‘Thân cò’ mưu sinh ở Malaysia
Bỏ lại chồng con ở quê nhà, những phụ nữ dứt áo đi lao động ở nước bạn, chắt bóp gửi tiền về nuôi con, giúp chồng làm kinh tế, có người đã 10 năm chưa được gặp người thân.
Cuối tháng 10, Việt Nam đã sang thu nhưng Malaysia vẫn nắng nóng bởi khí hậu nhiệt đới ấm quanh năm. Giấu đi nỗi nhớ chồng và con nơi quê nhà, chị Trịnh Thị Huyền (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tươi cười đón đoàn công tác sang thăm. Chị cho biết, ngày quyết định đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nhà máy may Esquel (bang Penang), con chị mới hơn một tuổi. Đến nay, con đã học lớp 2 chị chưa một lần về thăm.
“Tôi cũng định về nhưng khi hỏi tiền vé máy bay thì đắt quá nên lại thôi vì nghĩ mình đi làm ăn, cố gắng chịu khó, chịu khổ một chút nhưng tiết kiệm được tiền để cải thiện cuộc sống. May mắn là con vẫn nhớ mặt mẹ vì hàng tuần tôi đều nói chuyện với con qua mạng Internet”, chị Huyền cho hay.
Cũng sang Malaysia làm việc, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (TP Cần Thơ) đã 10 năm chưa về thăm quê. Từng làm ở công ty may gần nhà nhưng lương thấp nên chị quyết định đi lao động ở ngoài nước. Công ty chị làm thuộc tập đoàn lớn, chế độ đãi ngộ tốt nên chị quyết định ở lại cho hết hợp đồng 10 năm mới trở về.
“Thời gian đầu sang đây tôi cũng giúp gia đình bớt khó khăn. Lúc đi tôi đã 24 tuổi, gần 10 năm miệt mài làm việc nên vẫn chưa lập gia đình. Đầu năm sau hết hợp đồng, tôi sẽ về nhà tính chuyện riêng”, chị Tuyết tâm sự.
Công nhân Việt làm việc trong các nhà máy. Ảnh: HT.
Vì mưu sinh, chị Phạm Thị Lụa (Nam Định) đành xa gia đình. Từng sang Malaysia một lần 4 năm, sau khi kết thúc hợp đồng về nhà, chị lại xin đi tiếp vì hai con đang tuổi ăn học, một cao đẳng, một học cấp 3 khiến kinh tế gia đình cạn kiệt. “Làm xa nhà buồn lắm. Nhiều lúc đi làm về, dọn bữa cơm tối ra mà chẳng nuốt được vì nhớ chồng, thương con. May mà các cháu đã lớn, có thể tự chăm sóc và còn có bố bảo ban nên tôi phần nào yên tâm”, chị Lụa tâm sự.
Từng làm việc ở các công ty trong nước, nhưng những phụ nữ trên vẫn quyết định từ bỏ để ra nước ngoài lao động. Chị Huyền cho hay, thời điểm chị đi lương ở nhà chỉ được hơn 1 triệu đồng, nhưng khi sang Malaysia chị được trả 4 triệu đồng. Sáu năm làm ở bộ phận may, mỗi ngày làm 10 tiếng, sáng xe đón đến chỗ làm, chiều đưa về, ăn uống tiết kiệm chị cũng dành dụm và gửi về nhà được 600 triệu đồng.
“Tôi chưa về phép lần nào nhưng nghe nói giá cả ở nhà đắt đỏ lắm. Ngày trước làm ở TP HCM tiền lương chỉ đủ trang trải thuê nhà, nước, điện và nuôi con, giờ công ty bao hết, tôi định kiếm thêm chút đỉnh nữa rồi về phép, sau đó lại qua”, chị Huyền tâm sự.
Chị cho biết, chỗ chị ở là tòa nhà nhiều tầng do công ty thuê, cách chỗ làm khoảng 25 phút đi xe buýt. Lúc chị đi chồng vẫn còn làm phụ hồ, nhưng nhờ tiền chị gửi về, anh đã mua máy móc, đi học thêm và nay đã là chủ thầu xây dựng nên cuộc sống gia đình cũng đã khá hơn.
