Thảm kịch có thể không xảy ra
Những bữa ăn trưa cứ dày hơn, vượt qua những lời răn đe, những hố sâu, những vực thẳm mà tôi biết là rất khủng khiếp. Nếu tôi không ngừng lại, mọi thứ sẽ thành tro bụi…
Một dòng tin nhỏ trên báo mạng đập vào mắt tôi: “Hai đứa trẻ bỗng chốc mồ côi vì bố giết mẹ rồi tự sát”. Bất chợt, tôi buông thõng mọi thứ, ngẩn ngơ… Cuộc sống chưa khi nào nhỏ bé mong manh như những ngày này. Lúc nào ta cũng có thể đọc được những dòng chữ lạnh lùng kia. Chồng giết vợ, vợ giết chồng, để rồi, dường như mình cũng chẳng còn muốn tìm hiểu nguyên nhân, lý do, lý giải.
Khói lửa hôn nhân
Tôi từng vướng vào một cơn bão lòng với người bạn cũ. Khi đi qua, bình tâm lại, tôi cũng không thể giải thích được cảm giác ấy là gì. Nó như một cảm xúc cũ đã chôn vùi hàng thế kỷ, tự dưng được khơi gợi lại, bừng sáng và gây nghiện. Tôi tin rằng, khi vướng vào cảm giác gây nghiện ấy, rất khó để giấu được cảm xúc. Làm sao có thể giấu được lúc mình vu vơ cười một mình, săm soi mình thật lâu trước gương, tô lại son môi, ngắm mình thật kỹ. Làm sao giấu được ánh mắt lấp lánh vui. Người đàn ông trong nhà mình, dù có vô tâm, rồi cũng sẽ nhận ra những thay đổi đó.
Tôi nhớ chồng mình đọc được tin nhắn do người đàn ông kia gửi, trong điện thoại của tôi. Cũng chẳng phải yêu đương mùi mẫn gì, chỉ là “Trên đời này, chỉ một mình em hiểu anh”, vậy thôi, nhưng tôi biết bão tố đang ập xuống cuộc hôn nhân của chúng tôi. Anh gào lên, nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Chưa khi nào anh bị kích động như thế. Phản ứng của tôi khi ấy, có lẽ cũng là của nhiều phụ nữ khác: ngồi yên, trơ ra, bởi sự sợ hãi đã khiến mọi giác quan đông cứng. Người khác có thể la hét lại, thách thức rằng “bà đã có một chỗ dựa”, chẳng còn sợ điều gì nữa. Có người sẽ len lén gửi đi một tin nhắn “Chồng em có lẽ đã biết… gì rồi”, để bên kia an ủi “Cứ bình tĩnh, có anh đây mà”.
Mỗi người có khả năng tự kiềm chế khác nhau, nên những trận cãi vã dẫn đến thảm kịch gia đình thường xuất phát từ sự thách thức, từ việc tỏ vẻ không hối lỗi, từ việc tin rằng mình chẳng làm gì sai hoặc những gì chồng mình nói chỉ là những suy diễn vô căn cứ.
Từ tin nhắn ấy, anh đinh ninh rằng, tôi và người đàn ông kia chắc chắn đã qua lại với nhau lâu rồi và tin nhắn ấy chỉ là tin tôi muốn giữ lại. Chồng tôi đúng. Đàn bà thường có ý giữ lại những gì mình trân quý. Những dòng chữ kia, với tôi ngày ấy, cứ như ma lực, dù biết để lại chẳng có gì hay ho, nhưng tôi không thể xóa bỏ. Đó cũng chính là mầm mống của những bi kịch hôn nhân.
