Thảm án: “trót yêu” vợ bạn thân
“Món ơi tao lạy mầy. Có chuyện gì thì hãy bình tĩnh lại rồi giải quyết, con”. Trong ánh sáng nhợt nhạt của bóng đêm, người ta thấy Món vụt chạy như con trâu điên để tìm vợ.
Chị Thà nói với chúng tôi: “Giờ tui không biết làm gì, chỉ muốn chết cho xong. Sao anh Món hành động nông nổi như thế để giờ đây lâm vào cảnh lao tù…”.
Vào một đêm trung tuần tháng 5/2012, người dân ở ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng bỗng giật mình thức giấc vì tiếng la ó phát ra tại gia đình Lê Văn Món (SN 1982), một anh nông dân nghèo ngụ cùng địa phương. Khi mọi người chạy đến thì nhìn thấy một người đàn ông đã nằm gục trên vũng máu trước nhà. Còn Món thì trên tay đang lăm lăm con dao rượt đuổi người vợ của mình. Để thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của chồng trong cơn ghen, người vợ ấy phải nhảy xuống con sông rộng hơn 10m trước nhà để bơi qua phía bờ bên kìa trong bóng tối.
Tại cái đêm Món giết người trong cơn ghen, ông Lê Văn Đông (cha ruột của Món) đã khóc quỳ xuống van xin: “Món ơi tao lạy mầy. Có chuyện gì thì hãy bình tĩnh lại rồi giải quyết, con”. Trong ánh sáng nhợt nhạt của bóng đêm, người ta thấy Món vụt chạy như con trâu điên để tìm vợ. Nhưng khi ấy, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo nói với lại với người cha: “Nếu cha thấy vợ mình bị người khác làm nhục thì cha có chịu được không?”
Rất may, chị Nguyễn Thị Thà (27 tuổi, vợ Món) đã chạy thoát, nếu không thì đã có án mạng thứ hai xảy ra. Hung thủ ra tay giết người đã đến cơ quan Công an đầu thú sau khi đã tỉnh rượu vào sáng ngày hôm sau. Nạn nhân của Món không ai xa lạ mà chính là người bạn thân của hắn tên Nguyễn Chí Tâm (31 tuổi), ngụ ấp Trà Côi, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng).
Ở vùng quê này, hung tin anh nông dân chân lấm tay bùn Lê Văn Món giết người trong cơn say vì ghen tức đã nhanh chóng lan đi khắp làng trên xóm dưới. Không ai tin một anh nông dân hiền như cục bột ấy lại làm ra cái chuyên tày đình như thế, nhưng chuyện Món giết chết bạn mình là sự thật. Sau sự việc dư luận tại địa phương cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Phải chăng chị Thà có tư tình với anh Tâm bị Món bắt tại trận hay vì nghi ngờ và ghen tuông mù quáng đã khiến Món giết người?
Trần tình của người vợ trong nước mắt
Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, một ngày cuối tháng 6/2012, chúng tôi ngược về ấp Vĩnh Phong tìm gặp chị Thà để nghe người vợ trẻ này trần tình về nỗi niềm của mình khi bị người đầu ấp tay gối của mình bao năm trời nghi ngờ mình không chung thủy. Con lộ giao thông nông thôn ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi từ trung tâm thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng vào nhà đôi vợ chồng trẻ này độ chừng khoảng 10 km. Hai đứa con nhỏ của Món và chị Thà là cháu Lê Thị Linh Đa (11 tuổi) và người em trai của mình là cháu Lê Khánh Đăng (5 tuổi) vẫn còn vô tư nghịch bùn trước cửa nhà.
Khi chúng tôi đến, ngôi nhà lá nhỏ của chị Thà chật kín người. Trong số đó có những người bạn thân của anh Món từ các địa phương khác khi biết tin động trời này sang thăm hỏi, động viên, số còn lại là bà con địa phương đến chia sẻ. Nằm trên chiếc giường cũ kỹ đặt ở căn trước của ngôi nhà và xem ra nó cũng là một trong những món tài sản có giá trị của gia đình, chị Thà như người mất hồn khi tiếp chuyện với chúng tôi. Trên khuôn mặt của người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi này liên tục xuất hiện những giọt nước mắt ngắn dài.