Video đang HOT
Còn chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết cho hay, chị luôn xác định đi là để làm kinh tế nên không đua đòi ăn chơi. Chị cũng nói chuyện với những em mới sang rằng phải biết tiết kiệm và tính toán thì mới tích lũy được. Đi làm về nghỉ ngơi, vui chơi giữa các chị em với nhau, sáng ra nấu cơm đem đi ăn trưa, chiều về lại tự nấu ăn nên không tốn kém.
“Công ty làm 8 tiếng, tăng ca 2 tiếng, đôi khi hàng cần gấp thì tăng ca thêm 2 tiếng nữa. Ở đây có nhiều cặp vợ chồng cùng đi làm kinh tế, chồng đi trước rồi đón vợ qua sau hoặc ngược lại. Malaysia không đòi hỏi nhân lực trình độ cao nên chúng tôi chỉ cần liên hệ với công ty môi giới, làm thủ tục rồi sang làm, vừa làm vừa học tiếng”, chị Tuyết nói.
Công nhân Việt Nam vui vẻ đi xem văn nghệ do đoàn văn công Phòng không Không quân biểu diễn. Ảnh: HT.
Hiện cung cấp công nhân cho 400 nhà máy trên toàn Malaysia (trong đó 70% là người Việt Nam), ông Ong Wei Seng, Giám đốc công ty môi giới ở Malaysia cho biết, hiện các công ty thường ưu tiên nhận nữ lao động Việt Nam. Theo ông, nam công nhân Việt Nam thông minh nhưng lười và hay trốn ra ngoài làm bất hợp pháp, còn nữ thì vừa thông minh vừa chăm chỉ nên được chủ sử dụng yêu thích.
Ngoài ra, theo ông Ong Wei Seng, khi có vấn đề xảy ra trong công việc thì nam công nhân Việt Nam không đến gặp chủ, nêu ý kiến, bàn bạc, thảo luận mà chọn đình công hoặc không đi làm, trốn đi… Tất cả làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng, trong khi đó nếu có thể nói với chủ, cùng ngồi lại nói chuyện thì sẽ được giải quyết nhanh hơn.
Hiện tại ở Malaysia, công nhân Việt Nam chủ yếu là lao động phổ thông nên thu nhập thấp hơn so với thị trường khác. “Tôi cho rằng công nhân Việt Nam nên đến Malaisia bằng con đường chính thức để tránh những rắc tối. Từ năm 2013, tình hình tuyển dụng lao động sẽ tốt hơn vì nguồn cung cao hơn do lương tối thiểu tăng và phí môi giới ở đây cũng thấp hơn những thị trường khác trong khu vực”, ông Ong Wei Seng nói.
Ông Ea Leong Yap, Giám đốc nhân sự Công ty Green Point (bang Kedah) cho biết, công ty ông sản xuất linh kiện điện tử, làm việc theo tiêu chuẩn của bạn hàng châu Âu và Mỹ. Vì vậy, mỗi tháng công ty chỉ cung cấp không quá 104 giờ làm thêm. Sang năm 2013, khi Malaysia thực hiện mức lương mới cho người lao động với mức thấp nhất 900RM mỗi tháng (tương đương 6,3 triệu đồng), họ sẽ hài lòng hơn, cùng với đó thì thời gian làm thêm sẽ giảm đi.
Cuối tháng 10, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phôi hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức chương trình ca nhạc “Tiếng hát quê hương” nhằm nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của người lao động Việt Nam đang làm việc tại đây.
Tại Malaysia, công nhân Việt Nam có khoảng 65.000 người làm việc trong hơn 350 doanh nghiệp, thuộc các lĩnh vực: điện, điện tử, may mặc, găng tay y tế, sản xuất đồ dân dụng, cơ khí, chế biến gỗ… Theo Cục Lao động ngoài nước, Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang làm việc tại Malaysia từ năm 2002. Từ đó đến nay, đã có khoảng 190.000 lao động Việt Nam sang làm việc.