Ảnh minh họa
Làm mát những cơn bốc hỏa
Cô bạn thân của tôi cũng từng có cơn say nắng với chính mối tình đầu. Chỉ cần đọc được dòng chữ “Giờ mình vẫn nhớ hình ảnh kết cuốn Đèn không hắt bóng, nhớ cả bạn…”, chồng bạn biết ngay chủ nhân tin nhắn kia là ai. Bạn kể lại, lúc ấy, bạn tưởng như đứng tim, vì tính chồng, bạn hiểu. Nhưng thật lạ lùng, anh chạy xuống lầu, mang vội đôi giày thể thao và chạy thẳng ra công viên, bỏ lại bạn trong cơn run sợ. Chồng bạn chạy mấy vòng quanh công viên cho hạ hỏa, trước khi về nhà “hỏi tội” vợ.
Tôi không định bênh vực cho những người đàn ông tàn ác, xuống tay tàn nhẫn với người đầu ấp tay gối. Tôi cũng không định đổ lỗi cho những người đàn bà – nạn nhân của những bi kịch gia đình. Thế nhưng, những cuộc hôn nhân bi kịch, chắc chắn có cả khói và lửa mà nếu đủ tỉnh táo, ta có thể đã nhận ra và tự tay mình dập tắt trước khi mình bị thiêu cháy.
Bạn nói, khi thấy chồng về, mồ hôi nhễ nhại, bạn mới tin rằng, anh ấy đã bớt nóng, cơn sợ hãi của bạn mới lắng xuống. Nếu anh không làm thế, có lẽ thảm kịch đã xảy ra. Nếu anh không xỏ chân vào giày và chạy đi như chạy trốn cơn kích động đang giày xéo lòng tự tôn của một người đàn ông, có lẽ anh đã đấm đá vợ mình. Biết nói thế nào cho phải? Chúng ta vẫn thường áp suy nghĩ của mình lên người đàn ông của mình.
Để thảm kịch không xảy ra. Phải luôn có một người đàn ông biết xỏ chân vào giày để chạy khỏi cơn nóng giận và có một người đàn bà biết thắng mình lại trước những vu vơ, bay bổng. Nguồn cơn của mọi sự đôi khi bắt nguồn từ một lúng liếng hữu tình, từ một cái đầm được cắt may rất khéo và được khen đúng lúc. Như tôi, giá như không có lần tôi lơ đãng gửi tin nhắn hỏi thăm về gia đình, về công việc, để rồi nhận được lời mời ăn trưa. Những bữa ăn trưa cứ dày hơn, vượt qua những lời răn đe, những hố sâu, những vực thẳm mà tôi biết là rất khủng khiếp. Nếu tôi không ngừng lại, mọi thứ sẽ thành tro bụi. Đừng tự đưa thảm kịch vào hôn nhân của mình.
Thảm kịch gia đình có thể không xảy ra, nếu chúng ta bình tĩnh hơn mà sống.
Theo Tinmoi24
Video đang HOT
Cuối năm, nghe câu chuyện bi kịch gia đình thương tâm của người đàn ông khát con
Vốn là phó chủ nhiệm văn phòng, được đánh giá là hòa nhã, thân thiện, chưa làm mất lòng ai, chuẩn bị được đề bạt lên chức vậy mà cuối cùng, anh ta lại ra tay sát hại người bạn gái đã chung sống với nhau 4 năm rồi cùng với con trai tự sát bằng khí ga. Điều gì đã xảy ra trong mối quan hệ của họ.
ảnh minh họa
Phó cục trưởng nhờ người sinh con
Sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Vũ (SN 1963) được phân về làm giáo viên tại một trường trung học của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hai năm sau, năm 1987, Vũ yêu cô giáo viên dạy sinh vật cùng trường là Đặng Nhã Như.
Đáng tiếc là Như lại mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ cho rằng không nên mang thai, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vũ an ủi vợ, y học ngày càng phát triển, nhất định sẽ có cách để Như có con. Thời gian sau đó, do không vướng bận con cái, Vũ dành toàn bộ tâm trí vào công việc, gặt hái được nhiều thành công, nhiều lần nhận được danh hiệu giao viên ưu tú cấp thành phố và tỉnh.
