Thân phận của cô gái mà mẹ chồng mang về khiến tôi phải chết điếng
Khi về quê ăn giỗ lên, mẹ chồng dắt theo một cô gái trẻ mới 21 tuổi. Ban đầu tôi còn tưởng đứa cháu nào của bà. Đến khi bà gọi tôi lên phòng nói chuyện riêng tôi mới vỡ lẽ…
Năm nay tôi 31 tuổi, đang làm quản lí nhân sự cho một công ty du lịch. Tôi kết hôn được 5 năm, anh hơn tôi 6 tuổi và đang làm trưởng phòng kế toán. Anh là con trai một, bố chồng tôi đã mất sau khi chúng tôi lấy nhau được một năm. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ của gia đình, từ trước đến giờ bà chỉ ở nhà lo vun vén mọi thứ. Hai vợ chồng tôi mỗi người đều thành đạt trong công việc, thu nhập rất cao nên kinh tế gia đình ổn định. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều cho căn hộ mình đang sống với đầy đủ tiện nghi.
Thời gian đầu mới lấy nhau chúng tôi sống rất hạnh phúc. Anh quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều, vợ chồng hiểu, thông cảm và chia sẻ mọi thứ, chúng tôi hầu như không xảy ra mâu thuẫn. Mẹ chồng cũng hài lòng vì có được con dâu xinh đẹp và việc làm ổn định. Bà làm việc nhà, chuẩn bị cơm nước cho cả hai vợ chồng. Tôi với bà cũng chẳng có gì hục hặc.
Nhưng sống với nhau hơn một năm mà tôi vẫn chưa có em bé, dù cả nhà ai cũng mong muốn. Lúc đầu tôi và anh hay động viên nhau có lẽ do mình chậm con. Nhưng rồi cả nhà bắt đầu lo lắng và người lo lắng nhất là mẹ chồng tôi. Bà bắt đầu vận dụng tất cả kinh nghiệm của mình, nhớ được gì là bà bảo tôi áp dụng ngay. Thương chồng nên tôi cũng không từ chối bất cứ điều gì dù đôi lúc tôi và anh phải phì cười vì những chiêu của mẹ.
Tuy nhiên dù đã làm theo mọi cách tôi vẫn không có dấu hiệu gì hết. Tôi đã không còn cười được nữa khi mẹ chồng bắt đầu bóng gió xa gần, nào là cây độc không trái, gái độc không con. Chồng sợ tôi buồn nên hay cãi lại mẹ. Những lúc ấy bà lại than vắn thở dài: “Tôi biết rồi, anh chị thì có gì phải lo,chỉ có bà già này chết mà không thể nhắm mắt, làm sao dám gặp mặt ông bà tổ tiên”. Bà than số bà thế này thế khác. Tôi cảm giác mình đã mang trọng tội và có lỗi với bà rất nhiều.
Khi kinh nghiệm đã không có tác dụng, bà bắt đầu cho tôi dùng các bài thuốc mà bà hỏi được ở đâu đó. Mua về bà lại cặm cụi chế biến. Mỗi chiều đi làm về, bà đều kêu tôi uống những bát thuốc đen ngòm, mùi là lạ. Thấy mẹ chồng nhọc lòng như vậy nỡ nào tôi từ chối. Dù đôi lúc phải cắn răng để cố nuốt cho trôi.
Hơn ba năm tôi vẫn chưa có em bé, mẹ chồng tôi bắt đầu chán nản. Bà không còn quan tâm gì nữa mà lúc nào cũng than thở buồn phiền. Trong bữa cơm nào bà cũng chỉ toàn kể chuyện cháu bà này, cháu bà kia, rồi ước ao giá như con dâu mình thương mình hơn. Tôi ngồi mà đắng cả họng, nước mắt cứ muốn trào ra.
