Tha lỗi cho em anh nhé!
Nhât định sẽ có ngày anh quên được em và tìm được tình yêu đích thực của mình.
Anh gọi cho em nói: “ Từ giờ trở đi anh sẽ không làm phiên em nữa, anh sẽ tới môt nơi rât xa và không bao giờ gặp lại em nữa, không bao giờ khiên em phải khó xử vì anh nữa”… Không hiêu sao em nhân điên thoại của anh xong mà lòng em bât an đên thê? Em rât muôn hỏi anh vài câu nhưng lý trí lại không cho phép em làm thê, giờ đây em đang ngôi trên thư viên của trường nhưng em lại không sao tâp trung học được anh ạ. Em đã nghe thây tiêng khóc của anh trong điên thoại và anh biêt không? Em cũng muôn bât khóc cùng anh lắm!
Còn nhớ lân gặp nhau gân đây nhât của anh em mình là gân môt năm trước, khi đó biêt tin em trở vê thăm nhà, anh đã lặn lôi hơn 200km tới chỉ đê gặp em. Em vân nhớ như in tiêng nói pha lân tiêng thở của anh: “Em à, anh đây! Anh đang ở gân nhà em, em tới… cho anh gặp môt lát đi, anh xin em đây, dù chỉ môt phút cũng được.” Khi đó em đã đắn đo rât nhiêu, em tự hỏi mình có nên đên hay không? Như thê nào mới tôt cho cả anh và em? Nhưng rôi dường như phút yêu đuôi trong em trôi dây và em đã quyêt định đi đên nơi anh nói. Từ xa em đã nhân ra dáng người quen thuôc của anh, vân dáng người đó, vân làn da đó, vân mái tóc đó… anh vân như xưa, môt người con trai lịch lãm, thành đạt mà bao cô gái hằng mơ ước. Trông thây em anh nhào tới câm tay em, nhưng em lại lạnh lùng giât tay lại rôi nói tỉnh bơ: “Có chuyên gì quan trọng không ạ? Có gì anh nói nhanh lên, em đang dọn nhà chuân bị đón têt nên rât bân”. Ánh mắt anh thoáng buôn rôi bông anh kéo em ngôi xuông, anh lây ra môt chiêc hôp nhỏ xinh đưa cho em và giục em mở ra xem. Em nhân chiêc hôp, có môt mùi thơm thoang thoảng, cái mùi đó quen thuôc quá! Ôi, đúng rôi, là mùi bún chả… Em mở ra xem, đúng là nó- món bún chả mà em thích ăn nhât. Đã lâu lắm rôi em không được ăn kê từ ngày xa nhà, trông thây nó thực sự em rât xúc đông và cũng rât ngạc nhiên. Nhưng em vân cô nén cảm xúc lại, em hỏi môt cách rât thờ ơ: “ Anh đưa thứ này cho em làm gì?” Anh vân nhìn em rôi mỉm cười: “ Em quên rôi sao, đây là món bún chả mà em thích ăn nhât đó mà. Ngày trước anh phải tôn bao nhiêu công sức mới khai thác được thông tin này từ L đây, sau khi biêt em thích ăn bún chả thê là môi khi kiêm cớ tới chô L chơi anh lại mời mọi người đi ăn bún chả đê em đi cùng nhưng tiêc là chưa bao giờ em đi cùng bọn anh cả làm anh buôn chêt được. Hôm nay trên đường tới đây anh đã ghé qua quán bún chả rôi mua nó cho em đó. Hì, xin lôi em, trời lạnh quá nên nó nguôi mât rôi, chắc không ngon nữa.” Anh thì say sưa, dịu dàng thê, nhưng đứa con gái vô cảm như em vân phũ phàng tạt cho anh môt gáo nước lạnh: “Giờ em không thích ăn nữa, anh mang vê đi”.
Rôi anh thât vọng nhìn em nói như sắp khóc: “ Anh xin em đừng như thê với anh được không? Xin em đừng cô tỏ ra như thê nữa được không? Anh biêt em nghĩ gì, anh cũng biêt em không có tình cảm với anh nhưng anh xin em đừng ngăn cản tình cảm của anh dành cho em được không? Hãy đê anh quan tâm em được không? Em có biêt nhìn em đi học vê gây như thê anh xót xa như thê nào không?…” Chắc anh chẳng thê nào biêt được khi anh đang nói những lời đó thì em trong đâu em nghĩ gì đâu anh nhỉ? Em nghĩ tới môt người khác mà không phải là anh, ước gì người đó đôi xử với em chỉ cân bằng môt phân môt trăm anh thôi cũng tôt… “ Em xin lôi, nhưng em mong anh hãy thực tê hơn, anh đừng tự lừa dôi mình nữa. Em không có tình cảm với anh, chuyên tình cảm không thê nào gượng ép được anh ạ. Hơn nữa em cũng đã dành hêt tình cảm của mình cho người khác rôi.”. “Em có người yêu rôi à? Câu ây đôi xử tôt với em không?”. “Vâng, bọn em yêu nhau hơn môt năm rôi, anh ây rât tôt với em…”
Video đang HOT
Em tin rằng nhât định anh sẽ hiêu những gì em đã làm với anh, tha lôi cho em anh nhé! (Ảnh minh họa)
Anh có nhân ra đó là lời nói dôi không anh? Em cũng không hiêu sao mình có thê nói dôi giỏi tới như thê nữa anh ạ. Sự thực thì đúng là em đã yêu môt người, và tới bây giờ cũng đã gân hai năm. Nhưng đó là môt tình yêu đơn phương, môt tình yêu vô vọng anh ạ. Chỉ mình em chìm trong đau khô, mình em chìm trong nước mắt. Đó chẳng khác gì môt cái mô em tự đào cho chính mình. Lúc này đây em đang ngôi so sánh giữa hai người: anh và câu ây. Anh – đẹp trai, tài giỏi, sông tình cảm, lãng mạn, quan tâm em, hiêu em và yêu em. Câu ây – bình thường, sông khép kín, không hiêu em, đôi xử với em chẳng khác gì môt người dưng và cũng chưa bao giờ rung đông trước em. Thê mà không hiêu sao em vân yêu câu ây anh ạ, em đã cô chìm mình trong suy nghĩ em cân phải quên câu ây, quên đi môi tình đau khô đó, không được quan tâm tới câu ây nữa, không được lo lắng cho câu ây nữa… Nhưng cho dù em có dặn lòng rằng em hân câu ây, em ghét câu ây nhưng càng lúc em thây mình càng lún sâu hơn vào cái hô do em tự đào ra đó, và giờ đây em đã không còn đường quay lại nữa, em đã quá yêu câu ây.
