Thân đến mấy “cận trọng nhau” cũng không bao giờ thừa
Cổ nhân dạy: Giữa người với người, thân đến mấy “cận trọng nhau” cũng không bao giờ thừa. Quá cả tin sớm muộn cũng tự rước họa sát thân.
Câu chuyện về con linh dương và “cái cây biết nói”
Ngày xưa, ở 1 khu rừng nọ có 1 con linh dương sinh sống. Chú ta rất thích ăn hoa quả chín rụng xuống từ trên cây. Thế nhưng, ở gần đó lại có 1 gã thợ săn vô cùng tàn ác. Lão thường đặt hoa quả dưới gốc cây để nhử chúng, rồi trèo lên cao, thả cái thòng lòng xuống, nấp trong đám lá cây, chờ đợi con mồi “tự chui đầu vào rọ”.
Một lần nọ, linh dương kia đến 1 gốc táo yêu thích của nó. Nhưng oái oăm thay, ở trên cao gã thợ săn đã rình sẵn với chiếc bẫy tàn độc của mình. Dù rất đói, nhưng linh dương vẫn cảnh giác. Chú ta tự nhủ, sau hoa quả nhiều thế này mà chẳng có ai ăn?
Video đang HOT
Thấy linh dương chần chừ, gã thợ săn nôn nóng ném thêm táo chín về phía nó. Nhưng linh dương đủ khôn khéo để hiểu hoa quả luôn rụng theo phương thẳng đứng. Đằng này, nó lại bay về phía nó 1 cách đáng ngờ. Sau khi quan sát cẩn thận, chú ta cũng lờ mờ nhận thấy gã thợ săn và nói vọng lên:
“Cây yêu quý, giờ bạn lại ném quả về phía tôi, bạn không còn giống cái cây nữa rồi. Vì bạn thay đổi tôi cũng sẽ thay đổi. Tôi sẽ sang 1 cái cây khác, rụng quả theo cách bình thường của 1 cái cây”.
Gã thợ săn nghe xong, biết ý đồ của mình đã bại lộ bèn gào lên: “Con linh dương láu cá, mày có thể thoát khỏi tao lần này, nhưng không có lần sau đâu”.
Linh dương đáp lại: “Cái cây ngu ngốc, bọn ta khôn hơn ngươi nhiều”. Dứt lời, linh dương cẩn trọng quay đầu, tung vó chạy như bay vào trong rừng sâu.
Sự cẩn trọng là cách bảo vệ bản thân tốt nhất
Giữa người với người, dù thân cách mấy cũng cần phải có khoảng cách và sự cẩn trọng. Mọi đau khổ, bất hạnh mà ta chuốc lấy đều do sự nóng vội và quá cả tin của ta gây ra. Vì vậy, trong đối nhân xử thế không cần nóng vội, quá nhiệt tình, nhưng luôn cần sự nhẹ nhàng, hòa nhã và một chút suy tính. Nên nhớ trên đời, không cho ai không thứ gì bao giờ. Và con đường dẫn đến thành công chẳng bao giờ rải đầy hoa.
Xuân Quỳnh
Theo Khỏe & Đẹp
Vợ khốn khổ vì chồng thành 'quỷ ác' mỗi lần có mặt nhà nội
Hễ có mặt bạn bè và nhất là họ hàng, gia đình bên nội, anh thay đổi 180 độ. Anh xã ân cần, tâm lý của em biến mất, thay vào đó là một lão chồng trịch thượng, gia trưởng, sai bảo vợ như điên, rồi lên giọng hoạnh họe, chê bai đủ đường...
Chồng em hằng ngày cũng dịu dàng, hay giúp đỡ vợ lắm, nhưng hễ nhà có khách và nhất là lúc về quê thì lại ra oai quát mắng em chẳng ra cái gì.
Không hiểu sao chồng em cứ phải sống "hai mặt" như thế. Em biết anh ấy bản chất không phải là người đàn ông gia trưởng, thô lỗ. Từ hồi yêu nhau đến mấy năm kết hôn, anh ấy đều rất yêu thương, tôn trọng vợ, biết chia sẻ việc nhà như giúp thu quần áo, phụ bếp, thậm chí rửa bát. Lúc em mệt thì anh làm tất.
Thế nhưng hễ có mặt bạn bè (cánh đàn ông) và nhất là họ hàng, gia đình bên nội, anh ấy thay đổi 180 độ. Anh xã ân cần, tâm lý của em biến mất, thay vào đó là một lão trịch thượng, gia trưởng, một ông chồng hâm nước mắm. Anh sai bảo vợ như điên, khiến em chạy như đèn cù không kịp, rồi anh lên giọng hoạnh họe, chê bai là sao chậm thế, sao vụng thế... khiến em vừa tức vừa ngượng với mọi người.
Có lần, chồng đang ngồi nhặt rau giúp em thì mẹ chồng lên. Lập tức anh vứt xoạch bó rau xuống đất, rồi luôn miệng quát em là có mỗi bữa cơm mà sao làm mãi chẳng xong thế, khiến ngay cả mẹ chồng em cũng phải lắc đầu.
Những lúc về quê mới gọi là kinh. Anh ấy cứ mấy phút lại gọi em sai bảo, quát mắng, đến mức các bác các chú cũng thấy tội em, bảo anh bắt nạt vợ vừa thôi. Lúc đó, mặt anh vẫn hùng hổ lắm, anh bảo đàn bà mà không dạy dỗ là nó trèo lên đầu lên cổ ngay, các cụ đã bảo "nữ nhân nan hóa" mà. Có một vài ông bác gật gù bảo thằng này khá, có khí phách, còn mặt chồng em thì vênh lên như cái bánh đa.
Trước mặt mọi người, em đành giúp chồng diễn cho tròn vai nạn nhân tội nghiệp, đối tượng cải tạo dù trong bụng rất tức, nghĩ sẽ cho một trận. Nhưng khi chỉ có 2 người, em chưa kịp ra tay anh đã xin lỗi, bảo em thông cảm, anh cũng cần lấy chút thể diện. Chồng còn bảo anh làm như thế cũng là một cách bảo vệ em, để em chiếm được cảm tình của bạn bè, họ hàng nhà chồng. "Em không thấy khi anh quát, ai cũng góp ý với anh và bênh em chằm chặp à?", anh nói.
Nghe anh nói vậy em cũng dịu đi, tự nhủ dù sao đó cũng chỉ là diễn thôi, không thường xuyên lắm. Nhưng mà mỗi lần bị chồng mắng mỏ, chê bai trước đám đông, bị anh biến thành một mụ vợ ngu ngốc, tội nghiệp, vụng thối vụng nát, em lại thấy điên tiết lắm, chỉ muốn vùng lên bóc mẽ chồng cho bõ ghét. Liệu có chồng ai giống chồng em không?
Theo tienphong.vn
Đừng chỉ mãi "cho đi", hãy yêu thương bản thân kẻo hối không kịp Cứ mãi sống tốt với người khác rồi sau này bạn sẽ nhận ra mọi thiệt thòi mình đều gánh lấy hết. Cứ mải lo người ướt áo đến khi nhìn lại mình là người ướt lòng. Thời gian càng lâu, những người bên cạnh bạn họ luôn cảm thấy tất cả những gì bạn làm đều là sự tự nguyện. Thế nên...