Tham vọng của Biden đưa nước Mỹ trở lại vũ đài quốc tế
Nếu đắc cử, Biden nhiều khả năng sẽ xóa bỏ chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Trump, nỗ lực đưa Mỹ trở lại vai trò “anh cả” thế giới.
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden từng tuyên bố sẽ tạo ra những thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ nếu thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Nhiều người thân cận với cựu phó tổng thống Mỹ nói rằng khi nắm quyền, Biden sẽ lập tức đảo ngược hàng loạt chính sách của chính quyền Trump trong nhiều vấn đề, từ Iran, biến đổi khí hậu, Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho tới Triều Tiên hay cải tổ Bộ Ngoại giao Mỹ.
Mục tiêu của Biden là xây dựng lại các quan hệ liên minh, nhằm hàn gắn “rạn nứt” trong các mối quan hệ quốc tế của Mỹ, đối phó với khủng hoảng khí hậu, đại dịch Covid-19 thông qua hợp tác giữa các nước. Đây là cách tiếp cận được đánh giá trái ngược hoàn toàn với chính sách của Tổng thống Trump.
“‘Nước Mỹ trên hết’ của Trump là ‘Nước Mỹ đơn độc’”, Brian McKeon, cố vấn chính sách đối ngoại của Biden, nói. “Ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, ông ấy sẽ điện đàm với các đồng minh quan trọng để nói rằng Mỹ đã trở lại và Mỹ luôn ủng hộ các bạn”.
Ứng viên Joe Biden tại sự kiện tranh cử ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania hôm 1/11. Ảnh: AP.
Trở lại bàn đàm phán với các đồng minh là một trong những chính sách đầu tiên và quan trọng nhất mà Biden nhắm tới nếu đắc cử tổng thống.
“Trump đã chọc tức tất cả bạn bè và đồng minh của chúng tôi, trong khi kết thân với lãnh đạo các nước đối thủ… Chúng tôi đã mất hết bạn”, Biden nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hồi tháng 9.
Cố vấn McKeon của Biden tin rằng an ninh quốc gia Mỹ sẽ mạnh hơn và có tác động lớn hơn nếu Washington bắt tay với các đồng minh. “Chúng tôi có mạng lưới liên minh mà Trung Quốc và Nga không có, và chúng tôi sẽ mạnh hơn khi hợp tác với các đồng minh này”, McKeon nói.
Tổng thống Trump không ít lần công khai chất vấn, chỉ trích các đồng minh lâu năm với Mỹ, trong đó có NATO, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông chủ Nhà Trắng cũng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, WHO và một số cơ quan Liên Hợp Quốc khác.
Trong bài viết trên Foreign Affairs hồi đầu năm nay, Biden cho biết sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ để “tập hợp các nền dân chủ thế giới nhằm củng cố sức mạnh của các thể chế dân chủ”. Chống tham nhũng, nhân quyền dự kiến là những chủ đề quan trọng của hội nghị nhằm “xây dựng chương trình nghị sự chung” này.
Biden hồi tháng 8 cũng tuyên bố sẽ tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ngay trong ngày đầu nhiệm kỳ và vận động thế giới thúc đẩy tiến bộ này. Trong khi đó, Tổng thống Trump, người hồi tháng 11/2019 thông báo Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định, xem đây là “một trong những thảm họa lớn nhất mọi thời đại”.
Ứng viên Dân chủ hồi năm ngoái nói rằng ông sẽ đề nghị các quốc gia trong thỏa thuận này đẩy nhanh các cam kết của họ. Đồng thời ông cũng cam kết ký “hàng loạt sắc lệnh mới”, vượt qua tham vọng mà chính quyền tổng thống Barack Obama từng đưa ra, cũng như phát triển các công cụ để ngăn việc sử dụng than đá và các hoạt động gây ô nhiễm của Trung Quốc.
Đầu chiến dịch tranh cử tổng thống, Biden tuyên bố sẽ đưa Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) nếu Tehran tiếp tục tuân thủ các điều khoản. Đây là động thái mà nhiều cố vấn của Biden tin rằng chính quyền Mỹ tương lai cần phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và phải lập tức bắt đầu các vòng đàm phán mới.