Bạn bè em nói em ngôc, họ bảo em nên quên câu ây và thử dành tình cảm cho anh bởi vì cách tôt nhât đê quên môt người là yêu môt người khác. Nhưng em không thê nào coi anh là cái bóng của bât kỳ ai, làm như thê quá bât công với anh. Môt người con trai tôt như anh xứng đáng đê có môt cô gái toàn tâm toàn ý yêu thương anh, còn em, em chỉ là môt đứa con gái mình thường, em không muôn trở thành cô “công chúa lọ lem” của anh, em không xứng đáng đê anh yêu em nhiêu như thê. Khi anh khóc và nói em hãy cho anh môt cơ hôi cũng như cho chính mình môt cơ hôi, anh có biêt em còn muôn khóc to hơn anh không anh? Nhưng em đã cô kìm lòng lại, em không muôn anh biêt rằng sự thât rằng em chính là môt bản sao của anh. Tình yêu của em cũng như anh vây, cho đi và chưa bao giờ được đón nhân hay đáp trả. Chỉ có điêu, em luôn cô sông trong vỏ bọc của môt đứa con gái mạnh mẽ, em không tìm tới câu ây đê câu xin câu ây cho em môt cơ hôi. Em chỉ mong bọn em sẽ là những người bạn tôt, nhưng câu ây không đông ý và em đã không làm khó câu ây. Mặc dù cách đôi xử của câu ây làm em rât đau khô nhưng không sao anh ạ, chỉ cân không có em mà câu ây vui vẻ là được.
Anh biêt không? Chỉ khi ngôi môt mình viêt những dòng này em mới có đủ dũng khí đê đôi mặt với tình cảm của mình, em mới dám khóc cho tình yêu của chính mình và lúc này đây em đang khóc cho cả tình yêu của anh nữa. Em làm anh tôn thương, rôi câu ây lại làm em tôn thương, ông trời thât công bằng anh nhỉ? Thât sự thì em chưa bao giờ coi anh là gánh nặng hay như tât cả những gì anh nói, em luôn coi anh là môt người anh của em, môt người anh em vô cùng tôn trọng và em cũng rât thương anh. Mặc dù em không thê xóa bỏ hình ảnh của câu ây và đê anh thay thê vị trí của câu ây trong lòng em nhưng em vân luôn coi anh là môt sự an ủi lớn nhât cho mình. Những người yêu đơn phương như chúng ta thât khó có thê tìm được hạnh phúc thực sự thuôc vê mình, nhưng em vân tin anh sẽ may mắn hơn em, nhât định sẽ có ngày anh quên được em và tìm được tình yêu đích thực của mình.
Em không biêt có thât sự sẽ không bao giờ được gặp lại anh như những gì anh nói nữa không và dù trong lòng em vân có chút bât an nhưng em luôn mong những điêu tôt đẹp nhât sẽ tới với anh. Nêu có ngày nào đó anh đọc được những dòng này của em thì em tin rằng nhât định anh sẽ hiêu những gì em đã làm với anh, tha lôi cho em anh nhé!
Hãy quên em và tìm cho mình môt tình yêu mới nhé anh. Em sẽ luôn câu chúc cho anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tha lỗi cho em
Anh! lần cuối cùng cho em được gọi anh bằng cái tên thân thương ấy, em biết khi anh nhận lá thư đó anh sẽ rất buồn hãy tha lỗi cho em anh hãy cứ coi em như là một kẻ phản bội cũng được.
Khi chia tay anh em cứ nghĩ rằng rồi em sẽ chẳng yêu ai nữa nhưng rồi em gặp anh ấy lúc em buồn nhất anh ấy đã ở bên em và rồi trái tim em rung động cho dù em chưa thể quên anh nhưng em cũng không thể sống mãi với những nỗi buồn em cần có một người ở bên cạnh em, em cần có bờ vai để có thể dựa vào khi em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống khó khăn.
Những ngày tháng ở bên cạnh anh em chưa từng có dược cảm giác mình được che trở hay nghĩ về em thay xấu như thế anh sẽ dễ dàng quên được em hơn Xin lỗi anh thật nhiều chúc anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em hãy coi tất cả những gì chúng ta từng có là kỷ niệm anh nhé cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi sẽ chờ em Tôi phải làm sao đây vì tôi không muốn bỏ cuộc, không muốn mất em. Có lẽ ai trong đời cũng phải trải qua một lần yêu và không tránh khỏi có những lúc bạn không biết phải làm như thế nào nữa khi mà trái tim bạn đã dành trọn cho người bạn yêu rồi mà họ thì lại không. Tôi cũng...