Chị Thà nói với chúng tôi: “Giờ tui không biết làm gì, chỉ muốn chết cho xong. Sao anh Món hành động nông nổi như thế để giờ đây lâm vào cảnh lao tù…”.
Video đang HOT
Bằng giọng kể nghẹn ngào, chị Thà kể lại câu chuyện đau lòng xảy ra với gia đình chị. Cách đầy gần 2 tháng, Món kêu xáng ủi về cải tạo lại mấy công đất của gia đình nên quen biết với anh Nguyễn Chí Tâm (là tài công điều khiển xáng ủi). Tuy chỉ mới quen biết nhưng Món và anh Tâm rất tâm đầu ý hợp nên kết nghĩa bạn bè. Trong khoảng thời gian, anh Tâm làm việc tại gia đình mình, mối quan hệ giữa hai người rất tốt và cũng trong khoảng thời gian này, anh Tâm luôn giữ đúng lễ nghĩa với vợ của người bạn mình.
Sau khi ủi đất cho gia đình xong, Món giới thiệu cho xáng ủi của anh Tâm đến làm tại nhà của một người bà con ở gần nhà. Chị Thà vừa khóc vừa nói: “Bi kịch xảy ra với gia đình tui bắt đầu từ chiều ngày 10/5, hôm đó gia đình anh Hoàng Em, ngụ cùng địa phương có tổ chức đám giỗ nên có mời gia đình tui và cả anh Tâm cùng hai người bạn làm công cùng ảnh là anh Tú và anh Dĩ đến chơi. Do chỗ quen biết nên khi nhậu say ở nhà anh Hoàng Em, anh Tú và anh Dĩ về nhà tui mắc mùng nghỉ trước. Sau đó tui cùng chị Bế (Trần Thị Bế) đi bộ từ đám giỗ về nhà, hai chị em ngồi nói chuyện.
Khoảng hơn 20 phút sau, anh Tâm cũng về nhà và đề nghị mua rượu nhậu tiếp. Nghĩ là bạn của chồng nên tui nhờ anh Lê Văn Quạch đi mua giùm hơn 1 lít rượu về nhậu. Khi ấy trong nhà có nhiều người là hàng xóm, có cả chị Bế và anh Quách”. Chị Bế ngồi cạnh cũng khẳng định: “Trước khi về tui còn kêu con Thà bật đèn lên rồi ra võng ở nhà sau nằm nghỉ mà đợi thằng Món về vì tui thấy không an tâm khi có mẹ con nó ở nhà cùng 3 người đàn ông”.
Sau khi dẹp dọn xong thì chị Thà đến võng nằm, khi ấy anh Tâm đến ngồi gần nói chuyện. Thấy ngại, người phụ nữ bỏ vào mùng nằm với con đợi chồng về. Lúc này, anh Tâm cũng vào theo rồi ép mặt vào mí mùng hỏi: “Sao chị không gọi ảnh (anh Món) về”. Chị Thà cho biết anh Món chơi tí nữa rồi tự về. Nói xong, chị này lại bỏ ra lại nhà sau thì anh Tâm cũng đi theo và nhờ chị dọn cơm cho mình ăn.
Khi dọn xong mâm cơm, chị Thà lên nhà trước thì bất ngờ anh Tâm lao tới ôm chầm lấy. Người phụ nữ xô ra và chạy lại gần bếp, Tâm cũng chạy theo tiếp tục ôm từ phía sau. Thấy người đàn ông quá đáng, chị Thà đã xô ra và cảnh cáo: “Anh lịch sự chút đi, coi chừng chồng tui giết anh chết bây giờ”. Tâm vẫn không để ý đến lời nói của chị Thà còn tuyên bố: “Có bị giết anh cũng chịu vì lỡ thương vợ bạn rồi biết tính sao”.
“Không thể chấp nhận nên tui chạy ra võng bên hiên nhà (cách nhà chừng 2m), khi tới đây anh Tâm cũng chạy theo và tiếp tục sàm sỡ tui. Đúng lúc đó thì chồng tui từ bên ngoài lao vào dùng khúc cây đánh anh Tâm, còn tui bỏ chạy ra bụi chuối sau nhà trốn vì sợ bị chồng đánh”, chị Thà nhớ lại.
