Thà làm mẹ đơn thân
Thà đơn thân nuôi con mà hạnh phúc còn hơn vội vàng tìm một người chồng tệ hại. Tìm một người đàn ông tốt bây giờ sao quá khó. Mà tôi nghĩ, phụ nữ cũng đâu đòi hỏi gì nhiều: chỉ cần người đó có việc làm ổn định, đừng bê tha ăn nhậu quá đà, đừng có vợ rồi còn tòm tem gái gú, chỉ vậy thôi.
Tôi không cần người ấy phải đẹp trai, phải ga-lăng chiều chuộng. Đã qua thời mơ mộng với bóng hình ai đó ôm guitar bập bùng hát bên cửa sổ hay trong những đêm lửa trại mịt mùng… Với tôi bây giờ, 27 tuổi, làm việc ổn định trong một công ty tầm trung, đang thuê nhà ở chung với nhóm bạn tại thành phố, tôi mong muốn gặp người đàng hoàng để tiến tới hôn nhân, không còn mong mỏi gì một cuộc tình lâm ly sâu nặng nữa.
Bạn cùng phòng của tôi, Hạnh, từng mê đắm trong một cuộc tình như thế. Những đêm bạn về khuya, thân xác rã rời nhưng mắt long lanh hạnh phúc. Những cuối tuần biệt tăm biệt tích tận Đà Lạt hay Nha Trang, những thương nhớ cồn cào yêu thương vô điều kiện, Hạnh chia sẻ như thể hạnh phúc đầy tràn mà cô là chiếc ly cứ được rót thêm vào, rót thêm vào mãi. Cho đến một ngày, trong chiếc ly ấy xuất hiện một mầm sống. Trễ chu kỳ kinh, cô thử que, đi khám thì cái thai đã đến tuần thứ tư. Cha đứa trẻ lập tức “ngoài vùng phủ sóng”. Bạn tôi xin nghỉ phép ở nhà, khóc lóc, khổ đau, dằn vặt, kèm theo là nôn ói vì ốm nghén, gầy rộc, xơ xác như một con ma đói. Hạnh quyết định không bỏ đứa trẻ. Tôi thở phào, một sinh mạng sẽ sống qua cơn phản bội của con người, dù sinh mạng đó có gốc rễ từ một kẻ đê tiện, nó vẫn có quyền được sống.
Nhóm bạn xúm vào lo cho Hạnh. Đứa bé ra đời, được đặt tên là Ảnh. Khi bé được hơn một tuổi thì lần lượt các dì đi lấy chồng hoặc chuyển chỗ, còn lại mẹ con Hạnh trong căn phòng trọ cũ. Lần cuối tôi về, thấy căn phòng đã có thêm một người. Hạnh nói về “hạnh phúc thật sự”, về “chia sẻ, trách nhiệm, yêu thương…”. Tôi mừng cho bạn.
Nếu đã lỡ mất, cũng đừng đổi lại bằng sự dễ dãi, để rồi đánh mất luôn cả bản thân mình (Ảnh minh họa)
Mấy tháng sau tôi ghé thăm bé Ảnh, Hạnh đã có bầu đứa tiếp theo, lại phờ phạc ốm nghén, lại nôn ói suốt ngày, chỉ khác hơn là Hạnh phải đưa đón con, chăm con, chăm cả “chồng” – gã đàn ông nồng nặc mùi bia rượu, đang chiếm cứ cái giường duy nhất trong căn phòng trọ nhỏ xíu, ngáy như sấm vào lúc bốn giờ chiều. Hạnh bảo hai người vừa đăng ký kết hôn xong thì anh ta mất việc, ở nhà ít bữa chờ tìm việc khác sau, tạm thời Hạnh lo tiền nhà, tiền ăn tiêu… Nhìn đôi mắt bé Ảnh nơm nớp lo âu, sợ mẹ mắng, sợ “ba” đánh đòn, tôi nhớ căn phòng này cách đây mấy tháng, trong trẻo thơm mát mùi phấn trẻ con, những tấm rèm cửa sổ mỏng nhẹ bay, thoáng nắng, thoáng gió, thoáng tiếng cười của mẹ con Hạnh. “Chồng” ư? Một tờ đăng ký kết hôn có đáng để phải rước về đây một gánh nặng lè nhè hôi hám, để phải khổ sở hầu hạ cơm nước giặt ủi, để phải quát con mình “dẹp đồ chơi vô không thì “ba” dậy bây giờ đó, biết không?”.
