Tha thứ cho chồng để rồi 2 lần tủi nhục làm gái
Thu tạm tin chồng và chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng không ngờ, sau 3 năm, Thu lại rơi vào tình cảnh này một lần nữa.
Thu lết đến chiếc điện thoại được đặt ở góc giường, miệng Thu khô khốc, nhưng cô cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra với mình tối qua. Thu gọi lễ tân cho một chiếc taxi đến trước sảnh khách sạn roồi ội vã mặc lại quần áo. Người Thu mỏi nhừ, cảm tưởng như cô không thể di chuyển được, sau khoảng 30 phút vật lộn, cuối cùng cô cũng ra được taxi. Vừa ngồi vào xe, Thu đã bật khóc. Bác tài thấy người phụ nữ xinh đẹp trạc 35 tuổi khóc nức nở thì ái ngại vô cùng bèn bật nhạc to lên. Chiếc taxi đưa Thu về ngôi nhà mà cô biết chắc chắn rằng, chẳng bao lâu nữa cô sẽ xách va li ra khỏi đó.
Khánh – chồng Thu đã đứng đợi vợ ở cổng. Thấy chồng, Thu dùng chút sức tàn tát cho anh hai cái cháy má, trước khi bước qua cổng, Thu còn nhổ nước bọt vào mặt chồng rồi cất giọng đầy vẻ khinh miệt: “Anh là loài dã thú, tôi hối hận vô cùng vì đã cưới một người chồng không có liêm sỉ gì như anh. Chúng ta chấm dứt từ đây. Anh cư ôm cái chức phó giám đốc của anh mà sống đến già”.
(Ảnh minh họa)
Khánh ngỡ ngàng chạy theo vợ nhưng Thu đã đóng sập cửa phòng. Thu còn nhớ, khi cô cưới Khánh, anh chỉ là một anh nhân viên quèn, gia đình ở quê, không có ai hậu thuẫn, nhưng khi đó, vợ chồng cô rất vui vẻ với nhau. Nhưng nhiều biến cố đã xảy ra trong vòng 7 năm sau đó. Thu không còn ở nhà thuê nữa và Khánh cũng không còn là anh nhân viên quèn nữa, nhưng có một chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng đã khiến cho Thu không thể nào quên.
Vào hôm Thu tròn 28 tuổi, Khánh ngỏ ý tổ chức mừng sinh nhật cho vợ ở một khách sạn sang trọng. Tuy nhiên khi Thu đến nơi, cô mới biết bữa tiệc sinh nhật đó còn có sự tham dự của giám đốc công ty Khánh. Nhìn sếp của chồng, Thu bối rối vô cùng, nhưng trái ngược lại với sự e dè của cô, sếp của Khánh rất chủ động mọi thứ, ông ta liên tục rót rượu rồi tán chuyện với Thu. Suốt cả buổi, Thu toàn nghe được những lời có cánh từ sếp của chồng.
Hôm đó, Thu uống say, cô được chồng dìu vào phòng khách sạn nghỉ, nhưng khi chìm vào cơn mê, Thu cảm giác có một người đàn ông lạ nằm xuống bên cạnh mình. Lúc tỉnh dậy, Thu mới tá hỏa vì không thấy chồng đâu, thay vào đó là ông sếp của Khánh đang ngồi uống cà phê trong phòng còn Thu thì không mặc gì, chỉ đắp một tấm chăn mỏng.
Thu đủ thông minh để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thu gào khóc, đập phá đồ đạc trong phòng. Một lúc sau, Khánh chạy vào can ngăn vợ. Thu còn nhớ sau chuyện đó, Khánh đã ngon ngọt dỗ vợ rất nhiều, nói rằng ông sếp của anh để ý đến cô và chỉ muốn được gặp mặt cô một lần mà thôi, anh không ngờ trong lúc mình chạy đi công chuyện thì lại xảy ra sự việc này.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Thu tạm tin chồng và chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng không ngờ, sau 3 năm, Thu lại rơi vào tình cảnh này một lần nữa. Bữa tiệc cuối năm của công ty Khánh đã khiến cô phải “ làm gái” lần thứ 2. Thu điếng người khi biết chồng mình tự tay dâng vợ cho sếp để đổi lấy chức phó giám đốc. Sau lần dâng vợ đầu tiên, Khánh đã lên được chức trưởng phòng. Thu cảm thấy cực kỳ ghê tởm con người của Khánh. Anh ham lợi lộc, chức tước đến nỗi có thể bán luôn vợ của mình mà không cần cân nhắc, đắn đo.