“Nếu Tehran quay lại tuân thủ thỏa thuận, tôi sẽ tái tham gia, làm việc với các đồng minh để củng cố và gia hạn nó, đồng thời đẩy lùi các hoạt động gây bất ổn khác của Iran”, ông Biden nói trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại năm 2019.
Video đang HOT
Tổng thống Trump hồi tháng 5/2018 tuyên bố Mỹ rút khỏi JCPOA, khi cho rằng đây là “thỏa thuận tồi tệ chưa từng có”. Tehran năm ngoái thông báo không tuân thủ một số hạn chế của thỏa thuận hạt nhân, nhằm đáp lại chiến dịch gây áp lực của chính quyền Trump.
Gia nhập lại WHO cũng nằm trong danh sách thay đổi chính sách lập tức của Biden nếu đắc cử tổng thống năm nay. Động thái này đến sau tuyên bố cắt đứt quan hệ với WHO của Tổng thống Mỹ hồi cuối tháng 5. Trump chỉ trích cách xử lý Covid-19 của WHO, cáo buộc Trung Quốc “toàn quyền kiểm soát” họ, nói thêm rằng khoản đóng góp cho WHO sẽ được chuyển sang “các nhu cầu y tế công cộng toàn cầu khẩn cấp khác xứng đáng hơn”.
Cố vấn của cựu phó tổng thống nói rằng Biden sẽ làm việc để cải tổ WHO và tập trung vào việc đảm bảo Trung Quốc tuân thủ các giao thức quốc tế trong cuộc chiến với đại dịch. Ông cũng sẽ đảo ngược quyết định rút các chuyên gia y tế giám sát dịch tễ Mỹ khỏi Trung Quốc của Tổng thống Trump.
Kế hoạch chi tiết về việc gia nhập lại WHO của chính quyền Biden sẽ được xác định trong quá trình chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng sau cuộc bầu cử, theo cố vấn của ông Biden. Họ thêm rằng cựu phó tổng thống cũng sẽ tập trung vào vấn đề tiêm chủng cho tất cả người Mỹ. Đội phản ứng với Covid-19 dưới thời chính quyền Biden dự kiến bao gồm cả chuyên gia trong nước và quốc tế.
Mối quan hệ Mỹ – Trung có thể là vấn đề phức tạp và khó khăn nhất mà bất kỳ tổng thống Mỹ nào thời hiện đại phải đối mặt.
Biden từng nhận xét Tổng thống Trump “thất thường” về vấn đề Trung Quốc, trong khi các cố vấn chính sách đối ngoại của ông nói rằng cách tiếp cận của Trump, hành động mà không tham vấn các đồng minh, đã làm suy yếu mục tiêu cuối cùng là cạnh tranh với Trung Quốc.
Cựu phó tổng thống cho biết Mỹ vẫn có thể hợp tác với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực đem lại lợi ích cho Washington như biến đổi khí hậu và Triều Tiên. Cố vấn của Biden nói rằng ông sẽ hợp tác chặt chẽ với đồng minh để thiết lập mặt trận thống nhất về các vấn đề khác như công nghệ, bao gồm Huawei và mạng 5G, đánh cắp sở hữu trí tuệ và những hành động gây bất ổn của Trung Quốc ở các vùng biển châu Á.
Trong nhiều bình luận công khai, Biden đã phản ánh quan điểm của chính quyền tổng thống Obama, trong đó nêu rõ đưa Trung Quốc vào hệ thống thế giới là cách hiệu quả nhất để đảm bảo Bắc Kinh tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế.
“Chúng tôi muốn Trung Quốc phát triển. Chúng tôi không muốn xảy ra chiến tranh với Trung Quốc”, Biden trả lời phỏng vấn CNN hồi tháng 9.
Ứng viên Joe Biden (phải) và cựu tổng thống Barack Obama tại sự kiện tranh cử Flint, bang Michigan hôm 31/10. Ảnh: AP.
Quan hệ với Nga cũng là một trong số vấn đề quan trọng với chính quyền Biden. New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa hai nước, sẽ hết hạn ngay sau cuộc bầu cử. Trợ lý của Biden nói rằng nếu chính quyền Tổng thống Trump không thể gia hạn hiệp ước này, Biden sẽ đưa vấn đề đó trở thành ưu tiên hàng đầu sau khi đắc cử.
