“Thà lấy chồng giàu hôn nhân ngắn ngủi còn hơn bền vững với trai nghèo mà túng thiếu cả đời
Trai giàu – trai nghèo, không đơn thuần chỉ là ví tiền ai dày hơn ai, mà còn hơn nhau ở cái chất con người, ở cái đầu óc. Tại sao trai giàu lại giàu, và tại sao trai nghèo lại nghèo, cái gì cũng có lí do cả!
ảnh minh họa
Phải công nhận một điều đi, phàm đã là phụ nữ, chẳng ai lại không muốn lấy chồng giàu sang. Ở nhà lầu, đi xe hơi, xài những thỏi son hợp mốt, diện những bộ cánh hàng hiệu điệu đà đẹp đẽ, sống an nhàn, thảnh thơi, và được mọi người ngưỡng mộ – cuộc sống như thế quá là hấp dẫn đi. Liệu ai đó có thể chối từ?
Những người đang ra rả nói không thèm, không muốn, không cần trai giàu, thực ra là họ không có được, nên đành ngậm ngùi chấp nhận với cái “máng lợn” nhà mình. Một số kẻ khác, còn lí do nữa, đó chính là sợ hãi, bất an với tương lai cùng trai giàu. Bởi, trai giàu thì tất yếu sẽ có lắm gái đẹp vây quanh, đó là một tiên đề chẳng cần chứng minh cũng thấy được độ đúng đắn tuyệt đối của nó. Họ sợ cuộc tình với trai giàu hạnh phúc ngắn ngủi để rồi bẽ bàng chia tay, họ sợ hôn nhân với trai giàu luôn bị rình rập bởi những âm mưu muốn thay thế vị trí “chính thất” của các cô nàng chân dài nóng bỏng ngoài kia, họ sợ trai giàu lăng nhăng đi đêm về hôm bỏ vợ lạnh lẽo phòng vắng. Chính vì thế mà họ không dám đưa chân, đành phải chọn 1 giải pháp an toàn hơn cho bản thân mình.
Nhà thơ nức tiếng Xuân Diệu chẳng đã từng nói đấy thôi, “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”!.Cuộc đời ngắn lắm, tại sao chúng ta cứ lo sợ cái nọ bất an cái kia để rồi không dám cho mình cơ hội được một lần dám sống thật với mong ước của bản thân mình? Tương lai vốn là điều chẳng nhà tiên tri đại tài nào dự đoán được. Hơn nữa, trai giàu có thể sẽ phản bội, nhưng ai dám chắc trai nghèo không ngoại tình, khi mà hiện nay, đàn ông ngoại tình là chuyện như cơm bữa và đàn bà dễ dãi nhan nhản ngoài đường. Trai giàu có thể phũ phàng đòi ly hôn, vậy chắc trai nghèo còn thiếu chuyện bỏ vợ theo nhân tình?
Hãy cứ quẳng gánh lo đi mà vui sống, nhé! Nếu có chàng trai giàu có ngỏ ý muốn lấy bạn làm vợ, hãy cứ mỉm cười mà gật đầu. Cho dù cuộc hôn nhân chóng vánh ngắn ngủi chỉ vài năm đi chăng nữa, thì vẫn còn hơn gấp nhiều lần bền vững cả đời với trai nghèo! Thật!
Video đang HOT
Yêu trai giàu, bạn chẳng cần lo lắng về vật chất. Bạn được tặng những món quà mà bất kì cô gái nào cũng ao ước. Bạn được đi ăn, đi chơi, đi du lịch ở những nơi sang chảnh, đắt tiền. Cuộc sống như mở rộng ra trước mắt bạn. Một cuộc sống thượng lưu, hưởng thụ thực sự. Yêu trai nghèo, hai người phải “share” từng đồng tình phí chẳng nhiều nhặn gì, phải mệt mỏi với việc chọn quán nào sao cho rẻ, cho tiết kiệm, chỉ dám dừng chân ở mấy địa điểm bình dân hoặc vỉa hè. Nghe đã thấy hoàn cảnh rồi nhỉ!
Lấy trai giàu, bạn sẽ thực sự có được một đám cưới mà bất cứ cô gái cũng mong ước. Váy cưới thiết kế đẹp mê li, hoa cưới đầy mộng mơ và lễ đường thì trải đầy hoa tươi thơm ngát. Bạn sẽ có xe sang rước dâu, một dàn phù dâu phù rể xinh như tranh vẽ. Còn bạn chính là một nàng công chúa, không còn nghi ngờ gì nữa! Ai mà hông muốn một đám cưới như thế?