Thu cảm thấy mình quá tội nghiệp. Giá như Thu kiên quyết chia tay Khánh ngay từ lần đầu bị “bán”, kiên quyết không tha thứ cho Khánh thì có lẽ, cô đã không phải trải qua cảm giác đau khổ này thêm một lần nào nữa.
Thu lôi giấy bút ra và gạt nước mắt viết đơn xin ly hôn.
Theo Blogtamsu
Thấm thía tất cả sự lạnh nhạt từ nhà chồng
Tôi gào lên như một con thú điên trúng thương. Tôi đã hi sinh suốt 3 năm trời, cày cuốc mang tiền về cho họ để bây giờ họ không thừa nhận tôi.
Tôi đang quay quắt và điên loạn vì vở kịch ghê tởm mà nhà chồng ghê gớm dựng lên cho tôi. Khẩn cầu mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Tôi cầu khẩn mọi người đọc câu chuyện này và hãy cho tôi lời khuyên, chỉ cho tôi biết làm sao để đòi lại được đứa con mình đứt ruột đẻ ra từ tay nhà chồng ghê gớm. Bây giờ không ai tin tôi kể cả bạn bè thân cận.
Tôi kết hôn cách đây hơn 4 năm. Tôi làm nhân viên phụ trách kế toán của cơ sở con thuộc một công ty may mặc. Chồng tôi không phải là kỹ sư nhưng chuyên phụ trách trông coi các công trình xây dựng.
Bố mẹ chồng không thích tôi lắm vì ông bà chê tôi là người phụ nữ quê mùa, xấu xí lại về nhà chồng khi đã bụng mang dạ chửa. Mặc dù tôi có bầu với chính con trai ông bà nhưng chưa bao giờ xóa bỏ được cái tiếng hư hỏng ăn nằm với trai trước khi cưới.
Lúc mới cưới về chồng còn rất thương tôi nhưng dần sau anh nghe lời bố mẹ mình nên cư xử với tôi có phần tệ đi. Anh đi làm từ sáng đến đêm mới về nhà và luôn tỏ thái độ bực bội khi được tôi chăm sóc.
Tôi thấm thía tất cả sự lạnh nhạt từ nhà chồng
Kể cả khi tôi sinh được cháu trai cho nhà chồng, mọi người cũng không yêu thương tôi hơn. Họ thương con tôi nhưng chưa từng lo lắng hay biết ơn tôi đã cho họ một đứa cháu khôi ngô kháu khỉnh. Khi cháu khóc, mẹ chồng đánh tôi. Khi cháu đói mà chưa kịp cho bú, bố chồng chửi tôi. Còn chồng chỉ cưng nựng con mà không cần đoái hoài tới vợ.
Tôi thấm thía tất cả sự lạnh nhạt từ nhà chồng ghê gớm nhưng tính tôi vốn cam chịu nên không phản kháng cũng chưa từng có ý định ly hôn. Tôi nghĩ mình đơn thân độc mã ở thành phố, ly hôn vừa không còn chỗ nương thân lại vừa dễ mất con.
Rồi sau đó chồng tôi bị tai nạn lao động nặng. Bố mẹ chồng tôi phải cầm cố nhà, còn tôi bán hết của hồi môn và cả xe máy để lo chồng nằm viện. Trên người tôi không còn đồng nào để ăn, nhiều ngày phải đi bộ đi làm vì đã bán xe lại không có tiền đi xe ôm. Vậy mà bố mẹ chồng vẫn chì chiết chửi bới tôi vô dụng vì nghèo, có nhà vợ mà không nhờ cậy được gì.
Sau 2 tháng nằm viện chồng tôi về nhà nhưng vẫn phải đến bệnh viện 20 ngày/tháng để làm vật lý trị liệu. Lúc này nhà chồng tôi thật sự đã đổ nợ không còn nơi để vay mượn. Rồi bố mẹ chồng ghê gớm bắt tôi đi xuất khẩu lao động ở Malaysia để kiếm tiền. Con tôi chỉ mới hơn 1 tuổi, tôi không đành lòng bỏ con xa mẹ nhưng vì thương chồng nằm một chỗ, vì tương lai và miếng cơm của cả nhà, tôi đành lòng phải đi.