Hạnh bảo, đàn bà đã một lần lỡ dở, phải chấp nhận đừng nhìn cao quá, được vậy là tốt rồi. Tôi không hiểu rõ lắm “được vậy” là được những gì, nhưng tôi thấy rõ những gì bạn mình đã mất.
Những gì là quý giá của thời con gái, biết giữ thì sẽ không mất. Nếu đã lỡ mất, cũng đừng đổi lại bằng sự dễ dãi, để rồi đánh mất luôn cả bản thân mình. Thà đơn thân nuôi con mà hạnh phúc còn đến với con mình, đến với mình trong sự thanh thản đó. Vội vàng tìm bằng được một người chồng, để rồi phải chấp nhận hàng “thứ phẩm” thì tệ hại hơn nhiều. Tôi không nghĩ chọn lựa đơn thân đồng nghĩa với sự lỡ dở. Tôi không nghĩ những người mẹ can đảm giữ đứa con trong bụng mình lại không đáng kính trọng hơn những kẻ đã tàn nhẫn bỏ con để tìm một cơ hội lấy chồng khác. Tôi chỉ thương hại những bà mẹ đơn thân, vì muốn trốn tránh miệng tiếng thị phi của người đời, hay vì ảo tưởng về một sự che chở nào đó, mà chấp nhận hôn nhân như một sự trốn chạy, che đậy lấp liếm. Vậy đó, thà đơn thân…
Theo 24h
Nếu em đã lên giường với anh
Thì tụt xuống khỏi giường, anh vẫn là anh, còn em đã là một người đàn bà.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như, tôi đã gặp không ít cô gái trẻ vì đã trao thân cho người yêu, nên về sau chấp nhận lấy "người đàn ông đầu tiên" ấy làm chồng, dù từ lần đầu tiên ấy cho đến đám cưới, cô phát hiện ra bao nhiêu những điều không ổn chút nào ở người chồng tương lai. Trên báo mạng, không khó để đọc được tâm sự kiểu như, đã trót trao thân cho người yêu, giờ anh ấy bỏ em, em biết làm thế nào?
Nhưng tôi hình như chưa gặp một anh đàn ông nào, nhằng nhẵng bám theo một cô gái và nằng nặc đòi, vì anh đã ngủ với em lần đầu tiên, vì anh đã biến em thành đàn bà, nên kiểu gì em cũng phải lấy anh làm chồng, anh xin em đấy! Em mà không lấy anh là chẳng còn cô nào thèm lấy anh nữa!!!
Vì thế nên tôi viết tạp văn này. Tôi chỉ muốn nói rằng:
Video đang HOT
Bạn có phải là người con gái đã bị màng trinh bắt cóc hay không? Và vì thế, bạn mang cả cuộc đời và hạnh phúc tương lai ra để chuộc?
Vì em đã dễ dãi với anh, nên em cũng dễ với thằng khác!
Một logic tuyệt vời mà đầu đàn ông có thể nghĩ ra. Không giấu gì bạn, tôi cũng nghĩ đúng y như thế đấy!
Nhưng vấn đề chỉ nằm ở chỗ: Anh ấy không bao giờ nói câu này trước khi đưa bạn lên giường! Anh ấy không bao giờ cảnh báo bạn rằng: Lên giường = dễ dãi!
Khi yêu, anh ấy chỉ dạy bạn làm phép toán dễ thương thế này:
Yêu = Dâng hiến!
Làm tình = Yêu!
Yêu = Lên giường!
Lên giường = Yêu thật lòng!
Còn trinh = Tự tin lên giường với anh ấy!
Lên giường = Sẽ được yêu nhiều hơn!
Thế mà sau lần đầu tiên ngọt ngào, thì hằng đẳng thức đáng nhớ của người tình đầu đã được sửa thành:
Lên giường = Dễ dãi!
Lên giường với anh một lần = Đã hoặc sẽ nhiều lần với nhiều đàn ông!