Còn lấy trai nghèo ư, không phải vay nợ tổ chức đám cưới là may, không phải mới về làm dâu chưa nóng đã bị mẹ chồng vỗ ngay quả nợ vài trăm triệu, vài tỉ nào đó vào mặt bắt è cổ gánh đã là phúc đời, không bị mẹ chồng giao trọng trách chu cấp cho em chồng ăn học, trích lương phụng dưỡng công lao nuôi dạy chồng của bố mẹ chồng trong khi lương tháng bản thân chẳng có bao nhiêu, đã là mừng rơi nước mắt rồi ấy chứ!
Ảnh minh họa
Hôn nhân với trai giàu, sẽ là những ngày tháng tràn đầy mật ngọt và lãng mạn. Vì bạn chẳng cần phải quan tâm đến tiền. Bạn chỉ cần nghĩ cách làm sao cho nhau vui và hạnh phúc, bằng tài sản sẵn có. Bạn có thời gian làm đẹp, nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống tràn đầy màu sắc. Bạn có thể đầu tư cho sự nghiệp bản thân theo ý thích. Còn tiền đã có chồng bạn lo. Nhưng lấy chồng nghèo, đầu bạn lúc nào cũng căng như dây đàn lo chuyện tiền nong, chồng bạn chẳng kiếm ra được bao nhiêu, kinh tế gia đình khó khăn, trong khi các khoản cần di dùng thì cứ ụp lên đầu không sao mà tránh được. Rồi dần dà tình yêu say đắm cũng bị bào mòn dần, chỉ còn lại những cuộc cãi vã liên miên, mà tất cả chỉ xoay quanh tiền và tiền.
Lấy chồng giàu, con cái bạn được sinh ra và nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất. Kể cả sau này nói rủi bạn có ly hôn, thì con bạn vẫn là con và cháu nhà họ, tên vẫn có trong hộ khẩu nhà họ, con bạn vẫn được hưởng những quyền lợi mà bé vốn được hưởng. Còn lấy chồng nghèo ư? Bạn chỉ dám đăng kí sinh ở những bệnh viện điều kiện trang thiết bị thiếu thốn, đành giao phó sự an nguy của bản thân và con cho một nơi không đáng tin cậy, chỉ vì thiếu tiền. Con bạn lớn lên không được bằng bạn bằng bè, muốn mua một chiếc áo ấm, một hộp sữa tốt cũng phải đắn đo tiền nong, còn gì đau lòng, xót xa hơn thế?
Trai giàu – trai nghèo, không đơn thuần chỉ là ví tiền ai dày hơn ai, mà còn hơn nhau ở cái chất con người, ở cái đầu óc. Tại sao trai giàu lại giàu, và tại sao trai nghèo lại nghèo, cái gì cũng có lí do cả. Ở bên những con người có đầu óc, có chí tiến thủ, thông minh, chăm chỉ, nỗ lực, hiểu biết sâu rộng, thấy… sướng lắm! Gắn đời mình với một người đàn ông chỉ thích bình yên ngại xông pha, ra ngoài xã hội thấy tí sóng gió là đã sợ run cầm cập, thì có ngày đầu óc mình cũng bị tù túng, phù nề, ì ạch theo.
Một cuộc sống căng tràn nhựa sống, phóng khoáng hết mình và được trọn vẹn làm điều mình muốn, mình thích, như đứng dưới ánh dương ấm áp rực rỡ, với một cuộc sống như trong ao tù nước đọng, tồn tại để qua ngày, cái nào hơn thiết nghĩ chẳng cần phải nói, dù rằng cái đẹp đẽ có là ngắn ngủi.
Nào đến đây thì bạn đã đồng ý chưa, rằng thà lấy chồng giàu hôn nhân ngắn ngủi vài năm còn hơn bền vững với trai nghèo túng thiếu cả đời?
Theo Afamily
Cuộc sống và sự đối mặt
Hồi còn nhỏ, tôi có một người hang xóm mà mọi người gọi là bác sĩ Gibbs. Ông không giống như bất kỳ bác sĩ nào tôi từng biết. Ông rất giản dị và hiền từ, nhất là đối với bọn nhóc nghịch ngợm chúng tôi.