Năm 1988, ủy ban tỉnh tuyển công khai 10 cán bộ lãnh đạo, đồng nghiệp cổ vũ Vũ đi thi thử, bởi "Vũ là người có năng lực, lại có tướng làm quan, ngày ngày làm bạn với bảng phấn thì quá lãng phí tài năng".
Tháng 1/1999, Vũ thi tuyển thành công chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng sở khoa học kỹ thuật thành phố. Với nỗ lực bản thân và năng lực vượt trội, Vũ từng bước thăng tiến lên làm cục trưởng.
Tuy Vũ chức vụ cao nhưng tình cảm với vợ vẫn mặn nồng như xưa, mỗi khi rảnh rỗi lại đưa vợ đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ khám chữa, mong có thể sinh được một đứa con. Thế nhưng, đi đến đâu các bác sĩ cũng đều nhận định Như sẽ không thể làm mẹ trong suốt cuộc đời này. Đứng trước thực tế phũ phàng đó, Như đau khổ tột cùng, Vũ cũng cảm thấy trong lòng như dao cắt, nghĩ mọi cách làm vợ được vui.
Đầu năm 2002, sau khi bàn bạc, vợ chồng Vũ nhận nuôi một bé gái 5 tuổi ở cô nhi viện, đặt tên là Triệu Lương Lương. Như rất yêu quý Lương, chăm sóc quan tâm Lương hết mức. Từ khi có con nuôi, Như có vẻ lơi là quan tâm đến chồng, Vũ buồn bã sinh lòng ghen tị với con nuôi nhưng lại không thể nói ra nên chỉ có thể tìm bạn bè đi uống rượu, hát karaoke giải khuây.
Tối một hôm, Vũ uống rượu say, bỗng nhiên nghĩ mình không có con là phạm tội bất hiếu, chi bằng tìm một cô gái xinh đẹp rồi để cô ta đẻ giúp mình. Tuy nhiên, nghĩ đến đó Vũ vẫn giật mình vì biết làm như vậy là vi phạm đạo đức luân thường, bất nghĩa với vợ. Nhiều lần, Vũ cố nhắc nhở mình từ bỏ suy nghĩ sai lầm và hoang đường trên, nhưng thực tế lại không như vậy, mỗi sáng thức dậy, suy nghĩ ấy lại liên tục ám ảnh trong đầu Vũ.
Tết năm 2004, bệnh tim của Như dường như càng nặng thêm, bỗng nhiên bị ngất ở nhà. Đưa đến bệnh viện khám chữa, bác sĩ căn dặn Vũ từ nay không được quan hệ tình dục với vợ. Vũ cảm thấy mình bỗng biến thành người đàn ông đơn thân, nỗi khổ trong lòng khó nói ra.
Không lâu sau, Vũ đi công tác ở thành phố Côn Minh, trong một cuộc gặp gỡ với bạn bè, Vũ quen với một cô gái trẻ tên Phương Liên. Liên kém Vũ 9 tuổi, sinh ra tại Mông Cổ. Năm 1990, Liên tốt nghiệp trung cấp thiết kế thời trang Vân Nam, sau đó ở lại đây mở công ty thiết kế thời trang, chỉ trong ít năm Liên đã có tài sản lên đến cả triệu nhân dân tệ.
Sau khi trở thành người phụ nữ giàu có, Liên càng có khát vọng lớn hơn nên đến thành phố Côn Minh mở đại lý thời trang cao cấp, công việc kinh doanh phát triển nhanh chóng, tuy nhiên điều đó không thể che đi sự trống vắng trong lòng. Bởi bao năm nay Liên vẫn chưa tìm được ý trung nhân của mình.
Sau khi tìm hiểu cặn kẽ về Liên, Vũ lấy thân phận là người đàn ông đã ly hôn để tấn công theo đuổi Liên. Không lâu sau, Liên cũng chủ động bày tỏ tình cảm với Vũ.