Nếu bạn lần ấy có dấu hiệu trinh tiết thì:
Đã mất trinh = Sẽ lăng nhăng với thằng khác!
Nếu bạn không thể hiện được dấu hiệu mà anh ấy cho là của trinh tiết:
Đã mất trinh = Lừa dối, đĩ điếm, qua tay bao thằng v.v...
Tôi nghĩ rằng sự tráo trở của những đẳng thức ấy đã nói rõ rằng, ai mới là kẻ lừa dối, đĩ điếm. Nếu anh ấy trình bày bài toán của mình ngay từ đầu, với lập luận "Lên giường = Dễ dãi", tôi tin không bao giờ có bất kỳ một cô gái tự trọng nào đồng ý lên giường với anh ấy.
Người xưa có câu rằng, chớ đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Tôi hiểu câu nói ấy như sau: bởi khỏi cần đánh, chỉ một câu nói cũng có thể khiến cô ấy đau đớn suốt cả cuộc đời rồi còn gì!
Khoảnh khắc sau yêu cần sự tinh tế và tế nhị vô chừng của cả hai tình nhân. Giá như những khoảnh khắc ấy không thành sẹo trong đời người đàn bà, chỉ vì một chữ trinh "chẳng cầm cho khéo, lại giày cho tan!"
Anh không thấy dấu vết gì cả. Chắc chắn em đã ngủ với ai rồi!
Kịch bản có thể khác đôi chút. Chàng trai sẽ viện một số lý do khác:
Đừng giành bản thân bạn làm món quà từ thiện cho người đàn ông nào (Ảnh minh họa)
- Vì anh thấy "ra vào" rất dễ dàng, chắc em đã từng nhiều lần cùng người khác!
- Vì anh thấy em không bị đau, chắc em không phải lần đầu tiên!
- Vì anh thấy "chỗ đó" của em bị thâm, thấy em "khởi động" quá nhanh có vẻ thành thạo, vì thấy em thế này thế kia... Nên chắc chắn em đã...
Những câu nói đó chỉ mang một thông điệp duy nhất và giống nhau: Khẳng định bạn không còn trinh. Khẳng định anh ta đúng. Khẳng định anh ta là kẻ bị thiệt hại, nghĩa là bạn là thủ phạm, chứ còn ai nữa? Nhưng một lớp nghĩa nữa, thì là: Anh ấy đang muốn tặng cho bạn cảm giác nhục nhã.
Khi người đàn ông tự phong cho anh ta là chuyên gia về trinh tiết, để khẳng định, bạn đã chẳng phải là trinh nữ như bạn vẫn tưởng, thì điều ấy nghĩa là gì?
Nghĩa là, người con gái chẳng xứng đáng với anh ta? Tôi không hiểu vì sao có những người đàn ông cứ tự cho rằng, chỉ có gái trinh mới xứng đáng được ngủ với anh ta? Thế anh ta là ai? Quốc vương Ả rập trong Nghìn lẽ một đêm xưa, chuyên săn gái 13 tuổi? Hay là một tay đế vương ở Afganistan, nơi mà gái mất trinh sẽ bị giết, còn gái dám từ hôn sẽ bị chặt đầu? Hay anh ta là triệu phú đô-la và tài tử Hollywood có quyền lựa người yêu giữa triệu cô gái trẻ hâm mộ xin chết? Hay sự thật anh chỉ là một người thanh niên bình thường, càu nhàu khi đổ xăng bị nhập nhèm vài nghìn, sáng vẫn lười đánh răng, bên trong quần dài áo sơ mi lại là một bộ lót ngả màu?
Vì sao anh ta cho rằng chỉ gái trinh thì mới xứng đáng với anh ta và tình yêu của anh ta? Vậy tại sao ngay trong lần đầu tiên gặp bạn, cưa bạn, hò hẹn với bạn, anh ta không đặt yêu cầu đó lên đầu tiên, không nói luôn là, tôi chỉ hẹn hò với gái trinh? Để cả hai đỡ rách việc và đỡ mất thời gian?
Vì, nếu anh ta nói thế, anh ta chẳng bao giờ đưa được bạn lên giường. Kể cả gái trinh thực sự, khi nghe một người con trai nói đang đi tìm gái trinh, chỉ gái trinh mới yêu, tôi tin cô gái trinh đó cũng không ngu dại gì mà đâm đầu vào mối ấy!
