Thâm cung bí sử (178 – 1): Tôi đi tìm em
Khánh Duyên đến nằm bên tôi tự nhiên và rạo rực như cô vợ mới cưới. Tôi nằm nghiêng lại để ôm em thật chặt.
Tôi bật cúc áo ngực của em và vục mặt vào bộ ngực ấm nóng của em. Em cười đê mê. Rồi em khẽ gỡ vòng tay tôi và đi ra, cũng đột ngột như khi em đến.
Hình ảnh minh họa
Tôi đuổi theo em nhưng tối quá. Tôi bật đèn. Hóa ra là một giấc mơ. Mọi cái đều có thể mất nhưng kỉ niệm thì không. Kỉ niệm nấp kĩ đâu đó trong tim, trong óc ta rồi bất ngờ hiện về trong những cơn mộng mị đầy bí ẩn. Tôi bấm điện thoại xem giờ, 2h30 phút sáng. Còn sớm lắm, phải ngủ lại thôi. Chỉ cần nằm thiền 10 phút sau thì giấc ngủ ập đến. Thiền là loại thuốc an thần lành nhất và rẻ tiền nhất.
Đêm hôm sau em lại xuất hiện. Em đứng nơi đầu giường tôi, cúi xuống hôn tôi rồi nằm úp lên người tôi. Tôi vít chặt đầu em xuống, gắn môi em vào môi tôi. Rồi em lại ra đi như chưa hề xuất hiện. Vẫn là 2h30 phút sáng.
Lần thứ 3, em không mặc gì cả, toàn thân sáng lòa. Em giang rộng tay mời gọi tôi. Tôi chạy tới bế thốc em lên. Nhưng em lại gỡ tay tôi ra và bỏ đi. Vẫn là 2h30 phút sáng. Tại sao em báo mộng cho tôi những 3 đêm liền? Em cần gì và hiện giờ em đang ở đâu?
Video đang HOT
Năm 1979, tôi đóng quân trong nhà bà Mai ở Lạng Sơn. Đó là một góa phụ có nụ cười rất dịu dàng. Bà có cô con gái đang học năm cuối trường Đại học Y Thái Nguyên, tên là Khánh Duyên. Cứ vài tuần Khánh Duyên lại về thăm mẹ vài hôm. Đó là những ngày bà Mai rất vui và tôi cũng vui vì có một cô bạn trẻ để trò chuyện. Rồi địch bất ngờ tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc trong đêm. Cấp trên lệnh cho chúng tôi bằng mọi giá phải chặn địch lại để cho dân sơ tán. Từ xã Tri Phương xuống thị trấn Thất Khê 16km. Từ Thất Khê lội qua một cái ngầm trên dòng sông Bắc Khê là một cánh rừng già. Tôi nói với bà Mai: “Mẹ qua khỏi ngầm Thất Khê thì ở lại. Rồi chúng con cũng sẽ lui về đấy lập phòng tuyến”. “Nếu thế thì tốt quá. Thời buổi giặc giã này cứ ở gần bộ đội là yên tâm nhất. Vả lại chắc chắn con Khánh Duyên sẽ về để tìm mẹ và nó sẽ đi qua ngầm Thất Khê, không có lối nào khác”. Và Khánh Duyên về tìm mẹ thật. Trông thấy mẹ, em mừng quá, òa khóc. Chúng tôi xây dựng trận địa phòng ngự bên bờ Đông sông Bắc Khê. Để phòng ngự thì không đâu tốt bằng nơi đây. Sông Bắc Khê đang mùa cạn nước. Nếu giặc muốn tiến sâu hơn thì phải lội qua ngầm Thất Khê. Chúng tôi bố trí 4 ụ Đại Liên, hướng nòng súng ra ngầm. Nhưng bọn địch không dám qua ngầm. Chúng chiếm thị trấn Thất Khê, phá hủy các công sở. Có một người gan cóc tía không chạy giặc là bác E. Bác này bị câm, muốn nói gì cũng kêu ee và đưa tay làm hiệu. Bác E nuôi một đàn vịt bầu hơn 100 con, thả rông trên sông. Bọn giặc không đụng đến bác. Bắt bác E cũng chẳng khai thác được gì…
(Còn nữa)
Theo giadinh.net.vn
Đang nằm xoa lưng cho con thì thấy chồng lần mò dưới quần, không muốn làm con tỉnh nên mặc kệ, không ngờ tôi phải hối hận
Đôi lúc tôi thấy hành động của chồng hơi lạ vì chưa thấy anh làm thế bao giờ. Nhưng rồi lại nghĩ: anh muốn "đổi gió" chăng?