Sau khi đã công khai quan hệ, Vũ cũng nói thật rằng lý do mình "ly hôn" với vợ là do cô ta không thể sinh được con, cũng không thể quan hệ vợ chồng. Liên hỏi Vũ nói câu đó là có ý gì. Vũ nói chỉ muốn Liên sinh cho mình một đứa con, sau này mới tính đến chuyện cưới xin...
Sau khi suy nghĩ, cuối cùng Liên vẫn chấp nhận yêu cầu của Vũ. Bắt đầu từ ngày 1/5/2004, Vũ và Liên chuyển đến sống cùng nhau ở Côn Minh. Để che tai mắt của mọi người, Vũ ghi danh học lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học công thương Vân Nam, cứ ngày nghỉ, Vũ lại đến Côn Minh đi học rồi tiện thể ở cùng Liên.
Triệu Vũ đang đắm chìm trong tình yêu với Liên nhưng không ngờ rằng, Liên thông qua bạn bè tìm hiểu và biết được rằng Vũ vẫn chưa hề li hôn với vợ.
Hôm đó, Liên tức giận quát mắng Vũ thậm tệ, đồng thời nói sẽ đưa ra cơ quan kiểm điểm để tố cáo Vũ. Cuối cùng, Vũ đành phải viết một giấy bảo đảm cho Liên, nội dung đề cập đến việc trong vòng 2 năm Vũ phải hoàn thành thủ tục ly hôn với Như sau đó kết hôn với Liên, nếu không Liên sẽ cho Vũ thân bại danh liệt.
Bạn gái "bá đạo"
Đầu năm 2005, Vũ đề nghị ly hôn với Như nhưng cô phản ứng gay gắt nên không thể ly hôn được. Vũ lấy lý do cuộc sống vợ chồng không có ý nghĩa gì nên ly thân, chuyển ra chỗ khác ở.
Nháy mắt đã đến năm 2006, Vũ được đề bạt làm phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, phụ trách công việc xử lý, tổ chức, điều phối và tổng hợp tài liệu tin tức. Tuy là chức phó chủ nhiệm nhưng quyền lực thực lế lại lớn hơn trước đây rất nhiều.
Hai tháng sau, Liên mang thai đứa con của Vũ, Liên muốn bỏ đi nhưng Vũ kiên quyết muốn Liên giữ lại. Tuy nhiên, thái độ của Liên cũng rất cứng rắn, đồng ý giữ lại đứa con nhưng Vũ phải đem giấy chứng nhận ly hôn đến cho Liên xem khiến Vũ vô cùng đau đầu.
Để giữ giọt máu của mình, Triệu Vũ một lần nữa đề nghị li hôn với Như, chấp nhận ra đi tay trắng. Ngày 24/10/2006, Vũ ra tòa li hôn với Như một cách thuận lợi. Tuy nhiên, khi Liên biết Vũ ra đi không có gì liền cầm ly trà trên bàn đập xuống đất vỡ tan, tức giận nói sẽ đi bệnh viện phẫu thuật phá thai.
Vũ nghe vậy liền ôm Liên vào lòng khóc lóc nói: "Em tức giận với anh như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, anh cầu xin em, em cần tiền ngày mai anh sẽ đưa cho em". Thấy Vũ nói đưa tiền cho mình Liên mới yên tâm bình tĩnh trở lại.
Ngày hôm sau, Vũ mượn của một người bạn làm kinh doanh số tiền 100 ngàn tệ chuyển vào tài khoản của Liên, nói đó là tiền mình làm ăn với bạn được chia lợi nhuận để Liên dưỡng thai.
Sau cuộc sóng gió đòi phá thai, Vũ và Liên không ai nhắc đến chuyện đăng kí kết hôn vì còn chăm lo cho đứa trẻ trong bụng, tuy nhiên, cả hai vẫn chỉ đến cuối tuần mới gặp nhau.