Tuy nhiên, Biden cũng sẽ hợp tác với các đồng minh Mỹ để đối đầu với Nga, như từng tuyên bố trong cuộc tranh luận thứ hai rằng Moskva “phải trả giá” vì can thiệp bầu cử Mỹ và tuyên bố Nga là mối đe dọa lớn nhất với an ninh Mỹ.
Ứng viên Dân chủ từng chế giễu việc Tổng thống Trump theo đuổi mối quan hệ nồng ấm với Triều Tiên, trong khi Chủ tịch Kim Jong-un vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân của quốc gia này bất chấp các hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.
“Ông ấy đã tín nhiệm họ quá nhiều. Họ đã tiến gần vũ khí hạt nhân hơn bao giờ hết. Ông ấy cũng làm điều tương tự với Iran”, Biden nói trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9.
Trong cuộc tranh luận cuối cùng, Biden nói rõ rằng nếu muốn ông ấy gặp mặt, lãnh đạo Triều Tiên cần phải đồng ý cắt giảm năng lực hạt nhân của nước này.
Một trong những cam kết chính sách về ngoại giao của Biden khi đắc cử là cải tổ Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn đầu tháng này, cựu tổng thống Obama từng nói Trump “cố hủy hoại toàn bộ cơ sở hạ tầng chính sách đối ngoại của chúng tôi một cách có hệ thống”. Ông thêm rằng Biden sẽ dựa vào chuyên môn của các nhà ngoại giao và xây dựng lại cơ quan này.
Michael McKinley, cựu đại sứ Mỹ từ chức năm ngoái, cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị chính trị hóa dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời cảnh báo rằng nếu không được cải tổ, Bộ Ngoại giao Mỹ có thể phải chịu những tổn thất “không thể cứu vãn kéo dài nhiều thế hệ”.
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Góc nhìn từ Ấn Độ
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày mai (3/11) sẽ không chỉ quyết định số phận của nước Mỹ mà còn tác động tới cả thế giới nói chung và Ấn Độ nói riêng. Bài viết của biên tập viên Prashant Jha đăng trên tờ Hindustan Times ngày 2/11.
Cuộc chạy đua làm chủ Nhà Trắng sẽ có tác động không nhỏ đến thế giới. (Nguồn: DNA)
Chỉ vài hôm nữa, chúng ta sẽ biết ai là vị tổng thống tiếp theo sẽ lãnh đạo nước Mỹ. Kết quả bầu cử Mỹ sẽ định hình các sự kiện toàn cầu.
Chiến thắng của ông George W. Bush vào năm 2000 đã dẫn đến các cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq nhưng cũng làm sâu sắc hơn mối quan hệ chiến lược với Ấn Độ. Đồng thời, nó cũng dẫn đến sự xói mòn ngày càng tăng của chủ nghĩa đa phương.
Tổng thống Barack Obama đã giúp Mỹ khôi phục vị thế đạo đức và sức mạnh kinh tế sau cuộc suy thoái năm 2008, thúc đẩy thông qua một hiệp định khí hậu lịch sử ở Paris, xoay trục sang châu Á để đề phòng mối đe dọa từ Trung Quốc.
Quyết định hành động (như ở Libya) và không hành động (như ở Syria) của ông Obama có tác động đến Tây Á, khu vực khó khăn nhất thế giới.
Rõ ràng, cuộc chạy đua làm chủ Nhà Trắng, nơi xác định ai sẽ kiểm soát bộ máy công nghiệp, công nghệ, quân sự, tình báo mạnh nhất thế giới từ trước đến nay, sẽ có tác động không nhỏ đến thế giới.
Nhưng cuộc bầu cử năm nay thậm chí còn quan trọng hơn thế.
Việc ông Donald Trump tiếp tục cầm quyền hay bị ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden thay thế sẽ quyết định tương lai của các chuẩn mực tư tưởng và bản chất của các hệ thống chính trị ở phần còn lại của thế giới; định hình tương lai của địa chính trị toàn cầu khi đối mặt với một Trung Quốc đang trỗi dậy, một cuộc khủng hoảng khí hậu chưa từng có và đại dịch Covid-19; và nó sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt từ chính trị, kinh tế, xã hội, thể chế... ở chính nước Mỹ.
Linh hồn của nước Mỹ
Nhìn vào nước Mỹ trước tiên, rõ ràng cuộc cạnh tranh giữa ông Trump và ông Biden không chỉ là cuộc cạnh tranh cá nhân bởi mỗi người đại diện cho hai tầm nhìn tương phản về cách "vận hành" nước Mỹ.