Hai vợ chồng quyết định đi kiểm tra hiếm muộn, bấy lâu nay cả hai cứ dùng dằng vì sợ chính mình là nguyên nhân. Nhận kết quả kiểm tra, tôi như rơi xuống vực sâu, buồng trứng của tôi không tốt, và đây cũng chính là nguyên nhân vì sao chúng tôi không có con. Cơ thể tôi cũng không đảm bảo cho việc thụ tinh nhân tạo. Tôi khóc như mưa suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà. Chồng tôi cứ luôn miệng an ủi là anh sẽ vẫn yêu thương và tôn trọng tôi. Anh không quá quan tâm đến chuyện con cái, anh kêu tôi đừng dằn vặt chính mình nữa. Nghe anh nói vậy tôi cũng nguôi ngoai phần nào.
Video đang HOT
Nhưng mẹ chồng tôi thì không như vậy, bà bắt đầu thay đổi. Bà không hỏi han hay nói với tôi một lời. Bà ghét tôi ra mặt, nhà có ba người nhưng khi ăn bà không ngồi chung bàn, có tôi thì không có bà. Nhiều lần, tới giờ cơm vợ chồng tôi mời cách nào bà cũng không chịu ăn cùng. Bà cứ luôn miệng nói:”Số tôi sao mà bạc phước, đến tuổi này mà không có được đứa cháu để bồng, không được gọi tiếng bà”. “Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội, rồi đây nhà này sẽ tuyệt tự tuyệt tôn”. Nghe bà nói như vậy tôi chỉ biết lẳng lặng tìm chỗ mà khóc cho bớt tủi thân.
Cách đây khoảng hai tháng, bà về quê ăn giỗ của dòng họ. Khi bà trở lại, bà đi cùng một cô gái, cô gái tên L, 21 tuổi. Vì ở quê nên nhìn có vẻ hiền lành và chững chạc. Bà nói bà già rồi nên cần người ở nhà đỡ đần và nói chuyện với bà cho bớt buồn. Nghe mẹ nói vậy hai vợ chồng tôi không ai có ý kiến gì.
Nhưng cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng có nói chuyện riêng với tôi. Bà đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi bà muốn L sinh cho vợ chồng tôi một đứa con. Tôi đã từng nghỉ đến chuyện này nhưng thật tâm tôi không muốn, nào ngờ mẹ chồng mình đã chủ động.
Bà còn nói rất rõ L cũng đã đồng ý. Sau khi sinh con xong, L sẽ về quê. Bà nói tôi chính là nguyên nhân để bà phải làm việc này. Nếu nghĩ đến bà, đến dòng họ, đến chồng thì đừng nói gì hết mà hãy im lặng chấp nhận. Hãy cùng bà sắp xếp mọi việc cho suôn sẻ.
Tôi hoang mang vô cùng, suy nghĩ cứ rối tung lên. Khi L có con, liệu chồng tôi có thay đổi không, biết đâu vì đứa con anh sẽ bỏ tôi và cưới L thì sao. Có cháu nội bồng bế, mẹ chồng tôi sẽ vui mừng biết bao, bà có còn cần một đứa con dâu như tôi không?
Cả chính tôi nữa, người phụ nữ nào lại chịu đựng nỗi cảnh chồng mình vui vẻ với người khác trong chính căn nhà của mình. Rồi nhìn L mang trong mình đứa con của anh, tôi có chịu đựng nỗi không? Quá nhiều điều lo lắng làm tôi căng thẳng tột độ. Tôi không biết phải cư xử ra sao cho đúng. Tôi phải làm gì bây giờ, mọi người giúp tôi với?
Theo tri thuc tre
Chuyện tình của thiếu gia giả nghèo để thử lòng người đẹp
Gặp cô gái xinh đẹp ở gần xưởng ôtô của gia đình, anh Trường giả làm thợ sửa chữa, làm quen rồi giấu thân phận cho tới khi quyết cưới.
Mãi khi gần cưới, Thương mới biết rõ chồng không phải là một anh chàng nghèo khó.