Đầu tháng 1/2007, Liên sinh hạ một bé trai tại bệnh viện bà mẹ trẻ em thành phố Côn Minh. Vũ vui vẻ đến rớt nước mắt, đặt tên con là Triệu Tiểu Vũ. Sau khi đầy tháng con, Liên đề nghị đăng kí kết hôn, chụp ảnh cưới để chuẩn bị hôn sự với Vũ.
Vũ lấy lí do công việc bận bịu để thoái thác. Bởi trong mắt Vũ, lúc này Liên không còn như trước đây, cô ta giống như một diễn viên lột bỏ lớp trang điểm của mình, trở lại với con người thực sự đáng sợ. Tuy lúc này mình đã là người tự do, lại sinh con với Liên nhưng Vũ không dám đem hạnh phúc của mình ném xuống vực thẳm.
Nào ngờ, Vũ vừa thoái thác Liên liền nổi cơn lôi đình, thậm chí không cho con bú sữa, khiến đứa trẻ khóc réo cả ngày rất tội nghiệp. Vũ nhìn cảnh ấy đau khổ vô cùng, nhưng cũng càng kiên định với suy nghĩ không thể kết hôn với Liên.
Sau đó, mỗi lần Vũ được nghỉ ngày lễ tết hoặc đi công tác Côn Minh thì đều nhận được điện thoại của Liên ra lệnh thời gian phải về nhà. Về đến nơi Liên lại thường xuyên cáu bẳn bực tức, thái độ rất bá đạo, khuôn mặt ghê gớm vô cùng khiến cuộc sống của Vũ mỗi lúc bên cạnh Liên giống như trong địa ngục.
Một hôm, Vũ hỏi Liên tại sao lại như vậy, Liên liền nói ra bí mật của mình: "Hồi học phổ thông em bị chứng thần kinh phân liệt, phải đi viện tâm thần chữa trị một thời gian dài, giờ để lại di chứng". Vũ không dám tin đó là sự thực, bí mật dò hỏi thì được biết không hề có chuyện này. Vì vậy, Vũ đau khổ nhiều lần nói với bạn bè rằng người đàn bà này là sai lầm lớn nhất của đời Vũ.
Ngày tháng khổ ải vì chịu đựng kéo dài đến lễ quốc khánh 1/10/2008, Vũ đến Côn Minh tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ. Để được yên tĩnh, Vũ không thông báo cho Liên mà ở lại khách sạn do tỉnh ủy sắp xếp. Nhưng không biết bằng cách nào Liên vẫn biết được, gọi điện cho Vũ mắng mỏ không tiếc lời, sau đó trách cứ Vũ có nhân tình ở bên ngoài.
Không muốn làm lớn chuyện nên Vũ đành phải về nhà Liên ở. Mới ở được hai ngày, Liên lại tiếp tục nhắc đến chuyện kết hôn, Vũ nói mình đang bận học lớp bồi dưỡng cán bộ, thăng chức mới là việc quan trọng nhất. Thấy vậy, Liên nói hoặc là lập tức kết hôn hoặc lập tức chia tay nhưng Vũ phải bỏ ra 800 ngàn tệ cho hai mẹ con Liên. Vũ nói việc chia tay thì đơn giản, nhưng Vũ sẽ đưa con đi, còn tiền bù đắp tình cảm thì nhiều nhất Vũ cũng chỉ có 80 ngàn tệ.
Cả hai nói qua nói lại không ai chịu ai, Liên liền dọa sẽ đem chuyện trước khi Vũ li hôn đã qua lại với người phụ nữ khác cho cơ quan anh ta, cho anh ta thành dân thường. Vũ nói Liên và mình đều cùng trên một con thuyền, thuyền lật thì cả hai đều chẳng được lợi lộc gì. Hơn nữa, đằng nào thì mình cũng chẳng chạy đi đâu được.