Cơn cuồng ghen của người chồng
Trong khi đó, Món lại tường trình với cơ quan rằng thật ra Món đã về nhà ngay sau khi anh Tâm về. Nhưng hắn không vào nhà mà núp ngoài vách nhà theo dõi mọi hành động của người bạn và vợ mình. Đến lúc thấy Tâm liên tiếp có những hành động sàm sỡ vợ, Món đã vớ lấy một khúc cây nhảy vào đánh tới tấp nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, anh Tâm cũng có kháng cự lại và bỏ chạy ra trước nhà. Lúc này Món vớ lấy con dao rượt theo tình địch và đã ra tay giết chết anh Tâm bằng nhiều nhát dao.
Theo lời chị Thà, trong khoảng thời gian chồng chị và anh Tâm ẩu đả với nhau, chị không biết vì khi đó chị đã bỏ chạy ra sau nhà để trốn. Bản thân chị cũng không biết anh Món chém anh Tâm khi nào. Đến khi thấy chồng mình chạy xe đi thì chị mới dám vào nhà, chưa tới nhà thì thấy anh Tâm nằm gục ngoài đường, trên người có vết máu. “Lúc đó tui cứ nghĩ anh Tâm chỉ bị thương nhẹ nên vào nhà lấy vải rồi kêu anh Tú và anh Dĩ đang ngủ trong nhà ra băng bó vết thương cho ảnh thôi, không ngờ ảnh bị thương nặng đến mất mạng. Khi anh Món quay lại tui đã nhảy xuống sông bơi qua bờ bên kia để thoát thân” – chị Thà nói trong nước mắt.
Ông Lê Văn Đông (53 tuổi, cha ruột của anh Lê Văn Món) cũng buồn bã kể lại: “Tối hôm đó, khoảng 2 giờ khuya, đang ngủ bên nhà, tui nghe tiếng la ó, ồn ào bên nhà con trai mình ở đối diện cách nhau một con sông, cứ nghĩ là vợ chồng nó xích mích với nhau, ai dè chuyện lại động trời như thế. Khi tui chạy sang, thấy con tôi rượt đánh Tâm bằng cây, sau đó rút dao đòi chém nên tôi nhào vô ôm nó không để nó hành động dại dột. Bất ngờ nó vung dao lên thì tôi kẹp được vào nách. Tôi nói với nó: “Món ơi, cho ba xin đi con, đừng có hành động như thế nguy hiểm lắm”.
Nhưng lúc đó nó đã có rượu, lại giận dữ nên tôi không thể giữ nó được. Sau khi Tâm bị chém và được mọi người đưa đi cấp cứu, tui đến công an trình báo vụ việc để công an can thiệp”. Còn về phía Món, ông Đông khẳng định sau khi chém Tâm, Món khóc rất nhiều và đòi uống thuốc tự tử. “Tâm là bạn thân với con tôi, lại được con tôi cho ăn nghỉ trong nhà khi anh ta về làm việc ở đây. Cũng chính vì tin bạn nên con tôi chủ quan, mới xảy ra việc cậu này có hành vi không đáng có như vậy. Con dâu tôi hoặc vì sợ mang tiếng, hoặc sợ ảnh hưởng đến uy tín của mình và chồng nên im lặng không phản ứng. Còn Tâm, thấy con dâu tôi không phản ứng thì nghĩ chắc cũng đồng ý nên làm tới nên mới xảy ra chuyện như thế này”, ông cho hay.
Nhiều người dân tại ấp nghèo Vĩnh Phong này cho biết, Lê Văn Món là người hiền lành, chí thú làm ăn. Từ trước đến giờ không hề có mâu thuẫn gì với bất cứ ai ở địa phương, nên khi sự việc xảy ra, ai cũng bất ngờ. Có nhiều ý kiến khác nhau của người dân bản xứ nơi đây, có người cho rằng trong chuyện này anh Tâm có lỗi khi có ý nghĩ không minh bạch với vợ bạn. Cũng có người nhận định, chị Thà cũng có phần lỗi khi không cương quyết cự tuyệt anh Tâm, nếu lúc đó chị Thà bỏ sang nhà hàng xóm thì mọi chuyện không đến mức độ như vậy.
