Thà bố mẹ cứ chia tay
Con sợ hãi cuộc sống này lắm rồi… (Ảnh minh họa)
Con không bao giờ muốn điều đó xảy ra, nhưng lúc này thì con thực sự mong bố mẹ đừng hành hạ nhau như thế nữa mà hãy “giải phóng” cho nhau đi!
Hồi con 12 tuổi, con không sao quên được cái cảnh đang bữa ăn mà bố hắt cả mâm cơm xuống đất, mẹ mặt mũi cũng hầm hầm, ném bát cơm đang cầm trong tay ra sân như thách thức với bố.
Lúc đó con sợ quá chạy sang nhà bà ngoại khóc mếu: “Bà ơi, bố mẹ cháu lại đánh nhau”. Bà chạy sang, rồi bà nói gì đó, đại loại là “Chúng mày không thương nhau nữa thì cũng phải thương lấy đứa con chứ!”.
Bố mẹ tạm thời làm lành, nhưng sau đó chuyện vẫn lặp đi lặp lại như thế nhiều lần. Bố vào miền Nam làm ăn, kinh tế gia đình có vẻ khá giả hơn, con thấy trong nhà có nhiều đồ đạc hơn (hay vẫn như trước, nhưng vì bố không ở nhà đập phá nên trông có vẻ nhiều lên?).
Con vào lớp 10 thì bố về, nỗi sợ hãi trong con lại trỗi dậy. Thật ra nó vẫn thường trực và ám ảnh con chứ không phải đợi đến khi bố xuất hiện. Nhưng tình hình còn đáng sợ hơn trước đây khi hai người không đánh chửi nhau mà thay vào đó, một không khí nặng nề bao trùm lên gia đình. Mẹ thản nhiên như không có mặt bố trong nhà, còn bố sống như người đàn ông độc thân, những bữa ăn chẳng ai nói với ai, chỉ có tiếng và cơm của ba người.
Rồi một lần con lại thấy bố mẹ “trò chuyện” với nhau, bao nhiêu kìm nén, chất chứa trong lòng bấy lâu được dịp nổ tung. Thật khủng khiếp, bố mẹ như hai con người chưa bao giờ là vợ chồng, chưa bao giờ từng có tình cảm với nhau, cả hai xả vào mặt nhau những lời không thương tiếc.
Video đang HOT
Nếu không thể hòa hợp được nữa thì bố mẹ đừng “vì con” mà cố chịu đựng… (Ảnh minh họa)
Mẹ nói bố là gã đàn ông bất tài vô dụng, nhu nhược khi ra ngoài xã hội, nhưng về nhà thì lại vũ phu, cục cằn, đã tưởng vào Nam làm ăn “cho khuất mắt”, nhưng thua lỗ lại vác xác về, chỉ thêm nợ cho vợ con… Bố thì nói mẹ là loại đàn bà hám tiền, cứ thấy tiền là “hoa mắt” lên, không biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình mà cứ đua đòi chạy theo những thứ hão huyền, lại còn ngoa ngoắt, “Chính vì sống với cô mà tôi mới không ngẩng mặt lên được”…
Bố mẹ còn xỉ vả nhau nhiều nữa, nhưng con không còn đủ sức để nghe nên chạy một mạch ra bờ sông ngồi. Bà ngoại giờ mất rồi, con không thể chạy đến ôm bà mà khóc rấm rứt như xưa. Nhưng nếu bà còn sống thì con cũng không làm thế nữa, vì con biết điều đó chỉ làm bà khổ tâm hơn.
Không chỉ có thế, mỗi lần gặp ai, kể cả những mối quan hệ chẳng thân thiết gì với gia đình, con cũng thấy bố mẹ người này tố cáo, hạ thấp người kia, như thể không còn chút tình nghĩa nào.
Lý do duy nhất khiến bố mẹ chịu đựng nhau đó là vì con! Bố mẹ không muốn con phải đứng trước sự lựa chọn sống với ai. Bố mẹ ơi, sao lại phải như thế?
Bố mẹ cố tạo ra cái vỏ bọc bên ngoài về một gia đình trọn vẹn như vậy để làm gì, khi mà trong lòng con đã mất hẳn khái niệm về một gia đình hạnh phúc. Cái mà bố mẹ nghĩ rằng “vì con” thực ra chỉ khiến con thêm nặng nề, đau đớn.