Tổng thống Trump tin vào việc sử dụng quyền hành pháp một cách không bị kiểm soát. Ông Trump thoải mái khơi dậy chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc những phát ngôn có thể gây hiềm khích. Các quyết định của ông Trump không bị ràng buộc bởi bất kỳ ranh giới đạo đức nào và được nhận định như là một nhà lãnh đạo "độc tài đầy tham vọng".
Mặt khác, ông Biden theo đường lối dân chủ ôn hòa với bề dày kinh nghiệm làm chính trị. Từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng thống, ông Biden biết rõ các tiêu chuẩn khắt khe phải được áp dụng trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào. Trong suốt quá trình tranh cử, ông Biden đã lên tiếng cho người thiểu số, phụ nữ và người nhập cư, đồng thời hứa hẹn về một nền tảng tiến bộ sẽ được áp dụng để giải quyết tình trạng bất bình đẳng.
Cả thế giới đều đang hướng về nước Mỹ và chờ đợi kết quả từ cử tri Mỹ. (Nguồn: Cision Ltd)
Ý nghĩa với thế giới
Những gì người thắng cử sẽ làm trong nhiệm kỳ tới và kết quả của nó sẽ hình thành các giá trị toàn cầu, quyết định tương lai của trật tự quốc tế ra sao?
Thách thức nghiêm trọng nhất đối với trật tự quốc tế hiện tại là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Một trong những dấu ấn lớn của ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống vừa qua là đưa ra thái độ rõ ràng với mối đe dọa từ Trung Quốc.
Việc ông Trump sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh trong các tổ chức quốc tế, trong tham vọng địa chính trị và trong các hoạt động kinh tế, đã cho thấy thái độ cứng rắn, không khoan nhượng của ông.
Trong khi đó, ông Biden cũng nhận ra mối đe dọa từ Trung Quốc một cách rõ ràng. Trong khi mọi người tranh luận về việc liệu đảng Dân chủ có nên "mềm mỏng hơn" đối với Trung Quốc hay không, nhưng đứng trên lập trường của cường quốc chính trị thì mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ luôn là đối lập.
Với Trung Quốc, ông Biden có thể sẽ áp dụng một cách tiếp cận khác với ông Trump. Nếu đắc cử, ông Biden có khả năng sẽ nối lại mối quan hệ với các đối tác và các liên minh truyền thống, tận dụng luật pháp quốc tế và thể chế quốc tế để đối phó với Bắc Kinh, đồng thời tăng cường các thỏa thuận thương mại theo cách tạo ra một mô hình đối lập.
Bên cạnh đó, trật tự quốc tế cũng có những mối đe dọa khác, đặc biệt là những mối đe dọa xuyên biên giới, như khủng hoảng khí hậu hay đại dịch Covid-19.
Lập trường của Ấn Độ
Với Ấn Độ, xuất phát từ mối quan tâm chung về Trung Quốc, sự tương đồng các giá trị dân chủ, ảnh hưởng của cộng đồng người Mỹ gốc Ấn, sự phản đối chủ nghĩa khủng bố và quy mô thị trường Ấn Độ, New Delhi có thể để duy trì mối quan hệ với Washington bất kể ai lên nắm quyền.
Nhưng việc lựa chọn nhà lãnh đạo tốt hơn cho nội bộ nước Mỹ, cho các giá trị dân chủ tự do bên ngoài và lãnh đạo nước Mỹ đối trọng với Trung Quốc cũng như các mối đe dọa xuyên quốc gia khác, sẽ tác động không nhỏ tới Ấn Độ nói riêng cũng như các nước trên thế giới nói chung.
Ấn Độ cùng cả thế giới đều đang hồi hộp hướng về nước Mỹ và chờ đợi kết quả từ cử tri Mỹ.
Trump dồn lực tổng tấn công phút chót Trump tổ chức ít nhất 14 cuộc vận động khắp nhiều bang trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử, với hy vọng tạo nên một "làn sóng đỏ". Trong 72 giờ cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử 4 năm trước, Donald Trump đã di chuyển vòng quanh nước Mỹ, từ New Hampshire đến Florida, Nevada, Virginia, Colorado, và...