Cưới nhau hơn gần 4 năm, cuộc sống hạnh phúc cùng cậu con trai hơn 3 tuổi của vợ chồng chị Nguyễn Huyền Thương, anh Nguyễn Xuân Trường (TP HCM) khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh chị có công việc kinh doanh riêng và đều đang phát đạt. Chị Thương luôn được chồng yêu chiều, thường xuyên tặng quà, thể hiện sự quan tâm. Và nhiều người khá bất ngờ khi biết, trước khi rước nàng về dinh, anh Trường đã phải giả bộ nghèo khổ để thử lòng cô gái xinh đẹp mình để ý.
Vẻ đẹp mặn mà của vợ "thiếu gia giả nghèo"
Thương quen chồng giữa năm 2011, khi là cô sinh viên báo chí năm nhất. Ngày đó, anh Trường vừa về Việt Nam được một thời gian sau hơn 10 năm học và làm tại Mỹ, đang phụ ba mẹ trông coi một gara ôtô (gia đình anh có công ty chuyên nhập khẩu xe cũ từ Hàn Quốc về sửa chữa, tân trang và bán lại).
"Hôm đó, Thương có việc đến bãi xe cạnh gara nhà anh Trường. Anh chàng trông lấm lem, tự nhận là thợ làm thuê ở xưởng bên, tới xin số điện thoại rồi sau đó thỉnh thoảng hay nhắn, gọi trêu. Mình ghét kiểu đó nên mắng luôn thì anh ta nói: 'Ông chủ anh thích em nhưng đang đi công tác nước ngoài, nhờ anh chăm sóc giùm'", cô gái 26 tuổi nhớ lại.
"Anh ấy giả khổ giỏi lắm: quần áo bẩn thỉu, hôi hám, cặp sách rách toe, mũ bảo hiểm cũ rích, đầu tóc bù rù, nhiều khi còn đi làm bằng xe bus rồi kêu mình ra đón, nhờ chở tới chỗ làm... Anh cũng chẳng đẹp trai, người lùn lùn, béo béo, vậy mà dần dần mình yêu lúc nào không hay, có lẽ mến ở cái tính hài hước, có vẻ thật thà, ngố ngố", Thương nói.Bà mẹ một con kể, hồi ấy, cô còn ngây ngô, không để ý lắm tới chuyện "sếp - lính" gì, chỉ thấy anh chàng có vẻ thật thà hay nhắn, gọi thì trò chuyện. Rồi một hôm, cô nhắn tin lại trêu, nói đang đói thì một lúc sau thấy anh mang đồ ăn tới tận ký túc xá cho cô.
Thương cho biết, suốt thời yêu nhau, tối nào anh Trường cũng đứng ở sân ký túc xá canh cho tới 11h đêm mới chịu về. Hầu như anh không bao giờ tặng quà, chỉ thi thoảng mua cho cô mì tôm, cháo gói, sữa đậu nành và món quà đắt nhất là một chiếc điện thoại cũ, rẻ tiền.
Chị Thương và chồng con trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 26 của mình một tuần trước.
Yêu nhau được vài tháng thì Thương lỡ có bầu. Cô vô cùng lo sợ nhưng vẫn quyết định giữ thai lại để sinh con, dù anh Trường có quyết định thế nào. Và lúc này, anh mới nói với người yêu rằng mình không hề nghèo khổ như đã nói. Anh cũng kể cho Thương biết chuyện mình được gia đình mai mối cho một cô gái ở Nha Trang nhưng không đồng ý.
