và nắng mang màu rất đậm. Tháng năm, mây biền biệt trốn đi đâu mất để lại gió cô đơn dạo bước một mình. Tháng năm, cành bằng lăng nơi góc phố thân quen ngày nào bắt đầu trổ chững chùm hoa mang màu nhung nhớ, chú ve sầu rền rĩ một khúc nhạc đơn điệu và buồn đến nao lòng. Tháng năm, ta gói ghém tất cả những thương yêu, những nét buồn còn vương vấn trên bờ môi khóe mắt giấu vào góc kín nhất, khuất nhất của trái tim mình để bắt đầu một cuộc sống mới chỉ là của riêng ta.
Ta còn quá trẻ để đưa ra một nhận định về cuộc đời, thế nhưng giống ai đó đã nói: Cuộc đời tựa như một giấc mộng, những gì mà ta đã trải qua hệt như một giấc chiêm bao. Ta bị tạo hóa xoay vòng trong những xúc cảm tình yêu, hay chính sự thay đổi của ta tự khiến cho mình chóng mặt, cũng không biết nữa, chỉ nhớ rằng có một thời ta hết buông rồi lại nắm, mắt nhỏ lệ mà đôi chân thì cứ ngập ngừng bước qua bước lại giữa những cảm xúc nắm nắm buông buông.
Ta hết trách người rồi lại tự trách mình… nhưng cuối cùng ta nhận ra rằng dù có trách móc, dằn vặt thế nào thì ta cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa, người không quay về và ta cũng chẳng thể vui vẻ hơn. Càng đau khổ, ủ dột thì ta càng khiến thâm tâm người phải day dứt, càng đau khổ, phiền muộn thì ta càng tô đậm cho sự thảm hại của chính bản thân mình. Vậy là ta thôi trách người, cũng chẳng còn trách mình, thay vào đó ta học tập bao người ngoài nhân gian, cũng đổ hết mọi lỗi lầm cho số phận.
Ta cố gắng tránh xa tất cả những điều có thể gợi lòng mình buồn (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thật đáng sợ khi nghĩ rằng ngay từ khi sinh ra mỗi con người đã được định sẵn cho mình một số mệnh và việc của chúng ta chỉ là từ từ trải qua tất cả những hỉ nộ ái ố mà tạo hóa đã sắp xếp cho mình. Nhưng thà cứ tin rằng như vậy để cả ta và người cùng thanh thản mà sống, không day dứt, không trách móc, mà cũng chẳng nuối tiếc điều gì. Ta sẽ luyện cho mình cách chấp nhận những điều mà bản thân không thể thay đổi và học cách nhìn nhận, suy nghĩ về cuộc đời này theo chiều hướng tích cực hơn.
Giữa một buổi sớm mai đầy bình yên của tháng năm, ta gửi cho người một dòng tin nhắn để kết thúc tất cả mọi chuyện. Ta gói ghém những kỷ vật tình yêu của ta và người rồi mang cất đi, ta xóa hết tất cả những bài nhạc buồn bã khổ đau trong máy tính và cố để không nhớ về những lời thề nguyền, hẹn ước năm nào. Ta cố gắng tránh xa tất cả những điều có thể gợi lòng mìnhh buồn để chuẩn bị chỗ cho những điều ngọt ngào, những luồng gió mát lạnh thổi vào con tim mình đang u tối.
Có một người bạn đã khuyên ta rằng: “Dấu chấm không phải bao giờ cũng mang ý nghĩa là kết thúc mà nếu hiểu theo một chiều hướng tích cực thì dấu chấm chỉ là khép lại những gì đã qua và là tiền đề để bắt đầu những điều mới mẻ. Việc của chúng ta không phải là cứ ngồi nhìn rồi tiếc nuối mãi vào cái điều đứng phía trước dấu chấm mà là đặt bút viết tiếp những câu chữ khác lạc quan, tốt đẹp và tràn ngập thương yêu hơn”.
Ta sẽ lại bắt đầu đứng lên từ chính nơi mà ta đã từng vấp ngã (Ảnh minh họa)
Kết thúc tháng tư bầu trời âm u mang vị mặn chát, ta bước chân sang tháng năm rực rỡ nắng vàng. Ta bắt đầu biết mơ ước về một cuộc sống bình yên, về một chuyến hành trình mà chỉ vài bước chân nữa thôi nhất định ta sẽ gặp được một người bạn đồng hành thực thụ, sẵn sàng chăm sóc lo lắng và quan trọng nhất là sẵn sàng nắm chặt tay ta đi đến hết con đường đời.
Chào tháng năm, chào những khát khao và tin yêu bỏng cháy! Đã đến lúc ta phải trút bỏ tấm áo mang gam màu trầm buồn để khoác lên mình chiếc váy hoa sặc sỡ, tươi vui giống như một lời nhắc nhở cho những điều mà bản thân ta đang cố gắng hướng tới, giống như khúc nhạc rộn ràng mà say đắm của một tháng năm tràn trề sức sống và rực cháy những khát khao.