Trò chuyện với chúng tôi, một lãnh đạo tại địa phương chia sẻ, dù trong chuyện này ai đúng ai sai thì việc Lê Văn Món giết người là phạm pháp. Phải chi Món giữ được chút bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ khác hơn.
Công an huyện Ngã Năm đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Món. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng thụ lý. Đối tượng này đang bị tạm giam đề điều tra về hành vi giết người.
Theo PLXH
Sát thủ đền tội sau hai mươi năm lẩn trốn
Đã 20 năm trôi qua từ ngày tội ác xảy ra, vụ án quá lâu khiến ngay cả người nhà nạn nhân cũng đã lãng quên. Tuy nhiên, "lưới trời lồng lộng" sát thủ cuối cùng vẫn phải đền tội cho những gì mình gây ra.
Một ngày, trong căn nhà nhỏ vang lên giọng nói: "Nguyễn Văn Sáng, anh đã bị bắt!". Tên Minh giật mình với câu nói đó, bởi 20 năm nay không còn ai gọi cái tên đã đi cùng với tội lỗi của hắn vào dĩ vãng. Sáng tưởng rằng, nhát dao định mệnh cướp đi sinh mạng của anh Nguyễn Văn Tuấn đã không còn ai nhớ đến. Hắn không thể ngờ rằng, công lý vẫn bắt hắn đền tội sau 20 năm lẩn trốn.
Nguyễn Văn Sáng tại cơ quan điều tra
Nhát dao định mệnh
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 5/1992, sau một đêm tận hưởng những tình cảm ấm cúng của người vợ và 2 đứa con thơ (đứa gái lên 3, đứa trai mới tập bò, tập đứng), Nguyễn Văn Sáng (SN 1966), quê Thạch Kim, Lộc Hà (Hà Tĩnh) chuẩn bị cho một chuyến ra khơi. Nhưng Sáng không ngờ rằng, cuộc đời hắn bắt đầu dậy sóng từ chính cái ngày biển lặng sóng này. Khi ánh bình minh vừa lướt qua những con sóng cũng là lúc ngư dân vùng cá Thạch Kim chuẩn bị thuyền bè ra khơi. Tại đây, Sáng gặp Nguyễn Văn Tuấn, một thanh niên cùng làng, cùng mưu sinh bằng nghề đánh cá. Hai người trước đó vốn dĩ đã có những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường ngày.
Mỗi lần gặp nhau, Tuấn và Sáng đều gạ gẫm, chửi bới nhau. Đã nhiều lần cả hai "xung trận" quyết ăn thua đủ với đối phương. Sáng hôm đó, mâu thuẫn giữa hai người lên đến đỉnh điểm. Mặc cho người dân trong làng can ngăn, Sáng trong lúc không làm chủ được mình sẵn có con dao đưa theo người mỗi lần đi biển đã đâm một nhát vào ngực anh Tuấn. Tuấn chỉ ú ớ vài câu rồi từ từ gục xuống, máu chảy lênh láng. Thấy "đối thủ" có nguy cơ tử vong, Sáng kịp định thần lại, bế xốc Tuấn chạy thẳng đến trạm xá của xã cấp cứu. Nhưng do nhát dao oan nghiệt đã đâm đúng tim, Tuấn tử vong trên đường đưa lên bệnh viện huyện.
Quá sợ hãi, Nguyễn Văn Sáng ngay lập tức trốn ra khỏi làng, tìm cách lẩn trốn. Hắn cứ nhằm hướng biển mà chạy đến khi kiệt sức, ngã khụy xuống. Nằm ngửa mặt lên trời, Sáng không thể hiểu được hành động của mình. Hắn tự trách sao mình lại quá điên khùng, lại gây ra tội lỗi tày trời. Lòng dạ rối bời, tâm trạng suy sụp, hình ảnh bố mẹ già, vợ trẻ, con thơ cứ ám ảnh hắn trong từng phút, từng giây. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện tù đày, có khi lại phải đền mạng làm hắn thôi thúc việc nhanh chóng trốn ra khỏi làng, chạy trốn tội lỗi.