Nên anh ta không nói thế. Nhưng nếu đã không sòng phẳng và rõ ràng ngay từ đầu như thế, thì sau khi sự đã rồi, người con trai, à không, khi đó đã thành người đàn ông thành thục sex, nói thế với bạn để làm gì? Ngoài mục đích rũ bỏ trách nhiệm và cảm giác cần có trách nhiệm trước hành vi sex của bản thân mình?
Nhất là, cho dù không nói ngay từ đầu, nhưng trước khi cùng nhau, hai người đã có biết bao nhiêu thời gian để tâm sự? Tình yêu đâu phải là mối quan hệ "tình một đêm" mà thời gian từ quen đến lột đồ chỉ tính bằng giờ, không lúc nào kịp nói về nỗi băn khoăn trinh tiết của chàng?
Cô gái ở đầu bài viết thậm chí, sau đám ăn hỏi, vẫn bị chàng trai viện cớ "không còn trinh" để thóa mạ và rũ áo ra đi. Khi ấy, bao nhiêu tình yêu và tình nghĩa, tự trọng, thể diện đều ở đằng sau hết, đều không quan trọng bằng một... cú thúc nửa người dưới có cảm giác lạ của chàng!
Bạn có biết tôi đã khuyên cô ấy điều gì không?
Tôi nói rằng, em hãy dắt tay anh ta mang về trả lại cho mẹ anh dạy dỗ! Với một người con trai như thế, anh ta đang kiếm cớ để được ngủ với bạn miễn phí, vừa được mắng nhiếc bạn và khinh bỉ bạn nữa. Và bởi đang kiếm cớ, nên cớ nào họ cũng kiếm được. Chẳng vịn lẽ này thì vin cảm giác khác, miễn sao nói xong thì anh ta đạt được mục đích, là... dông thẳng!
Còn những người con trai đàng hoàng và có tự trọng, và yêu bạn, tôi tin rằng họ sẽ trân trọng tất cả những gì bạn có và những gì bạn dành cho họ. Họ sẽ không bao giờ đòi hỏi thứ bạn không có, hoặc thứ bản thân họ cũng không hề có!
Tôi không cổ vũ bạn coi thường trinh tiết, tôi càng không cổ vũ bạn coi thường đàn ông. Tôi chỉ muốn nói rằng, bạn hãy yêu lấy bản thân mình trước khi nghĩ đến tất cả những giá trị khác trên đời, bởi vì bạn xứng đáng với hạnh phúc. Và, đừng để màng trinh bắt cóc hạnh phúc của bạn, bằng cách, đừng giành bản thân bạn làm món quà từ thiện cho người đàn ông nào.
Tôi từng trải qua cảm giác ấy. Sau mười mấy năm nhìn lại, tôi hiểu rằng, có một thứ đã giúp tôi hạnh phúc. Đó không phải chỉ vì người đàn ông của "lần đầu tiên" sau này đã trở thành chồng tôi, mà là:
Sau lần đầu tiên ấy, tôi đã không ruồng rẫy bản thân! Không phó mặc bản thân mình cho số phận, không cho rằng mình mất đi giá trị. Càng không vì đã mất trinh mà quan hệ vô tội vạ với anh ấy, hoặc quan hệ bừa bãi với nhiều người khác nữa! Chỉ vì tôi không muốn trở thành một người phụ nữ mà chính bản thân tôi cũng ghét bỏ!
Có lẽ, nhận ra rằng phải yêu thương trân trọng lấy những gì của chính mình, là lý do khiến người con gái hoang mang năm xưa trong tôi trở thành người đàn bà thực sự. Chứ ta không trở thành đàn bà chỉ vì đã lên giường với đàn ông.
Theo 24h
Đừng kỳ vọng em là gái trinh Anh mong mỏi tôi là người con gái biết giữ mình, là gái trinh. Tôi là người rất nghiêm túc... Nhiều người nhìn dáng vẻ của tôi còn thầm nghĩ tôi là "tu sĩ", vì quả thực tôi làm gì cũng rất đúng mực. Thế nhưng, hiếm ai biết rằng tôi đã có một sai lầm khi còn đang học năm thứ 3...