Theo Eva
Rồi mai đây em sẽ lại yêu
Mọi chuyện đã qua chỉ giống như là giấc mộng, một giấc mộng đẹp nhưng buồn. Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở dọc khắp những con đường em qua. Cái lạnh giá của mùa Đông dường như cũng đã tan biến, nhường chỗ cho những tia nắng vàng ươm cùng với không khí ấm áp của mùa Xuân tràn về. Thời tiết đẹp khiến cho lòng người cũng trở nên vui lạ, bao u buồn trong chuyện tình cảm bỗng chốc tiêu tan, chỉ còn lại tâm hồn phơi phới hòa cùng những âm thanh rộn rã của bản nhạc xuân về.
Em nhận ra rằng dấu chấm không phải bao giờ cũng đều có ý nghĩa kết thúc mà đôi khi người ta chấm là để lại bắt đầu. Bởi vì cuộc đời này còn có ngày mai nên ngày hôm nay sẽ luôn là sự bắt đầu cho cái tương lai thuộc về ngày mai đó. Em đã được nghe ai đó ví rằng: "Cuộc đời là những chuyến đi" và đến bây giờ thì em hoàn toàn tin vào điều ấy. Bởi đời người luôn là những chuyến hành trình không ngừng nghỉ mà tình yêu lại không bao giờ chịu tuân theo bất kỳ một quy luật nào, vậy nên cũng rất dễ hiểu thôi nếu như trong những chuyến đi dù ngắn hay dài ấy ta gặp gỡ, quen biết, yêu rồi lại chia tay.Trước đây em vẫn luôn nghĩ rằng mỗi người sinh ra là để dành cho một người, bởi vậy nên trên đời này chỉ có một tình yêu duy nhất. Em cứ tưởng cái người mà ta gặp gỡ, đem lòng yêu đầu tiên cũng chính là người đàn ông duy nhất mà ta lấy làm chồng và sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Nhưng hóa ra không phải ai cũng đều được may mắn và suôn sẻ như thế, bởi cuộc sống này vốn chẳng bao giờ là đơn giản giống như những điều trong mơ ước của con người.
Vì cuộc đời là những chuyến đi nên em sẽ tiếp tục đi và tìm kiếm (Ảnh minh họa)
Hóa ra đây chẳng phải là một vấn đề quá to tát đến nỗi khiến em phải buồn rầu suốt cả một quãng thời gian dài. Em nhận ra rằng chỉ cần ta trải rộng lòng mình để nhìn đời bằng một cái nhìn thoáng hơn thì sẽ thấy tất cả mọi thứ đều vô cùng đơn giản. Bởi con người vốn là một thực thể có ý thức, vậy nên chẳng có ai là không cầu toàn, chẳng có ai là không muốn tìm những điều tốt và hợp nhất để gắn bó với mình. Trong những chuyến hành trình của cuộc đời ta đã vô tình gặp nhau nhưng vì không phải là của nhau nên ta lại tiếp tục lên đường tìm kiếm. Biết đâu chừng ngay ngày mai thôi em sẽ gặp được một người bạn đồng hành, một tình yêu đích thực sẽ gắn bó với em trong suốt những chuyến đi của cuộc đời mình.
Em vẫn luôn mơ ước về một cuộc sống bình yên, ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng vẫn vậy. Nhưng cho đến tận hôm nay em mới phát hiện ra rằng bình yên trọn vẹn chỉ đến khi ta sống tích cực và suy nghĩ mọi thứ theo một chiều hướng thật giản đơn. Một năm vừa qua là khoảng thời gian quá dài để em mang tâm trạng nặng nề với những gì thuộc về quá khứ, còn bây giờ em sẽ đứng dậy, sẽ trút bỏ hết những tấm áo cũ kỹ, xấu xí mang gam màu tối tăm và buồn bã ấy. Một chiếc váy với màu sắc tươi tắn hẳn sẽ rất hợp với tiết Xuân ấm áp và tâm trạng của em lúc này.
Sớm nay thức dậy em bỗng thấy lòng mình tràn đầy sức sống. Có lẽ mọi chuyện đã qua đối với em chỉ giống như là giấc mộng, một giấc mộng đẹp nhưng buồn. Em sẽ không để mình bị ám ảnh bởi những ký ức ấy nữa mà sẽ gói ghém chúng lại và cất vào một góc nhỏ của trái tim, để thỉnh thoảng nhìn lại em có thể mỉm cười. Em sẽ thôi không trách móc, thôi không tự làm lòng mình thêm tổn thương nữa để sau này khi vô tình gặp nhau trên nẻo đường đời xuôi ngược, hai ta vẫn có thể tươi cười rạng rỡ, vẫn coi nhau như những người bạn tốt cho dù cuộc tình này đã thực sự kết thúc rồi.
Hãy sống thật hạnh phúc nhé người tình cũ, còn em vẫn sẽ tiếp tục chuyến hành trình tìm kiếm một nửa của mình. Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa nào đó, ngày mà cả hai ta cùng có thể tự hào khoe với nhau về hạnh phúc viên mãn của riêng mình.
Theo Eva
Ngày anh làm chú rể... Ngày anh làm chú rể em chẳng được làm cô dâu xinh đẹp rạng rỡ bước đi bên cạnh... Trước đây cứ tưởng rằng những bộ phim tình cảm chỉ toàn bi lụy hóa cuộc sống, trước đây cứ nghĩ rằng phim ảnh chỉ toàn là bịa đặt, ngoài đời thực sẽ chẳng bao giờ có những chuyện tình trắc trở và mang...