Hai mươi năm, tưởng chừng vụ án giết người đã bị lãng quên, trôi vào dĩ vãng. Nhưng đối với lực lượng công an thì ngược lại, khi các anh chưa tìm ra thủ phạm thì câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Họ vẫn tiếp tục điều tra, xác minh quyết tìm ra nơi ẩn mình của tên tội phạm giết người. Không phụ công sức, hiểm nguy của các chiến sỹ công an, những thông tin quý giá về nơi ẩn náu của tên Nguyễn Văn Sáng đã dần được hé mở. Tháng 4/2012, dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Tĩnh, chuyên án mang bí số TN 04-12 đã xác lập, một lần nữa các chiến sỹ công an khăn gói lên đường để tiến hành truy bắt tội phạm đã lẩn trốn 20 năm.
Đền tội sau 20 năm thay tên đổi họ
Hồi tưởng lại vụ truy bắt tên Nguyễn Văn Sáng, đại tá Phạm Ngọc Thạch kể: Sau khi có nguồn tin cung cấp, tên Sáng đang lưu trú tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban chuyên án đã nghiên cứu kỹ những nguồn tin quần chúng cung cấp, từ đó khoanh vùng, xác định nơi trú ẩn của hắn. Chúng tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc vây bắt. Trước giờ xuất quân, Trưởng ban chuyên án đã quán triệt đầy đủ những nhiệm vụ cần thiết và xác định việc truy bắt là hết sức khó khăn. Vì trong 20 năm ấy, để lẩn trốn an toàn không bị phát hiện nhất định Sáng bằng mọi cách thay tên đổi họ, ngoại hình, tìm nơi ẩn nấp an toàn. Sáng lại làm nghề biển, nay đây mai đó nên công tác truy bắt phải cẩn trọng, trường kỳ. Chuyến hành trình đến Quảng Ninh dài 650 km, nơi mà ban chuyên án xác định địa bàn Sáng ẩn náu đối với chiến sỹ công an Hà Tĩnh là chuyến đi đầy ý nghĩa. Bởi ngoài việc truy bắt tên tội phạm sau 20 lẩn trốn, còn là việc làm vơi đi nỗi băn khoăn, trăn trở về một vụ án không có hồi kết sau 20 năm chờ đợi.
Thực hiện kế hoạch của ban chuyên án đề ra, khó khăn nhất là những thông tin liên quan đến đối tượng ít nhiều có thay đổi, ảnh đối tượng không có trong hồ sơ lưu trữ. Chính vì vậy, việc nhận dạng bắt đúng đối tượng là một việc hết sức khó khăn. Xác minh nguồn tin, tại thị xã Cẩm Phả, nhân dân cung cấp có một người tên Thắng nói tiếng miền Trung, có đặc điểm mô tả gần giống với đặc điểm của Sáng. Qua công tác kiểm tra đăng kí tạm trú, tạm vắng các trinh sát đã phối với công an thị xã Cẩm Phả tiến hành xác minh các thông tin có liên quan, đặc điểm nhận dạng có được về Sáng. Tuy nhiên, một lần nữa, những chứng cứ cuối cùng không trùng khớp với đối tượng giết người năm xưa.
Tưởng chừng vụ án sẽ một lần nữa đi vào ngõ cụt thì các trinh sát lại nhận thêm một nguồn tin, tại xã đảo Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), có một người tên là tên là Minh làm nghề đánh bắt hải sản. Hắn có giọng nói giống người Nghệ An, đặc điểm gần giống với Sáng. Nhưng lúc này, khó khăn lại chồng chất khi việc ra huyện đảo phải có tàu thuyền, khó triển khai lực lượng. Tuy nhiên, được công an huyện Vân Đồn tạo điều kiện về phương tiện, con người để vượt biển ra xã đảo Ngọc Vừng. Không phụ lòng công sức của các chiến sỹ tinh sát trong ban chuyên án, các anh đã phát hiện ra tên Minh có đặc điểm trùng hợp với đặc điểm với tên Sáng có trong hồ sơ.