Malaysia là thị trường không yêu cầu cao về chất lượng lao động, chi phí trước khi đi thấp, phù hợp với lao động ở các vùng nông thôn. Thu nhập bình quân của lao động tại Malaysia từ 900 đến 1.100 RM mỗi tháng (tương đương 6,3 triệu đến 7,7 triệu đồng). Do phần lớn lao động được trả lương theo sản phẩm nên đối với những người có kinh nghiệm làm việc, năng suất lao động cao, thì thu nhập cao, có trường hợp thu nhập 2.000-3.000RM/tháng (tương đương 14-21 triệu đồng).
Theo VNE
"Tăng lương được đồng nào hay đồng đó"
"Đối với người lao động, lương tăng được đồng nào hay đồng đó. Với nhiều người, vài ba trăm nghìn đồng không nhiều nhưng với những người sống hoàn toàn bằng lương, tăng lương, dù thấp rất quan trọng" - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao đổi.
Đến thời điểm này, Chính phủ vẫn giữ quan điểm không tăng lương theo kế hoạch trong năm tới. Bộ trưởng Tài chính khẳng định "Không thể tăng lương, trừ phi... in thêm tiền". Bộ trưởng KH-ĐT cũng "mặc cả" "tăng lương thì phải cắt giảm đầu tư cho phát triển". Từ góc độ cơ quan bảo vệ quyền lợi người lao động, ông đánh giá việc này sẽ tác động thế nào tới cuộc sống của 22 triệu người thời gian tới?
Đó là đề nghị của Chính phủ, còn ý kiến của người dân, của đại biểu Quốc hội rất khác. Dù rất chia sẻ với khó khăn của Chính phủ trong việc điều hành kinh tế thời gian tới nhưng tôi cho rằng, một nhà điều hành kinh tế giỏi phải tính toán nghiên cứu. Phải tính như thế nào để giảm các khoản chi không cần thiết, không hiệu quả và đặc biệt phải tiết kiệm mọi cách để có tiền tăng lương.
Đặc biệt, Chính phủ cần tiết kiệm trong việc tổ chức các lễ hội, không cần thiết làm thêm các cuộc hội họp, các hoạt động lễ nghi long trọng. Cần tiết giảm đến mức tối đa để làm sao tăng lương, đảm bảo cuộc sống cho người lao động.
Mặt khác, đảm bảo được mức sống, đời sống sung túc hơn của người lao động cũng là động lực kích thích sức mua của toàn xã hội, giúp cho các doanh nghiệp ít tồn kho hơn, thúc đẩy nền kinh tế sôi động trở lại.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao đổi bên hành lang Quốc hội (ảnh: Việt Hưng).
Trong khi "kiên quyết" hoãn tăng lương, Chính phủ lại nỗ lực vận động cho việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, người thu nhập đến 12,6 triệu đồng/tháng (nuôi 2 con) mới chỉ phải nộp thuế ở bậc 1, mức thuế rất thấp. Có ý kiến cho rằng, đây là việc làm ngược, lấy của người nghèo hỗ trợ cho người khá hơn. Quan điểm của ông về việc này?
Theo tôi hiểu, đối với người lao động sống hoàn toàn vào lương, người ta đều mong thu nhập đủ đảm bảo cuộc sống. Nhất là trong tình trạng vật giá gia tăng như hiện nay, có thu nhập ngoài mới đủ sống chứ đâu thể chỉ trông chờ đồng lương. Rồi còn phải tính đến chuyện nhà cửa, nuôi con, cấp dưỡng bố mẹ già.
Ủy ban Tài chính ngân sách (cơ quan thẩm tra) đã chỉ ra, việc điều chỉnh mức thu nhập tính thuế như này có thể dẫn tới hụt thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng trong thời gian tới trong khi lý do không tăng lương theo lộ trình cũng vì không có nguồn. Việc này cũng được cảnh báo sẽ làm mất ý nghĩa của thuế thu nhập cá nhân?
Ở đây mình phải tính, trong cuộc sống của người Việt Nam, bản thân mỗi người luôn luôn gắn liền trách nhiệm với gia đình, con cái, cha mẹ. Với nếp sống như vậy, có lo toan, trách nhiệm mới đúng với chất con người việt Nam, với hoàn cảnh xã hội, thực tế của Việt Nam.