Chuẩn bị cho con lên giường đi ngủ thì chồng mở cửa vào bảo:
- Vợ ơi anh sang nhà anh Trung đánh cờ mấy ván rồi anh về nhé, vợ đợi anh đừng có ngủ ngay đấy nhé.
- Được rồi. Nhưng em chỉ đợi anh đến 10 giờ thôi, không em ngủ đấy chứ em buồn ngủ lắm.
Biết là chồng dặn đợi là để muốn tranh thủ con ngủ làm chuyện đó đây mà, thế nên chồng đi là Tôi thay luôn bộ đồ ngủ 2 dây quần cộc cho nó gợi cảm. Cứ nghĩ ít nhất thì 10 giờ anh mới về nhưng anh đi được chừng 30 phút và tôi vẫn đang xoa lưng cho thằng bé thì đã nghe có tiếng bước chân ở nhà ngoài.
Nhà ngoài chồng tắt điện từ lúc đi, nghe tiếng bước chân chồng nên tôi vội vàng tắt luôn điện phòng ngủ rồi nằm bên ngoài tiếp tục xoa lưng cho con. Chồng từ từ mở cửa bước vào, có lẽ nghĩ tôi và con đã ngủ nên anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh vợ.
Rồi thì tay anh bắt đầu lần mò dưới quần của tôi. Sợ con tỉnh ngủ tôi cứ nằm yên như thế không dám nhúc nhích. Đôi lúc tôi thấy hành động của chồng hơi lạ vì chưa thấy anh làm thế bao giờ. Nhưng rồi lại nghĩ: anh muốn "đổi gió" chăng??
Hai vợ chồng làm "chuyện đó" trong tư thế tôi vẫn quay lưng lại với anh và cố gắng xoa lưng để con trai 2 tuổi ngủ ngon. Xong việc anh ra ngoài, tôi đoán anh đi hút thuốc, anh vẫn thường làm thế sau mỗi lần vợ chồng ân ái. Rồi thì tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay...
Sáng hôm sau khi vẫn còn đang ngái ngủ thì đã nghe giọng chồng oang oang bên ngoài:
- Đêm qua không khóa cửa hả em?? Cái thằng Trung chơi đểu anh, chuốc anh say mấy cốc liền nên gục luôn bên bàn nhà nó khi nãy tỉnh dậy mới biết mình ngủ cả đêm ở đấy.
- Cái gì?? Đêm qua anh không về à?? Em tưởng anh về lúc 9 rưỡi cơ mà.
- Sang đánh cờ mà nó lôi rượu ra uống rồi say gục bên đó có biết gì đâu. Ai vào nhà mình hay sao mà em tưởng anh về??
- Thì... nhà điện tắt cả. Em tưởng là anh nên cứ để anh làm "chuyện đó" mà không quay lại. Thế người tối qua là ai??
- Trời ơi... Cô đúng là... Loại đàn bà gì mà lại như thế?? Chúng nó vào tận nhà... Trời ơi...
Nhà tôi lúc này rối ren thực sự khi chồng biết chuyện đêm qua có người vào nhà làm chuyện đó với vợ mình. Anh ấy cứ điên điên khùng khùng rồi nổi xung lên. Tôi thì không ngờ mình lại gây ra chuyện tày đình như thế. Giờ tôi phải làm sao??
Minh Lâm
Theo kenhsao.net
Chiếc gối ôm của chồng Đêm nào chồng tôi cũng ôm chiếc gối ấy đi ngủ thay vì ôm vợ. Ban đầu tôi không để ý, nhưng đến khi phát hiện ra sự thật đằng sau đó, tôi như gục ngã. Tôi là mẫu phụ nữ chỉn chu, cẩn thận nên rất quan tâm đến phòng ngủ. Từ những ngày mới cưới, tôi đã chú ý đến từng...