"Lúc anh nói về gia thế, mình cũng không nghĩ ngợi nhiều vì trong đầu luôn có tư tưởng rằng tiền bạc, của cải đó là của bố mẹ anh ấy chứ bản thân anh cũng chẳng có gì. Anh còn nói, nếu hai đứa cưới nhau sẽ tay trắng, anh chỉ có mỗi chiếc ôtô, sẽ đi lái taxi, liệu mình có chịu nổi. Mình khi đó chỉ thấy tội nghiệp vì anh ấy sống sung sướng từ bé mà giờ vì mình phải chịu khổ nên cũng không đòi hỏi gì", Thương kể thêm. Hơn nữa, cô nói, khi đó cô đã luôn tin rằng người như anh xã sẽ làm nên việc lớn bởi anh con nhà khá giả nhưng không ngại lấm lem xông vào làm việc như thợ, cũng không bao giờ ăn chơi đua đòi và thích ra lệnh cho người khác. "Đó là điều để mình quyết định tiến tới chứ không phải chuyện giàu có hay đại gia", cô nói.
Tới lúc đám cưới, Thương mới nhận ra tất cả đều là bài thử lòng của ông xã. Bố mẹ anh vẫn rất yêu thương con trai và chào đón nàng dâu mới, kinh tế vợ chồng cô không phải thiếu thứ gì.
Thương cho hay, sau khi cưới, cuộc sống của vợ chồng cô cũng không chỉ toàn màu hồng. Lấy chồng khi còn quá trẻ, mới đang học năm thứ hai đại học, lại sinh con ngay, cô cũng gặp không ít khó khăn. Sau sinh, Thương bị trầm cảm, anh Trường tuy tốt tính nhưng ham công việc và khá vô tâm nên hai vợ chồng cũng nhiều lần cãi vã. Đỉnh điểm, một lần, mấy ngày liền chồng mải việc ở gara không về, Thương vừa buồn vừa giận đã ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ một tháng, cắt đứt mọi liên lạc. "Khi đó em chỉ nghĩ, vợ chồng phải có tình cảm và sự quan tâm, chứ chỉ có vật chất thì cũng chẳng để làm gì. Em đi là xác định nếu chồng không thay đổi sẽ chấm dứt luôn. May mà ông xã còn thương vợ con nên đã lái xe qua đón, xin lỗi và thực sự đã thay đổi từ đó", cô kể.
Sau ba năm gắn bó, hiện vợ chồng chị đang hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ kháu khỉnh. Thương điều hành một công ty riêng kinh doanh mỹ phẩm trong khi ông xã vẫn tiếp tục công việc nhập khẩu và bán ôtô của gia đình.
"Lúc mới về Việt Nam, mình có xem bộ phim 'Bỗng dưng muốn khóc' và rất thích nhân vật cô Trúc nên muốn tìm một cô gái như vậy để lấy làm vợ. Mình thấy để tiếp cận được cô nàng như thế thì giả nghèo là cách tiện nhất. Lúc đầu, mình chỉ định trêu vợ thôi nhưng không ngờ cô ấy tin là mình nghèo thật, lại rất thương và thông cảm nên mình ngày càng dành nhiều tình cảm", anh Trường chia sẻ về lý do không tiết lộ mình là thiếu gia khi mới quen và yêu vợ.
"Sau mấy năm chung sống, mình vẫn luôn thấy quyết định chọn bà xã là đúng. Cô ấy ngoài tính ương bướng và vụng việc nhà thì rất tốt, luôn biết cảm thông và chia sẻ mọi gánh nặng, vất vả với chồng", anh Trường chia sẻ.
Ông bố 35 tuổi này cho rằng, là người đàn ông, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, đều cần tự mình gây dựng sự nghiệp và cứ nghiêm túc trong tình cảm thì sẽ tìm được "một nửa" như ý mà đôi khi không cần phải dùng đến "phép thử" như của anh.
Theo VNE
Có thể với chị, chồng em chỉ là rau sạch Chị không trân trọng hạnh phúc gia đình mình thì cảm thông thân phận phụ nữ cùng em, dù gì gia đình con thơ luôn là tất cả, đừng vì cái dục vọng bản thân mà quên đi tất cả chị nhé. Chị thân mến! Chồng đã kể cho em nghe nhiều về chị, một bà mẹ trẻ với con thơ chưa đầy...