Như vậy thì luật xây dựng mới gần với cuộc sống. Còn nếu nói tính thuế như vậy sẽ làm mất ý nghĩa của thuế thu nhập cá nhân mà chuyển sang thành thuế thu nhập cao thì cũng đúng thôi vì trước đây thuế này là để đánh vào khu vực người dân có thu nhập cao, giờ mới bỏ vế này đi, chuyển thuế thu nhập cao thành thuế thu nhập cá nhân.
Trở lại với chuyện tăng lương, nếu thực hiện như dự kiến ban đầu là tăng lên mức 150.000 đồng thì thực tế, mức tăng ấy cũng mới chỉ rất hình thức, thu nhập của mỗi người lao động hưởng lương cũng chỉ tăng thêm được mấy trăm nghìn đồng mỗi tháng trong khi lạm phát năm tới vẫn dự kiến ở mức 8%. Không có khoản này, đời sống người lao động càng khó?
Đúng là đối với người lao động thì lương tăng được đồng nào hay đồng đó. Nó giúp cho việc giảm bớt nỗi lo lắng, ưu tư của người lao động, đáp ứng được yêu cầu trước mắt chứ bây giờ ước mơ một mức thu nhập cao thì ai cũng muốn nhưng rất khó. Với nhiều người, vài ba trăm nghìn đồng không cao nhưng với những người sống hoàn toàn bằng lương, tăng lương đối với họ là vấn đề rất quan trọng.
Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, nếu cố tạo áp lực để tăng được chút ít tiền lương (có thể giảm mức tăng từ 150.000 đồng xuống 100.000 đồng như phân tích của UB Tài chính Ngân sách) thì cũng sẽ kéo theo hệ quả nhãn tiền là việc tăng giá, đẩy giá tiêu dùng lên, có thể thành lợi bất cập hại?
Bản chất của tăng lương không phải là sẽ kéo theo tăng giá mà vấn đề nằm ở điều hành của Chính phủ. Nhưng đó là sự thật. Mỗi lần nghe thông tin chuẩn bị tăng lương, người lao động chưa kịp nhận đồng lương nào thì giá cả đã tự nhảy lên một mặt bằng mới mà thường thì mức tăng giá này còn cao hơn nhiều lần mức tăng lương.
Đó là điểm rất dở của chúng ta. Đáng ra chúng ta không nên nói mức lương định ra hiện nay là lương tối thiểu. Cái đó phải nói là hệ số K để tính tiền lương cho cán bộ công chức. Mà hệ số K này hàng năm phải được điều chỉnh theo giá cả thị trường tại thời điểm đó. Hệ số K này tăng lên thì lương tăng lên, giảm thì lương giảm.
Vì quản lý không ổn nên cuối cùng lương chưa tăng mà vật giá đã tăng, khổ trước hết những người đi chợ hàng ngày - những người lao động đơn thuần.
Về phía Tổng liên đoàn, ông và tập thể lãnh đạo có ý kiến gì đối với Chính phủ, Quốc hội về việc hoãn tăng lương này?
Qua diễn đàn Quốc hội, tôi cũng bày tỏ quan điểm, phản ánh nguyện vọng của người lao động. Còn quyết định sau cùng vẫn là của Chính phủ. Tôi chỉ chuyển tải tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động đến các cấp có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở xem xét thực tế, cân đối thu chi để tính toán là nhiệm vụ của cơ quan chức năng.
Còn riêng khối doanh nghiệp thì kiên quyết là từ khi Bộ luật Lao động có hiệu lực (từ 1/7 vừa qua) thì phải nghiêm túc thực hiện đúng luật, tiến hành tăng lương theo đúng lộ trình.
Xin cảm ơn ông!
Theo Dantri
Lao động bỏ trốn: Nỗi nhức nhối của ngành Xuất khẩu lao động Hàn Quốc thông báo tạm ngừng tuyển lao động Việt Nam sang làm việc khiến hàng vạn lao động lo lắng. Vụ 14 lao động Việt Nam thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một xưởng may tại Nga là thực trạng nhức nhối về tình trạng lao động bất hợp pháp. Tại buổi phỏng vấn trong Chương trình Dân hỏi - Bộ...