Ảnh minh họa
Ngoài giờ làm công việc cứu người, bác sĩ Gibbs thường trồng cây. Ông muốn biến mảnh đất rộng 10 mẫu tây của mình thành một khu rừng mà! Vị bác sĩ hiền lành ấy có những lý thuyết trồng cây rất thú vị, ngược hẳn với nguyên tắc mà mọi người cho là hiển nhiên. Không bao giờ ông tưới nước cho những cây mới sinh trưởng - ông giải thích với tôi rằng tưới nước sẽ làm chúng sinh ra hư hỏng, và thế hệ cây kế tiếp sẽ ngày một yếu đi. Vì thế cần phải tập cho chúng đối mặt với khắc nghiệt. Cây nào không chịu nổi sẽ bị nhổ bỏ ngay từ đầu.
Rồi ông hướng dẫn cho tôi cách tưới nước cho những cây rễ mọc trên cạn, để chúng khô hạn thì sẽ phải tự bén rễ sâu mà tìm nguồn nước. Thảo nào, chẳng bao giờ tôi thấy ông tưới nước cây cả. Ông trồng một cây sồi, mỗi tháng thay vì tưới nước, ông lấy tờ báo cuộn tròn lại và đập vào nó: Bốp! Bốp! Bốp! Tôi hỏi ông tại sao lại làm vậy thì ông trả lời: để làm nó chú ý.
Bác sĩ Gibbs từ giã cõi đời hai năm sau khi tôi xa gia đình. Giờ đây, về nhìn lại những hàng cây nhà ông, tôi lại như mường tượng ra dáng ông đang trồng cây 25 năm về trước. Những thân cây ngày ấy nay đã lớn mạnh và tràn trề sức sống. Như những thanh niên cường tráng, mỗi sáng chúng thức dậy, tự hào ưỡn ngực và sẵn sàng đón nhận những gian nan, thử thách.
Vài năm sau tôi cũng tự trồng lấy hai cây xanh. Mùa hè cháy nắng tôi tưới nước; mùa đông giá rét tôi bơm thuốc và cầu nguyện cho chúng. Chúng cao gần chín meat sau hai năm, nhưng lại là những thân cây luôn dựa dẫm vào bàn tay người chăm bẵm. Chỉ cần một ngọn gió lạnh lướt qua, chúng đã run rẩy và đánh cành lập cập - trong chẳng khác gì những kẻ yếu đuối!
Chẳng bù với rừng cây của bác sĩ Gibbs. Xem ra nghịch cảnh và thiếu thốn dường như lại hữu ích cho chúng hơn sự đầy đủ.
Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi thường ghé phòng hai đứa con trai và ngắm hình chúng ngủ ngon lành. Nhìn thân thể nhỏ bé đang phậm phồng nhịp thở của cuộc sống, tôi luôn cầu nguyện cho chúng có một cuộc sống dễ chịu.
Nhưng gần đây, tội chợt nghĩ đã đến lúc cần phải thay đổi lời nguyện cầu ấy. Tôi nguyện cầu cho chúng mạnh mẽ hơn, để chịu được giông gió không thể tránh trong cuộc đời. Có ngây thơ mới mong chúng thoát khỏi gian khổ - bởi lẽ nghịch cảnh, khó khăn luôn là điều hiện hữu tất yếu. Và dù muốn hay không, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Tôi cầu mong cho "gốc rễ" của con mình sẽ bén thật sâu, để chúng có thể hút được sức mạnh từ những suối nguồn tiềm ẩn trong cuộc sống vĩnh hằng.
Thật sự nhìn lại, tôi đã cầu xin sự an lành quá nhiều rồi, nhưng rất hiếm khi những ước muốn ấy được thỏa nguyện. Điều chúng ta cần là cầu sao cho mình rèn luyện được một cơ thể cường tráng và ý chí cứng cỏi, bền vững, để khi nắng cháy hay mưa dông, bão tố, chúng ta sẽ không bao giờ bị gục ngã.
Theo Iblog
Là con gái, hãy sống cho chính mình, dại khờ vừa đủ thôi! Hãy thoát khỏi những ràng buộc vô hình của thời gian, hãy chạy trốn khỏi những mớ trách nhiệm cứng ngắc cứ thít lấy cổ chúng ta mỗi ngày. Nhân lúc tuổi còn trẻ và chân còn chạy được... Trước khi bị ai đó làm tổn thương, hãy biết cách bảo vệ mình, hãy biết cách miễn dịch khỏi những lời dối trá,...