Giết người vì bị ép hôn
Khoảng 9h tối 13/10/2008, em gái Vũ là Triệu Tĩnh đang làm việc ở sở điện lực đi công tác ở Côn Minh mấy ngày nên đến thăm anh trai đang ở nhà Liên. Hai anh em mới hỏi han nhau được vài câu thì Liên đã ra gọi Vũ vào trong phòng ngủ, sau đó ngồi cạnh Triệu Tĩnh phàn nàn kể tội Vũ mãi không thôi, mấy lần còn nói có vẻ trách móc cha mẹ Vũ không muốn có cô con dâu này.
Tĩnh nghe không vào tai nên giải thích rằng cha mẹ mình và anh trai đều không phải người như vậy. Sau đó, Liên liệt kê hàng loạt "lỗi" của Vũ. Tĩnh nghe rất khó chịu nhưng đi cũng không được ở cũng chẳng xong đành phải ngồi nghe.
Hơn 2 tiếng sau, nhân lúc Liên đi vệ sinh, Tĩnh liền đứng dậy xin phép ra về. Vừa ra đến cửa thì Liên cũng đi vệ sinh xong chạy ra nói với theo: "Triệu Tĩnh, chị còn chưa nói xong", Tĩnh nghe thấy nhưng không quay đầu lại, cũng không trả lời. Liên liền chạy vào nhà lấy chìa khóa xe ô tô, định đưa Tĩnh về. Vũ cũng lấy chìa khóa phụ chạy ra trước mở cửa ngồi vào ghế lái. Liên hằm hằm nét mặt mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Tuy nhiên, ra đến ngoài thì không thấy Tĩnh đâu nữa nên Vũ lái xe đưa Liên đi hóng gió. Trên đường, Liên vẫn tiếp tục lải nhải trách cứ Vũ không có trách nhiệm với gia đình, Vũ nén giận không nói câu nào. Lúc đi qua bệnh viện, Liên vào quầy thuốc mua 20 viên thuốc ngủ vì thời gian này không ngủ được.
Khoảng hơn 2h sáng hôm sau, về đến nhà tưởng mọi chuyện thế là qua, tuy nhiên Liên vẫn đứng ở phòng khách lải nhải nói những trạng thái tâm lý bất bình thường của mình đều do Vũ có nhân tình ở bên ngoài. Vũ nói Liên ngậm máu phun người, nói gì phải có chứng cứ.
Trong lúc tranh cãi, Liên tức giận lấy điện thoại của Vũ ra gọi cho tất cả những người mà Liên nghi ngờ có quan hệ tình cảm với Vũ, nói mình là vợ Vũ, không chấp nhận với ai. Vũ tức sôi máu, mắng Liên vô sỉ và bị thần kinh. Cha Liên ở cùng nghe tiếng hai người cãi nhau nên đi ra khuyên giải. Thấy vậy, cả hai vào phòng ngủ đóng kín cửa tiếp tục khẩu chiến.
Sau đó, Liên lao vào đánh Vũ, cào cấu lên mặt anh ta, hành động này của Liên khiến Vũ mất hết lý trí, đẩy Liên ngã ngửa ra giường rồi dùng tay siết cổ Liên.
Chưa dừng lại ở đó, Vũ buông tay nhưng lại nghĩ người đàn bà này khiến mình phải chịu biết bao khổ nhục, cơn giận vẫn chưa nguôi, Vũ mở tủ lấy một đôi tất dài của Liên buộc chặt vào cổ liên. Khoảng 5 phút sau, Liên hoàn toàn tắt thở, Vũ ngồi bần thần nghĩ đến kết cục mình phải nhận. Nhìn cậu con trai đang ngủ say ở giường bên cạnh, Vũ nghĩ con cái mất cha mẹ sẽ rất đau khổ sau này nên quyết định tự sát cùng con trai.