Con rất mong bố mẹ làm lành với nhau để gia đình mình thực sự êm ấm, nhưng nếu không thể hòa hợp được nữa thì bố mẹ đừng “vì con” mà cố chịu đựng, kéo dài sự hành hạ lẫn nhau.
Con sợ hãi cuộc sống này lắm rồi. Bố mẹ hãy giải phóng cho nhau để còn giữ được một chút tôn trọng, một chút ý nghĩ tốt đẹp về nhau. Con đã lớn và biết được con đường mình sẽ đi và sẽ tới, bố mẹ không phải lo lắng nhiều về con nữa đâu…
Theo PNVN
"Cảm" bạn thân của người yêu
Tôi từng mơ rằng mình sẽ có cuộc sống bình dị, yên ả cùng anh
Tôi từng mơ rằng mình sẽ có cuộc sống bình dị, yên ả cùng anh - người đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi năm năm qua. Nhưng rồi T. xuất hiện, mang theo làn gió mạnh mẽ thổi tung lớp bụi cũ kỹ và buồn tẻ trong đời sống của tôi.
Sự hứng khởi, nhiệt thành của T. khiến mọi cảm xúc hào hứng trong tôi thức dậy. Tôi không thể hình dung có ngày tôi lại nghĩ về T., bạn thân của người yêu tôi, nhiều đến vậy!
T. cao lớn, phong độ, lại thêm tính tình cởi mở, thân thiện. Nhưng điều khiến tôi cảm mến ở T. nhất chính là việc anh luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong công việc cùng tôi.
Còn với người yêu của mình, do công việc khác nhau nên những lần tôi căng thẳng anh chỉ có thể động viên "Em cố gắng lên!" mà thôi. Thật sự tôi cần nhiều hơn thế!
Những lúc ấy, T. lại đến. Có lần khi đang chat với nhau, tôi than đói bụng do làm việc quá giờ ăn trưa, T. liền mua một ổ bánh mì rồi mang lên tận văn phòng khiến tôi vô cùng bất ngờ. Biết tôi thích đọc sách, có quyển sách nào hay T. cũng mua tặng tôi, bộ phim nào đặc sắc T. cũng rủ tôi và anh cùng đi xem cùng.
Nhiều hoạt động tưởng chừng đã rất cũ của tôi và người yêu như đi uống cà phê, xem phim, xem ca nhạc... giờ trở nên thú vị hơn khi có mặt T...
T. xuất hiện, mang theo làn gió mạnh mẽ thổi tung lớp bụi cũ kỹ và buồn tẻ trong đời sống của tôi.
Cứ thế mấy tháng trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra hình như ánh mắt, lời nói và cử chỉ quan tâm của T. dành cho tôi có điều gì đó khác thường.
Từ đó, tôi hạn chế trò chuyện, đi chơi chung và né tránh những ánh nhìn của T.. Tôi quan tâm đến người yêu hơn, chia sẻ với anh nhiều hơn, thậm chí còn rủ anh đi chơi xa vào những dịp cuối tuần để hâm nóng tình cảm.
Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra mình đang bùng cháy một thứ tình cảm kỳ lạ với T., nó giống chuyến phiêu lưu, chất kích thích khiến tôi muốn phá tung mọi rào cản. Có phải là tình yêu? Giữa tôi và T. liệu có thể làm bạn bè bình thường? Còn anh, anh nghĩ gì khi biết sự thật này?
Nhưng có khi nào chính T. mới là người tôi cần? Tôi có nên hi sinh tất cả? Tôi hồ nghi nỗi nhớ T., hồ nghi tình yêu dành cho anh và hồ nghi cả nỗi sợ hãi của chính mình. Tôi sợ mình không còn đường lui...
Theo Tuổi trẻ
Nỗi sợ hãi của bạn? Nỗi sợ của tôi đó là: "sợ khi hỏi câu này mà không ai trả lời lại". Vậy nỗi sợ hãi của bạn là gì: a, Sợ không được đi đến trường nữa, sợ bị điểm zero, sợ bị ở lại lớp, sợ bị rớt tốt nghiệp, sợ sẽ không thi đậu vào bất cứ trường cao đẳng - đại học nào cả,...