Một buổi sáng, khi hắn đang nằm trong nhà thì bỗng có tiếng mở cửa khe khẽ. Hắn choàng dậy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên có tiếng người lạ nói: "Nguyễn Văn Sáng, anh đã bị bắt!". Minh giật mình bởi 20 năm nay không còn ai gọi cái tên đã đi cùng với tội lỗi của hắn nữa. Minh tưởng rằng nhát dao định mệnh cướp đi sinh mạng của anh Nguyễn Văn Tuấn đã không còn ai nhớ đến. Hắn không thể ngờ rằng, công lý vẫn bắt hắn đền tội sau 20 năm lẩn trốn. Một số câu hỏi ban đầu, mặt Minh tái xanh và thốt lên: "Dạ con chính là Sáng. Con đã đâm anh Tuấn chết rồi chạy trốn cách đây 20 năm".
Trước cơ quan điều tra Nguyễn Văn Sáng đã thành khẩn khai báo hết hành vi phạm tội của mình. Khi được hỏi về quá trình lẩn trốn Sáng khai: Từ cái năm 1992 ấy, sau khi đâm anh Tuấn và đưa vào trạm xá, thấy anh Tuấn đã chết, hắn vùng dậy chạy trong vô định, chạy theo đường biển chạy mãi ra cửa Hội (Nghệ An) xin lên một con thuyền đi ra Thanh Hóa. Cứ thế hắn tiếp tục theo thuyền vào Bình Định, từ Bình Định lại ra Quảng Ninh. Trong 20 năm, Sáng ẩn nấp ở Hòn Giai và làm thuê cho người dân đi biển vùng này. Trong một lần đi biển, tránh bão thuyền của hắn dạt vào đảo Ngọc Vừng. Sau đó, hắn trốn luôn tại đây. Cũng ở đây, hắn gặp được một người phụ nữ đem lòng yêu thương và cũng đã sinh cho hắn một đứa trẻ lên 3.
Sau 20 năm, giờ đây Nguyễn Văn Sáng đã bước sang tuổi ngũ tuần. Về quê hương, hắn không được bước chân vào nhà mình, thăm lại gia đình và vợ con, những người đã 20 năm qua chờ đợi hắn. Ngày về cũng là ngày hắn phải bước vào chốn lao tù dành riêng cho những người phạm tội. Giờ thì Nguyễn Văn Sáng mới thấy chua xót, hận đau, chỉ mong tới ngày công lý phán xét.
Người nhà nạn nhân đã quên đi vụ việc Không lâu sau đó, lệnh truy nã đặc biệt được phát đi toàn quốc dành cho Nguyễn Văn Sáng với tội danh giết người. Lực lượng công an Hà Tĩnh vào cuộc, truy tìm ráo riết, nhưng tung tích của hắn vẫn biệt vô âm tín. Sự việc đau lòng xảy ra cách đây 20 năm, người dân vùng cửa biển Thạch Kim đã dần lãng quên theo năm tháng. Gia đình anh Tuấn cũng đã phần nào nguôi ngoai sự đau đớn và thù hận. Sáng cũng tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi cảnh tù tội và sự trừng phạt của pháp luật. Lúc này, gia đình Sáng, người vợ trẻ năm nào giờ cũng đã bước sang tuổi tứ tuần. Hai đứa con thơ nay đã trưởng thành, có nghề, có nghiệp, bắt đầu tính chuyện lập gia đình. Lớp cán bộ công an Hà Tĩnh thụ lý vụ án giết người năm xưa, người đã nghỉ hưu, người thì chuyển công tác khác. Những thông tin, tài liệu, chứng cứ của hồ sơ vụ án đã úa vàng suốt theo thời gian.
Theo NDT
Nỗi uất hận suốt một đời Trong căn phòng sang trọng, lão chồng tôi và bà chủ đang không mảnh vải che thân Tôi vẫn chê chồng kém cỏi không biết kiếm nhiều tiền như người ta. Đùng một cái, vào một chiều, lão từ công ty trở về gào lên: " Em cứ chê anh đi, bây giờ muốn ở lại làm công nhân ít tiền cũng không...