Qua bên đó suốt 3 năm ròng rã tôi làm việc cật lực như một con trâu điên, tôi tăng ca điên cuồng để có tiền gởi về nước. Tôi chỉ được gặp con qua internet mỗi cuối tuần. Bố mẹ không cho tôi về Tết mặc dù tôi có phép và được công ty sắp xếp một khoảng thời gian nghỉ có lương.
Năm đầu tôi nghĩ như thế cũng tốt vì tiết kiệm được tiền vé máy bay. Nhưng đến năm thứ 2 thứ 3, tôi nhớ con một cách khổ sở. Nhìn con lớn lên từng ngày trở địa lý, tôi chỉ biết khóc và khóc. Tôi van nài bố mẹ cho tôi về rồi sẽ quay lại làm việc siêng năng hơn nhưng họ không cho.
Lúc này chồng tôi đã bình phục hoàn toàn, tiền tôi gửi về đã cơ bản trả nợ xong. Thế mà bố mẹ và cả chồng cứ động viên tôi ở bên đấy tiếp tục kiếm tiền. Đau lòng nhất là xa mẹ lâu, con tôi đã mất dần cảm giác nhớ thương mẹ. Mẹ chồng bật webcam lên cho con tôi gặp tôi nhưng nó khóc không chịu vì "cháu thích xem hoạt hình hơn". Điều đó là tôi đau khổ và quyết tâm dứt bỏ tất cả để về nước.
Giờ tôi đã về nước, mọi thứ còn tồi tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chồng tôi không chỉ đã bình phục từ lâu mà còn đang qua lại với người khác. Tệ hơn, người đó được bố mẹ chồng tắc quái tôi ủng hộ, con trai tôi thì quấn quýt với cô ta còn hơn cả với tôi.
Bố mẹ chồng bảo tuy chưa có hôn thú nhưng chồng tôi đã xem cô ta là vợ mới và họ cũng xem đó là con dâu. Tôi gào lên như một con thú điên trúng thương. Tôi đã hi sinh suốt 3 năm trời, cày cuốc mang tiền về cho họ để bây giờ họ không thừa nhận tôi.
Tôi đi tìm những người xung quanh để được giúp đỡ nhưng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt xa lánh khinh miệt. Mọi người biết không, thì ra trong suốt thời gian tôi ra nước ngoài, họ đã tạo dựng tiếng xấu cho tôi. Họ bảo tôi thấy chồng mất sức lao động nên vứt con ở lại mà bỏ ra nước ngoài để trốn trách nhiệm làm vợ làm mẹ.
Tôi quay quắt và điên loạn vì vở kịch ghê tởm mà nhà chồng ghê gớm dựng lên
Tôi còn vô tâm tàn nhẫn tới mức đi một mạch suốt 3 năm không thèm về thăm con và đoái hoài xem chồng còn sống hay đã chết. Đối lập với tôi, mọi người lại cảm động vì một cô gái đã thay tôi đến chăm sóc chồng và con trai tôi. Đó cũng là người đang được nhà chồng tôi thừa nhận.
Tôi quay quắt và điên loạn vì vở kịch kinh khủng mà nhà chồng ghê gớm dựng lên cho tôi. Không những họ bắt tôi ly hôn mà còn không cho tôi gặp con nữa. Tôi mất tất cả vì quá u mê và tin tưởng vào những con người đó. Không chỉ là sức lao động của tôi suốt 3 năm qua mà làm được bao nhiêu tôi đều gửi hết cho nhà chồng nên bây giờ vẫn hoàn trắng tay. Tôi lại còn mất con.
Tôi muốn kiện những con người không có tính người đó. Tôi muốn đòi lại danh dự, sự hi sinh và trên hết là đứa con của mình. Mong mọi người cho biết tôi phải bắt đầu từ đâu, với ai, làm thế nào để lấy lại tất cả?
Theo Meyeucon
Để có được 3 tỷ và căn nhà của chồng, tôi đã phải nhẫn nhục làm chuyện ấy "Tôi không thể có con nhưng cô vẫn buộc phải sinh con để bố mẹ tôi yên lòng. Nếu cô đồng ý, 3 tỷ tiền mặt và căn nhà này sẽ là của cô". Sau khi thuốc mê hết tác dụng, tôi cảm thấy sợ hãi và ghê tởm chính bản thân mình. (Ảnh minh họa) Tôi với anh đến với nhau không...