Vũ lấy giấy bút ra viết 3 bức thư tuyệt mệnh cho cha mẹ kể lại toàn bộ những điều đau khổ tuyệt vọng trong cuộc sống của mình. Khoảng 8h sáng, Vũ viết xong thư, nghe tiếng cha của Liên mở cửa, biết là ông ra ngoài tập thể dục, vậy là, Vũ liền nhanh chóng uống 20 viên thuốc ngủ mà Liên mua lúc tối sau đó đóng cửa sổ, mở bình ga và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh con trai. Hơn 9h sáng, cha của Liên về nhà ngửi thấy mùi ga nồng nặc liền chạy vào mở hết các cửa để thông gió, sau đó, bà phát hiện con gái, con rể tương lai và cháu ngoại nằm bất động trên giường liền gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát.
Lúc này, Vũ bỗng tỉnh giấc, biết mình khó có thể lên thiên đường nên cố gắng bò xuống giường, loạng choạng đến đồn công an tự thú. Tuy đã được các bác sĩ tìm cách cứu chữa nhưng con trai của Vũ do trúng độc quá nặng nên không thể giữ lại mạng sống.
Chiều 14/10, Triệu Vũ bị tạm giữ hình sự vì hành vi "Giết người". Trong trại giam, Vũ rơi những giọt nước mắt: "Tôi không dám lấy người đàn bà quá tác quái như vậy, nhưng cũng không dám bỏ cô ta nên mới thoái thác như vậy. Thế nhưng, cô ta liên tục ép tôi phải cưới khiến tôi tức giận gây ra tội ác giết người".
Tin tức Triệu Vũ sát hại bạn gái ở cùng nhanh chóng lan ra ngoài gây ra cơn trấn động trong nơi làm việc của Vũ. Mọi người đều đánh giá Vũ là cán bộ có năng lực, hòa nhã không làm mất lòng ai.
Tuy nhiên, một lãnh đạo khi được phỏng vấn cho biết: "Cho dù Vũ có phải nhượng bộ cả vạn bước đi nữa thì cũng không được giết người. Dù có mâu thuẫn lớn đến thế nào thì cũng phải dùng lý trí để giải quyết, tuyệt đối không được vượt qua danh giới đạo đức và pháp luật. Vũ đã mắc phải sai lầm quá lớn".
Qua nhiều nguồn điều tra, cảnh sát cho biết, sau khi ly hôn vợ, Vũ chỉ dành tình cảm cho Liên, không có nhân tình nào ở bên ngoài. Sau khi Vũ bị bắt, cha của Liên nhiều lần đến cơ quan công an xin cho Vũ được nhẹ tội, nói Vũ chỉ là giết người trong trường hợp tâm lý bị kích động. Ông nhấn mạnh rằng, Vũ va Liên sống cùng nhau có nhiều mâu thuẫn là do tuổi tác chênh lệch, tính cách khác biệt nên không tin tưởng nhau mới gây ra bi kịch.
Trong câu chuyện trên, Phương Liên vì tính cách đa nghi và ghê gớm khiến tình cảm của Vũ dành cho mình dần mất đi. Việc Liên đe dọa Vũ khiến tinh thần anh ta không được yên, luôn trong trạng thái căng thẳng rồi tự đẩy mình vào con đường tội lỗi. Trong cuộc sống tình cảm, tiến hay lùi một bước đều là sự lựa chọn, nhưng mất đi lý trí sẽ gây ra bi kịch đau lòng như câu chuyện trên.
Theo Phapluatvn.vn
Đắng cay tủi nhục phía sau cái mác hào nhoáng "bạn gái thiếu gia" Những tưởng, cuộc đời mình đã sang một trang mới khi "săn" được bạn trai thiếu gia, tôi nào ngờ được những đắng cay tủi nhục phía đằng sau đó. Chứng kiến sự khó khăn vất vả của bố mẹ, từ bé tôi đã tự nhủ, sau này lớn lên phải kiếm được nhiều tiền, không được sống trong nghèo khổ. Ngày ấy,...